hồ đồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Điền Trung vừa rời khỏi Doãn Khởi liền như bay mà phi ba bước tiến tới. Y ngó nhìn hoàng thượng mặc long bào chói loá, chờ đến khi người bước ra khỏi điện mới dám nhỏ lời thủ thỉ với Điền Chính Quốc.

- Đệ thực sự không cho rằng kẻ kia là nam nhân ?

Chính Quốc chống cằm, trí óc đình trệ hoạt động lại một mặt ngẩn ngơ suy tính. Dù có hơi bất ngờ khi đại huynh của mình hỏi như vậy. Chẳng lẽ đến ngay cả phân biệt nam nữ mà hắn còn không làm được ?

Lục tung trí nhớ đêm hôm trước, Chính Quốc lại tìm ra một điểm thắc mắc. Y nhớ lại một chút liền nhớ đến có điểm khác lạ, người đó hình như muốn nói gì đó.

Điền Chính Quốc chốc chốc đều hướng đến chốn tù lao, chốc chốc lại nhớ đến bóng hình tâm trí thương nhớ đến. Nếu như không lầm, tình nhân trong mộng của hắn đã phủ định điều gì đó

" A, ta thực không ... "

Thực không cái gì ??

Chính Quốc mặc kệ tia mắt nghi vấn của đại ca trước mặt, ni tâm co lại một đường xấu xí. Y mải miết nghĩ. Hai vấn đề trước mắt quá lớn, yêu nhân của hắn vẫn đang bị vua cha bắt giữ trong lao. Thứ hai, bản thân hắn hình như đang sai lệch gì đó.

Căn bản đầu óc của Chính Quốc trì trệ, toàn bộ trí khôn đều dùng trong việc trốn thoát, đến lúc này cần sử dụng cấp thiết lại không có mà dùng.

Mẫn Doãn Khởi hết sạch chịu đựng, tức giận mà đánh đau lên đầu Chính Quốc. Con người tướng mạo trưởng thành anh dũng nhưng thực chất chỉ là một đứa trẻ con nghịch ngợm.

Y mạo muội nghĩ, Hoàng đế chỉ hạ sinh duy có một người con trai, hơn nữa lại cao tuổi. Nhớ lại ánh nhìn tình tứ trìu mến mà Điền Chính Quốc tặng cho tiểu tử xinh đẹp kia. Mẫn Doãn Khởi tối mặt đăm chiêu. Nguy cơ này, có phải Ân Quốc lớn mạnh sẽ chấm dứt sao ? Không có người nối dõi tông đường, không chỉ Điền Trung lôi đình, nhất định là dù có đưa lên ngôi một kẻ phi thường anh minh cũng sẽ không chiều được lòng dân chúng.

Nhưng hắn ta là tiểu đệ tốt nhất của y. Chỉ cần một ánh nhìn, Mẫn Doãn Khởi hoàn toàn tin tưởng hai người bọn họ đều đã chìm đắm trong bể tình. Ấy vậy mà kẻ kia là nam nhân, phải chăng trước giờ chưa từng có nam phi. Ba mươi năm trước, quản đốc quận Chu Hải chính là anh minh, tài giỏi, tiếng vang bay nức mũi. Vậy mà lại chính là cưới lấy ba nam mĩ nhân xinh đẹp mềm dẻo, tin tức đi đến khắp quốc thổ. Nữ nhân ngưỡng mộ hắn đều ủ rũ suy sụp.

Còn giờ thì sao, quản đốc quận Chu Hải chính là bị ba tiểu yêu tinh đó mê hoặc. Việc triều định không bén mảng tới, tối ngày chỉ lo cho nửa thân dưới. Chính là mười hai năm về trước đã lôi hắn ta ra cho dân quận thiêu sống. Còn ba nam nhân kia cuối cùng vẫn là lấy vợ sinh con, sống an nhàn.

Mẫn Doãn Khởi ngẫm nghĩ lan man như vậy lại cho rằng bản thân nhiều chuyện quá mức. Y thở dài một hơi, nhìn kĩ lại đồ đệ ngốc của mình. Điền Chính Quốc chính là nghịch ngợm từ nhỏ, lại quá là ham mê khám phá. Nếu thực sự Chính Quốc đem lòng mến mộ kẻ kia, Ân Quốc có rơi vào tuyệt vong hay không ?

Tâm tư tướng quân liền rối loạn. Trước khi bước vào điện, Điền Trung có đưa cho y lệnh bài, nói y sau khi tra thẩm hoàng tử liền dùng lệnh bài trốn tránh đưa kẻ mạo phạm kia ra khỏi cung. Nhưng lương tâm này của Mẫn Doãn Khởi không cho phép.

- Ta đưa ngươi lệnh bài này, vào mà thăm hỏi hắn ta. Tiện luôn mà khám cho kĩ xem đó là nam nhân hay nữ nhân đấy tên hồ đồ.

Tướng quân rút ra một lệnh bài bằng vàng, hào nhoáng lấp lánh như vậy chắc hẳn uy lực rất lớn. Điền Chính Quốc ngắm nhìn một chút rồi lại thắc mắc hỏi một lời ngây ngô.

- Vậy thế nào mới cứu được y ?

Giờ khắc này, nếu tên trước mặt không phải là hoàng tử dưới một người trên vạn người thì Mẫn Doãn Khởi này chắc chắn sẽ cho hắn một trận no nê hồng trượng. Có điều, đây chỉ là "nếu".

Mẫn Doãn Khởi cam chịu nuốt cục tức giận xuống, bàn tay bóp chặt đầy gân xanh đỏ. Thôi được, coi như tiểu đệ này ngu ngốc thật.

- Chuyện đó phó mặc tại ngươi. Ta đi.

Điền Chính Quốc ngơ ngơ ngác ngác, đại ca nhìn hắn khó chịu như vậy, ta làm gì sai à ?

Tiểu Quốc xoa xoa lệnh bài, không chần chừ nhiều một mạng đi đến chốn lao tù. Chốn Ân Quốc quanh năm đều mang khí tiết mát mẻ thanh khiết, mặc dù đã vào xuân, cũng không có quá nhiều tia nắng.

Chợt nhớ đến, hôm nay chẳng phải mùng một Tết sao, lại để tình nhân đẹp đẽ ở trong lao ngục. Điền Chính Quốc chân tay cuống cuồng, chạy đến ngục phủ chỉ trong một khắc.

Mặt khác, ở trong ngục, căn bản binh lính không làm khó y, nhưng quá nhiều canh giữ. Bất quá, không thể thoát khỏi dễ dàng.

Chí Mẫn mặc dù y phục vẫn còn nguyên như đêm hôm trước, tay chăn đều còn tự do, chỉ có thân thể bị nhốt trong cái hòm gỗ này. Đều là dùng một chút lực có thể phá nát nhưng làm vậy mọi chuyện đến mức bại lộ chẳng phải sẽ rắc rối lắm hay sao. Hơn nữa nơi đây còn là hoàng cung, một tiểu hồ ly cỏn con như y sao chịu nổi cơ nghiệp che dấu này cho tổ tiên !

- Hoàng tử vạn tuế

Phác Chí Mẫn vẫn còn rơi vào trầm tư lại thấy phía ngoài truyền đến âm thanh đồng thanh lớn nên có chút giật mình. Quay đến nhìn lại nơi âm thanh truyền đến thì tâm tưởng liền có chút gì đó kì vọng, y thấy người kia, thấy hắn cầm lệnh bài lấp lánh, thấy hắn da diết nhìn mình, thấy sự nóng vội trong đôi mắt hắn.

- Bình thân

Chờ cho binh lính đứng dậy hết, Điền Chính Quốc không đợi lâu mà nhanh chóng mở cửa gỗ. Ra hiệu cho tất cả rời đi, y mới dám bước gần hơn với người trong mộng.

Nhìn qua một lượt, cả người vẫn vậy, y phục còn chưa thay ra, chắc hẳn vua cha không có làm gì quá đáng. Chính là gương mặt này, gương mặt hắn phải lòng.

Chính Quốc một thân quý tộc lại ngồi xuống nền đất rơm rạ. Hắn muốn nhìn thật kĩ gương mặt của người này, muốn trả lời vì sao hồng trần lại có một người xinh đẹp đến vậy.

Cánh tay thô ráp không tự chủ lại cầm trên cằm nhọn của kẻ kia ấy vậy mà nguyên cớ tại sao làm vậy cũng không hay. Chính Quốc giật mình lại cho rằng thân quá đỗi hồ đồ, liệu nam nhân có nghĩ rằng hắn quyền hành bá đạo luôn muốn làm theo ý bản thân rồi rời bỏ hắn, sợ hắn, kinh hãi hắn.

Chí Mẫn quan sát gương mặt của hắn, thấy rõ biến đổi của hắn, nhưng vẫn là không hiểu vì sao lại làm như vậy. Đến tận lúc bàn tay của hắn chạm đến gương mặt y, y mới tỉnh ra, lùi lại một chút theo bản năng lại chợt nhận thấy tấm lưng đã chạm đến bức tường.

- A

Lực đạo tấm lưng chạm đến bức tường không lớn vậy mà Chí Mẫn không nghĩ rằng bản thân mình lại cảm thấy đau đớn đến vậy, gương mặt phô bày ra trước mặt kẻ kia chính là vô cùng khó coi, vô cùng xấu xí.

Điên Chính Quốc hoảng loạn, căn bản từ trước đến nay mọi người ở trước mặt hắn đều bày đến bộ mặt vui sướng, lấy lòng. Ngoại trừ mẹ của hắn chưa từng ai cho hắn thấy bộ mặt đau đớn này cả.

Cũng chính là lần đầu tiên thấy vẻ mặt thực sự này Điền Chính Quốc có chút bất ngờ lại cho rằng y đau như vậy là lỗi bản thân liền cuống cuồng không biết phải làm sao mới đúng.

- Ta thật xin lỗi, để ta gọi thái y.

Điều này có chút nực cười, Chí Mẫn chính là cảm thấy con người trước mắt nếu như không có tướng mạo anh dũng thì chính là mấy tên công tử bột. Lát trước nghe thoáng đến, người này lại là hoàng tử của Ân Quốc hùng mạnh. Càng là người của hoàng tộc, càng không nên chạm đến.

- Đại ân nhân, ngài có thể cho tôi trở về hay không ?

Phác Chí Mẫn dễ dàng sử dùng yêu nhân kế, hai mắt ướt đánh sâu vào con ngươi yếu đuối, hai tay thuận mềm hững hờ đến trên lồng ngực nam nhân.

Ở khoảng cách này, gương mặt lại gần gũi như đêm trước, chỉ chờ có một người đẩy vào, hắn sẽ có động lực gặm lại bờ môi kia.

- Nam nhân xinh đẹp, bữa sáng của ng ...

Cả hai đều tách khỏi, Điền Chính Quốc quay người lại, thì ra là một quản ngục trẻ tuổi. Trên khay vẫn là đồ ăn nhưng lại run rẩy ngỡ ngàng. Cũng đành thôi, hắn đứng dậy, phủi đi mọi thứ hèn hạ trên cơ thể.

- Thả người này ra được rồi.

Quản ngục cũng chẳng biết làm gì, chỉ có thể lắp bắp đồng ý

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro