đừng quay đầu lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chí Mẫn vừa bước ra khỏi cổng thành, liều mạng không để ý binh lính vẫn ánh mắt ái ngại nhìn đến mà chạy thẳng lên rừng. Đều là do ma trơi đã nhìn thấy y từ hôm trước, bây giờ chắc chắn tin tức hồ ly cả gan xuống gian thế náo loạn sẽ đến tai lão trưởng.

Y hiểu rõ, trở về hay không trở về đều sẽ bị trừng phạt. Bị ma trơi nhìn được, chính là bị đại tổ nhìn được, cậu có vắt chân lên cổ mà chạy cũng không bằng bọn chúng biến mất trong không gian.

Ngó trước nhìn sau, hướng phía nam lại có một đám ma trơi nhìn y chằm chằm thật kinh hãi.

Ngẫm nghĩ một chút, đằng xa có nghe được tiếng mõ tiếng chiêng. Lại là đoàn sư phật đi dạo hành, y vẫn là nên đi tìm chỗ nào trốn tránh, cơ may có thể gặp được kẻ may mắn kia.

Trốn lủi thủi ở bụi cây tằm, cuối cùng đại huynh cũng không thấy.

Ngó ngang ngó dọc, thấy đoàn người đã khuất tận nơi chân núi thì mới ra khỏi, phủi phủi lá cành cùng quả gai. Quay đầu lại, chính là tình yêu.

Phác Chí Mẫn lén lút, không biết cả gan ai mà lại dám dứt ra một sợi lông đuôi. Thứ này nếu bị vị hoàng tử kia bắt được, y chắc chắn kiếp này sống không yên ổn.

Cũng là đánh liều một lần, cũng là thêm chút hi vọng có thể gặp lại nam nhân ấy.

Sinh ra làm hồ ly, chết đi làm hồ ly. Mẹ y đã nói như vậy. Phác Chí Mẫn sinh ra căn bản đều không được như mọi người xung quanh, cơ thể yếu ớt, tu thành không đủ chín quả khiến làn da luôn đơn sắc, giống hệt như người chết. Ấy vậy lại nhận được gương mặt động lòng người, nhưng, chẳng phải mọi hồ ly đều xinh đẹp hay sao ?

Chung quy lại, Phác Chí Mẫn vẫn cảm thấy bản thân không nên trở thành con người.

Nhưng, quyết định này liệu có đúng ?

Từ ngày hôm trước, hắn chỉ trao cho cậu một cái nhìn, một cái chạm môi điên rồ, cuối cùng cậu trao lại cho hắn cả lòng thương nhớ.

Kì lạ, khi tu luyện, sư phụ có nhắc đến những điều tương tự, tất thẩy lục lại chỉ có quyến rũ nam nhân, gợi tình nam nhân, còn có kỹ thuật chuyện đó. Đúng là có chút đỏ mặt (uwu). Nhưng kì thực không có nhắc đến vấn đề nảy sinh tình cảm, đúng là khó hiểu, con người sinh ra cũng phải đọc một đống sách như bọn họ, vậy mà lại nhuần nhuyễn như vậy.

Sợi lông vũ bay mãi trong gió, vì cành lộc mới chớm mà lơ lửng trong không trung.

Phác Chí Mẫn mãi đến lúc rừng cây tối mịt một màu mới trở về hang hồ, bộ dạng y phục loài người dính đầy bùn đất, trông có chút thảm hại.

- A, anh Mẫn.

Phác Chí Hiền nhìn thấy anh trai mãi một ngày mới trở về thì vui như hội, chạy đến như bay xà vào lòng Mẫn Mẫn. Chí Mẫn cũng vui vẻ xoa xoa mái đầu rối của cậu. Tiểu đề đáng yêu như vậy, y nhất định phải thật nâng niu, bảo vệ.

- Anh Mẫn, em lấy quà Tết cho anh nè !

Tiểu Hiền cầm tay anh trai kéo vào nhà, mắt long lanh hớn hở cười đến nỗi chỉ còn một đường chỉ mảnh.

Ngay khi Chí Mẫn an toạ trên sập gỗ thì em trai chạy lên phòng riêng lấy đến túi đồ.

Mẹ Phác đang nấu súp nghe tiếng Chí Hiền kêu lớn cũng ngờ ngợ đoán ra con trai trở về, bà dừng tay một chút, từ trong bếp nói vọng ra. Tiếng nói mang một chút tức giận.

- Con đi đâu đến giờ mới về ?

Phác Chí Mẫn nhất thời không biết nên phản ứng thế nào, không lẽ y lại nói với mẫu thân là đứa con bất hiếu của người phá lệ Hồ Giới đi xuống dưới núi rong chơi, chẳng những vật còn bị hoàng tộc bắt lại ?

- A, mẹ. Con đi tìm Thạc Trân huynh.

Em xin lỗi huynh nhiều nhé.

Bỗng nhiên không gian im lặng đến đáng sợ, mẹ Phác cũng từ trong bếp nhà bước đến. Gương mặt tức giận hết mức.

Mẹ Phác là đang chạy đến.

*Chát*

Mẹ Phác tát y một cái vào má phải, chắc là mẹ đau lắm. Chí Mẫn cũng chỉ biết ôm mặt mà cúi gằm đầu xuống mặt đất lạnh. Thà là như vậy, để mẹ biết chuyện cậu gây náo loạn hồng trần chắc chắn sẽ còn đau buồn hơn.

- Cấm con nhắc đến cái tên đó.

Bà biết, mình đánh tiểu Mẫn là sai. Nhưng cái cục tức giận này, không trôi được. Căn bản từ lâu, Phác Thạc Trân đã không còn là con trai bà.

Nhắc đến huynh trưởng chắc hẳn mẹ sẽ buồn lòng, cũng sẽ gợi nhớ. Phác Chí Mẫn động tâm, bản thân cậu vì giấu diếm chuyện riêng lại làm mẫu mẫu phải nghĩ ngợi bận lòng.

Chí Mẫn thấy mẹ ngậm ngùi trở lại nhà bếp, chỉ có thể đi ra giếng rửa mặt một chút, cho cậu một ngàn, một vạn tệ cũng không dám vào lại nhà xin lỗi mẹ.

Y nói nhỏ cho Chí Hiền đi dạo quanh đỉnh đồi, khi gặp ma trơi sẽ trở về. Khí tiết thanh mát, nơi đây cây cỏ vẫn còn vương vấn chút nắng. Chân trời đỏ rực một màu bi đát.

Phác Chí Mẫn đã tu luyện thành công, căn bản không cần trở lại hồ dạng lúc trời muộn nữa. Y kiếm tìm một chút, đằng trước có một tảng đá lớn, vậy có thể ngồi nghỉ rồi.

Có điều, Phác Chí Mẫn vì tu luyện thiếu giờ nên đối với cơ thể con người này vẫn còn điểm tử. Chính là phần ót, chỉ cần gió thổi đến là y hoàn toàn không đứng vững nổi ... điểm này, chính là huyệt tử của Chí Mẫn.

Lên đến đỉnh núi ánh nắng cũng lặn mình, ngoài có gió cùng lá cây thì đều là lạnh lẽo cùng cô đơn.

Phác Chí Mẫn một mình ngồi trên đỉnh núi, ngẫm lại một chút, kì thực ở trên này cũng không phải quá lạnh. Gió từ lòng đất lướt qua cánh môi mọng, y bất giác đỏ mặt, tay cũng vô thức miết đến khoé môi.

Y đã cùng nam nhân lạ mặt hôn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro