Bí ẩn về ngày xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lili không thể nhớ rõ những sự việc đã xảy ra sau khi cô quay lưng bỏ đi. Mọi thứ như bị một màn sương dày bao phủ, khiến ký ức của cô trở nên mơ hồ. Cô cố gắng nhớ lại, như thể muốn tìm lại những mảnh ghép của một bức tranh đã bị vỡ vụn. Hình như sau đó, cô đã đi tìm cha mẹ mình để hỏi về chuyện hứa hôn.

Khi cô gặp họ trong phòng đọc sách, với vẻ nghiêm nghị cha mẹ cô nhìn cô một cách đầy lo lắng. Cô hỏi về lời hứa hôn mà Stuard nhắc đến. Cha mẹ cô lặng lẽ trao đổi ánh mắt trước khi mẹ cô lên tiếng, giọng bà vang lên như tiếng chuông ngân.

"Con quên rồi sao, Lili?" Mẹ cô hỏi, giọng điệu pha chút giận dữ lẫn thất vọng. "Khi con còn nhỏ, mới chỉ sáu tuổi, con luôn nằng nặc đòi cha mẹ cho con kết hôn với Stuard. Lúc đó, con và cậu ấy là bạn chơi thân thiết nhất. Cha mẹ đã hỏi con có chắc chắn về điều đó không, và con đã nói rằng 'Chắc chắn, anh Stuard sau này sẽ là người chồng yêu thương con nhất'. Con nói điều đó với một sự kiên định đến mức chúng ta không thể không nghĩ đến việc sắp xếp hôn sự cho hai con. Cha mẹ của Stuard, quốc vương và hoàng hậu, cũng rất vui vẻ đồng ý. Vậy mà bây giờ, con lại nói rằng con không nhớ gì sao?"

Lili nhìn mẹ mình, đôi mắt mở to. Trong lòng cô dâng lên một cảm giác khó tả, pha trộn giữa sự bối rối và hoang mang. Cô không thể tin rằng mình đã từng muốn kết hôn với Stuard, rằng chính cô đã nài nỉ cha mẹ như thế. Những lời nói này nghe thật xa lạ, như thể không phải về cô.

"Vậy sao," Lili nói khẽ, cố nở một nụ cười nhưng chỉ là một cái cười trừ nhợt nhạt.

Mẹ cô nhìn thấy vẻ mặt của con gái, bà khẽ thở dài. "À, đúng rồi," bà tiếp tục, như thể nhớ ra một điều gì đó. "Sau hôm đó, khi con đi dạo trong vườn với Stuard, con quá phấn khích nên đã ngã xuống. Ai cũng lo lắng lắm. Nhưng khi con tỉnh dậy, mọi thứ đã thay đổi."

Lili nhíu mày, "Thay đổi? Thay đổi như thế nào vậy mẹ?" cô hỏi, giọng đầy tò mò và không thể che giấu sự lo lắng.

Mẹ cô nhìn Lili với một ánh mắt đầy suy tư, như thể nhớ lại những ngày xưa cũ. "Con đã thay đổi rất nhiều, Lili. Trước khi ngã, con là một đứa trẻ năng động, vui vẻ, lúc nào cũng chạy nhảy khắp nơi. Nhưng sau đó, con trở nên trầm tĩnh hơn, biết quan tâm đến mọi người, cư xử lễ phép hơn. Con từ một đứa bé chỉ biết ăn chơi rồi ngủ, học hành không tập trung, lại trở thành một người chăm chỉ học hỏi. Con bắt đầu biết đọc, biết viết và khi thi lần nào cũng đạt điểm cao."

Lili cố gắng hình dung lại những hình ảnh đó, nhưng chỉ là một khoảng trống trơn trong đầu. Cô không thể nhớ nổi. "Và rồi sao nữa?" cô hỏi, hy vọng tìm ra một manh mối nào đó để giải thích sự thay đổi của mình.

Mẹ cô mỉm cười nhẹ, có chút tự hào pha lẫn bối rối. "Một lần mẹ bước vào phòng con, thấy con đang vẽ một bức tranh. Khi mẹ đến gần hơn để xem, mẹ không thể tin vào mắt mình. Bức tranh ấy quá đẹp, đẹp đến mức phải gọi là một tuyệt tác nghệ thuật. Mẹ đã mang nó khoe với cha con, và cha con cũng bất ngờ như mẹ. Ông quyết định treo bức tranh ấy ở phòng khách."

Lili cảm thấy khó hiểu. Cô chưa bao giờ nhớ mình đã vẽ tranh  một cách tài tình như vậy.

"Chiều hôm đó," mẹ cô tiếp tục, "cha con tiếp một vị khách quan trọng, một họa sĩ thiên tài nổi tiếng. Ông ấy đã đi ngang qua bức tranh và lập tức phải dừng lại. Ông ấy thốt lên rằng đó là một tuyệt tác, rằng ông cảm thấy xấu hổ khi so sánh những tác phẩm của mình với bức tranh ấy. Ông ấy muốn biết ai là người đã vẽ nó."

Lili cảm thấy cổ họng mình khô khốc, cô chỉ biết im lặng lắng nghe.

"Cha con đã nói với ông ấy rằng người vẽ chính là con. Họa sĩ ấy vô cùng ngạc nhiên và hỏi liệu con có thể nhận ông làm đồ đệ không. Cha con từ chối, nói rằng ông ấy nên làm ngược lại, chỉ dạy con về nghệ thuật. Nhưng chỉ sau một tuần, ông ấy đã đến gặp cha mẹ và nói rằng con quá tài giỏi. Ông ấy đã dạy hết những gì ông biết, và không có gì nữa để chỉ dạy con."

Lili ngồi im lặng, từng lời nói của mẹ như những nhát dao cắt vào tâm trí cô. Cô không thể nhớ bất cứ điều gì trong số đó. Những thay đổi này, tài năng này, chúng đến từ đâu? Và quan trọng hơn, điều gì đã xảy ra trong khoảnh khắc cô ngã xuống vườn, khiến mọi thứ thay đổi hoàn toàn?

Cô không có câu trả lời, chỉ còn lại sự hoang mang và một cảm giác trống rỗng đáng sợ, như thể phần ký ức quan trọng nhất đã bị xóa đi vĩnh viễn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro