Lời Hứa Hôn Ngày Xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lili đứng chôn chân tại chỗ, cảm giác như không khí xung quanh mình đột nhiên đông đặc lại. Những lời của Stuard vang vọng trong đầu cô, từng chữ như gõ mạnh vào tâm trí. Hứa hôn? Là thật sao? Làm sao có thể?

Ánh mắt của Lili lấp lánh chút hoang mang và bất mãn. Cô nhìn Stuard, người bạn thời thơ ấu giờ đây đã trở thành một chàng trai trưởng thành với dáng vẻ kiêu hãnh, đôi mắt xanh lam sâu thẳm như muốn nhìn thấu tâm can cô. Nhưng với Lili, đó không còn là Stuard mà cô từng biết, từng cười đùa vui vẻ trong những ngày hè bên bờ suối nhỏ. Đây là một hoàng tử, một người mang trách nhiệm và bổn phận mà cô chưa bao giờ tưởng tượng.

"Anh nói gì vậy?" Giọng Lili khàn đi, như một ngọn gió lạnh thổi qua. "Em chưa bao giờ biết về chuyện này. Chưa bao giờ ai nói với em..."

Stuard bước lên một bước, đôi mắt anh ánh lên vẻ dịu dàng nhưng không kém phần kiên quyết. "Lili, anh không đùa. Cha mẹ anh và cha mẹ em đã hứa hôn cho chúng ta từ khi em còn nhỏ. Đó là lý do tại sao anh trở về từ chiến trường. Anh đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, và giờ anh muốn giữ lời hứa."

Lili cảm thấy như có một lưỡi dao lạnh lẽo cắt ngang lòng ngực. Cô hít một hơi sâu, cố gắng trấn tĩnh, nhưng giọng nói của cô vẫn run rẩy. "Hứa hôn? Vậy là anh nghĩ em chỉ là một phần trong những kế hoạch của người lớn sao? Anh nghĩ em sẽ chấp nhận điều này một cách dễ dàng chỉ vì lời hứa từ thời thơ ấu?"

Stuard nhìn cô, ánh mắt không rời. "Không, Lili. Anh không nghĩ vậy. Anh biết điều này là đột ngột với em. Nhưng đối với anh, em không chỉ là một lời hứa. Em là người anh đã luôn nhớ đến, người mà anh muốn trở về bên cạnh. Anh đã nghĩ về em suốt những năm tháng trên chiến trường, những lúc nguy hiểm nhất, em là động lực để anh chiến đấu và sống sót trở về."

Lili quay mặt đi, không muốn nhìn vào đôi mắt đầy cảm xúc của anh. Cô cảm thấy như mình đang đứng giữa một trận cuồng phong, bị cuốn đi mà không có điểm tựa. "Nhưng em không biết. Em không nhớ... Và em không chắc mình muốn điều này."

Stuard tiến lại gần, giọng anh thấp xuống, gần như thì thầm. "Anh không mong em quyết định ngay lúc này, Lili. Anh chỉ muốn em biết rằng anh yêu em. Anh đã luôn yêu em, từ khi chúng ta còn là những đứa trẻ. Anh sẽ chờ đợi, dù bao lâu đi nữa."

Lili cảm thấy một giọt nước mắt trào ra từ khóe mắt. Cô quay đi nhanh chóng, không muốn anh thấy mình yếu đuối. Trái tim cô như vỡ vụn ra thành từng mảnh nhỏ, mỗi lời nói của Stuard như thêm một vết cắt. Lili không thể chấp nhận cuộc đời mình bị quyết định bởi một lời hứa mà cô không nhớ. Nhưng ánh mắt chân thành và tình cảm sâu đậm của Stuard khiến cô bối rối, không biết phải phản ứng thế nào.

"Em... em cần thời gian," Lili nói khẽ, như sợ nếu nói to hơn sẽ phá vỡ sự tĩnh lặng mong manh giữa họ. "Em cần thời gian để suy nghĩ về tất cả những điều này."

Stuard gật đầu, đôi mắt anh dịu lại. "Anh hiểu. Anh sẽ chờ đợi. Chỉ cần em biết rằng anh sẽ luôn ở đây, bên em, khi em cần."

Lili quay bước, lòng nặng trĩu, đôi vai cô khẽ rung lên vì xúc động. Cô không quay lại nhìn Stuard, sợ rằng chỉ cần một cái nhìn sẽ khiến cô gục ngã. Cô bước ra khỏi phòng, để lại anh đứng đó, một mình với những suy tư và khát khao không dứt.

Cánh cửa khép lại phía sau, tiếng đóng cửa nhẹ nhàng nhưng như một dấu chấm kết thúc cho cuộc đối thoại. Nhưng đó chỉ là khởi đầu của những xung đột, những cảm xúc mà Lili phải đối mặt. Cô cảm thấy mình như đang đi trên một con đường đầy sương mù, không biết đâu là điểm đến, không biết mình sẽ phải đưa ra quyết định gì. Nhưng cô biết, từ hôm nay, cuộc sống của cô sẽ không bao giờ còn như trước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro