P.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Lirestia vẫn thức dậy như thường lệ. Cô xuống ăn sáng, trò chuyện vui vẻ với cha mẹ, ba người anh trai và cả cô em gái mới của mình, Flostian. Dù mới chỉ đến gia đình này chưa lâu, nhưng Flostian đã nhanh chóng hòa nhập, và cả nhà đều đối xử với cô như một thành viên trong gia đình. Thời gian trôi qua, và sắp đến sinh nhật của Lili vào tháng 12. Không khí chuẩn bị cho buổi lễ đã bắt đầu rộn ràng khắp lâu đài, cả gia đình ai nấy đều háo hức.

Một buổi sáng, cha của Lili triệu tập mọi người trong gia đình lại để bàn về một vấn đề quan trọng, nhưng không cho Lili tham gia. Thấy vậy, cô đành đi lên phòng luyện đàn để giết thời gian. Tiếng đàn piano của cô vang lên du dương, êm ái. Mỗi nốt nhạc như một cánh hoa tuyết nhẹ nhàng bay lượn trong không gian, rồi bùng nổ mãnh liệt khi đến đoạn cao trào. Những ngón tay thon dài của Lili di chuyển một cách uyển chuyển trên các phím đàn, tạo nên bản giao hưởng của riêng mình.

Khoảng một tiếng sau, Flostian đột nhiên chạy vào phòng, thở hổn hển. Mái tóc hồng bồng bềnh của cô bé xù lên, càng làm nổi bật vẻ dễ thương của cô.

"Chị ơi, chị có khách! Anh ấy đang chờ chị ở dưới lầu," Flostian thông báo, giọng đầy hứng khởi.

Lili nhìn em gái, mỉm cười nhẹ nhàng. "Chỉ là khách thôi mà, em cũng không cần chạy nhanh như thế đâu. À, cảm ơn em nhé!"

Flostian gật đầu, mỉm cười rạng rỡ rồi quay về phòng để làm bài tập. Lili thu xếp lại bản nhạc, đứng dậy và bước xuống lầu. Khi cô mở cửa phòng khách, một hình bóng cao lớn đứng lên, quay lại nhìn cô. Đó là một chàng trai trẻ với mái tóc bạch kim lấp lánh, đôi mắt sáng ngời và nụ cười rạng rỡ.

"Chào Lili, anh Stuard nè, nhớ anh khônggg???" Chàng trai cất giọng hồ hởi, không ngần ngại chạy tới ôm chầm lấy cô.

Lili đứng im, cố gắng nhớ lại. Stuard Klomisse de ILeasprends, Đại hoàng tử của vương quốc ILeasprends. Đúng là cô đã từng gặp anh ta một lần hồi nhỏ, và cả hai thậm chí còn có biệt danh riêng khi chơi chung với nhau.

"Ừ, đúng là anh rồi," Lili thì thầm, giọng mang chút bất ngờ và không thoải mái. Cô nghĩ"Cái thằng tóc bạch kim hồi xưa hay víu lấy mình, đi đâu cũng theo như cái đuôi đây mà. Ấu sịt, sao lại về đây chứ? Nghe tin anh phải sang chiến trường tập luyện, mình mừng biết bao."

"Nè nè, em không nhớ anh à???" Stuard nũng nịu hỏi khi thấy Lili đứng im như tượng.

Lili giật mình, lùi lại một bước, nheo mắt cảnh giác. "Anh bỏ cái tay dơ bẩn của anh ra khỏi người tôi mau lên! Tởm chết được."

"Ớ, sao vậy chứ?" Stuard nhăn nhó, giọng như trẻ con bị mắng. "Lẽ nào em thích thằng khác rồi, không thích anh nữa sao?"

Lili cau mày, giọng đầy vẻ chán ghét. "Vô lý! Tôi thích anh từ lúc nào hả?"

Stuard nhìn cô với ánh mắt đau khổ như thể trái tim anh vừa bị đâm một nhát dao. "Em quên rồi sao, hồi xưa khi em mới sáu tuổi, cha mẹ anh và cha mẹ em đã hứa hôn cho chúng ta rồi mà?"
"Hả???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro