Chương 1.1 XUYÊN SÁCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chắc ngươi đã nghe nhiều lời đồn đại về tính tình của đại nhân Cẩn Du nhưng việc này không đến lượt đám hạ nhân như chúng ta nhiều lời. Ngươi chỉ cần ghi nhớ một việc, không được làm trái ý đại nhân bằng không ngươi tự biết kết cục của mình."

Nhị quản gia phủ Thiên Phong khoanh tay đi trước, nói chuyện bằng ngữ khí lạnh nhạt, dù là ngữ khí hay ánh mắt đều mang dáng vẻ ngạo mạn, ưu việt hơn người.

Nam tử trẻ tuổi mặc áo xanh cung kính cúi đầu đi phía sau hắn, thi thoảng tươi cười phụ họa gãi đúng chỗ ngứa, nhu thuận nghe lời quản gia dạy bảo.

Nhị quản gia thấy nam tử không có ý tưởng chống đối, sắc mặt mới tốt lên. Hắn nhớ lại những kẻ từng bị chọn để dâng lên đại nhân gây chuyện náo loạn ầm ĩ nên dừng bước, cảnh cáo: "Ngươi được lựa chọn tới hầu hạ đại nhân Cẩn Du chính là phúc phận mấy đời góp lại, phải biết quý trọng cơ hội. Nếu người chán sống làm những việc khiến đại nhân tức giận thì không chỉ ngươi trả giá đắt mà cả tộc Thanh hồ cũng bị liên lụy."

"Vâng, Phù Vọng đã hiểu, tiểu nhân sẽ tận tâm hầu hạ đại nhân Cẩn Du." Sắc mặt Phù Vọng không biểu lộ một chút bất mãn nào, cả người toát ra dáng vẻ nhẫn nhục chịu đựng, ngoan ngoãn nghe lời làm người khác rất yên tâm.

Nhưng trong thâm tâm hắn không bình tĩnh như vẻ bề ngoài, Phù Vọng cúi thấp đầu nhìn hành lang bạch ngọc, trong mắt chợt lướt qua một gợn sóng rồi biến mất.

Mọi kẻ sống ở Mộng trạch đều biết gia tộc Thiên Phong có một kẻ thân mang thần cốt tên là Thiên Phong Cẩn Du. Đây là một kẻ thuộc tộc Thiên hồ, thân phận cao quý, con cưng của trời nhưng tính tình bạo ngược.

Người ta đồn đoán nàng do Yêu tộc Thiên hồ cùng với Thần tộc làm chuyện trái Thiên đạo sinh ra nên trên người vừa có sức mạnh vô biên vừa chịu Thiên đạo nguyền rủa. Năm nàng mười tuổi đột nhiên phát cuồng, cắn nuốt hơn nửa Yêu tộc trong Thiên Phong phủ, kể từ đó tính tình càng ngày càng bạo ngược, lấy cắn nuốt hành hạ người hầu là thú vui, cách vài ngày lại có người hầu chết trên tay nàng.

Mộng trạch đại cảnh lấy thực lực làm đầu. Chỉ dựa vào thân phận cao quý của Thiên Phong Cẩn Du, Yêu tộc cao đẳng chưa xứng lọt vào mắt nàng nói gì đến mấy kẻ Yêu tộc cấp thấp, có chết nhiều nữa cũng không dao động tới địa vị của nàng.

Hồ tộc cấp thấp dâng những kẻ dòng bên như Phù Vọng đến bên Thiên Phong Cẩn Du dưới danh nghĩa là hầu hạ nhưng thực chất để nàng tra tấn tìm niềm vui. Loại nô bộc cấp thấp thường không sống nổi mấy ngày ở Mộng trạch đại cảnh.

Phù Vọng thuộc tộc Thiên hồ, do dòng bên tộc Thanh hồ sinh ra. Mẫu thân là nữ nô, vừa sinh hắn ra đã qua đời. Ở Thanh gia cá lớn nuốt cá bé, không ai thật lòng quan tâm hắn, Phù Vọng lợi dụng tất cả ưu thế giãy giụa lớn lên.

Khác biệt với Hồ tộc có dung mạo quyến rũ mị hoặc nhân tâm, Phù Vọng lớn lên có dáng vẻ thanh nhã xuất trần, đây có lẽ do di truyền từ vị phụ thân chưa từng lộ mặt. Bề ngoài khiêm tốn ôn hòa chỉ là vỏ bọc đương nhiên đây cũng là lớp áo giáp để tự vệ, nó mang đến cho Phù Vọng không ít ích lợi, mọi người luôn yêu thích đồ vật mỹ lệ nghe lời. Thật đáng tiếc, hắn bị dâng lên làm nô bộc trong Thiên Phong phủ cũng vì điều này.

Thanh gia có một vị tiểu thư cực kì yêu thích hắn vì mong muốn cải thiện điều kiện sống, Phù Vọng không ngại trèo cao lên vị kia tiểu thư cao cao tại thượng kia. Việc này rất đơn giản, chỉ cần bộ lộ vài biểu hiện rụt rè mập mờ và giả dối hảo cảm, hắn lợi dụng thân phận nô bộc để thay đổi tình cảnh sống. Vị tiểu thư kia có một vị công tử ái mộ nàng, người này không cam lòng nhìn ái nhân bị một hạ nô mơ ước, âm thầm động chân động tay điều hắn nơi này tìm chết.

Không ai dám cướp người từ tay một kẻ bạo ngược bá đạo như Thiên Phong Cẩn Du nên Phù Vọng bất đắc dĩ bước tới nơi này, hắn chưa từng nghĩ đến chuyện vị tiểu thư kia đến cứu hắn. Không, phải nói là hắn không tin sẽ có bất kỳ người nào tới cứu khi hắn lâm vào hiểm cảnh. Yêu tộc bẩm sinh lạnh nhạt, sẽ không vì một món đồ chơi nho nhỏ mà lãng phí sinh mệnh.

Phù Vọng bước chậm rãi sau lưng Nhị quản gia âm thầm nghĩ cách tự cứu bản thân. Dù có kẻ bày mưu dồn hắn vào tuyệt cảnh, hắn cũng phải nghĩ kế kéo dài thời gian, xoay chuyển tình thế, tuyệt đối không ngồi yên chờ chết. Hắn giãy giụa tìm cách sinh tồn hơn hai mươi năm. Người người khinh nhục, hành hạ hắn chỉ vì thân phận hèn mọn. Phù Vọng không nhớ nổi bản thân từng rơi vào tuyệt cảnh bao nhiêu lần, nếu hắn có thể bình an sống đến giờ thì lần này hắn cũng có thể hoa nguy thành an, tìm đường sống trong cõi chết.

Nói không chừng đây là một cơ hội, Thiên Phong Cẩn Du có thân phận cao quý thực lực hơn người là một đối tượng tốt để dựa dẫm. Thân phận của hắn là một hạ nô đưa đến đây để chịu chết nếu hắn phải tìm cách tiếp cận Thiên Phong Cẩn Du rồi lợi dụng nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro