Chương 1.2 Xuyên sách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhị quản gia dừng lại trước một cánh cửa gỗ hoa lệ, khom lưng, giọng điệu thay đổi như biến thành một người khác từ kiêu căng ngạo mạn trở nên nhún nhường nịnh nọt: "Đại nhân Cẩn Du, tiểu nhân Thường Viễn xin cầu kiến."

Một lúc lâu sau, một giọng nữ lạnh nhạt truyền ra từ trong phòng: "Có chuyện gì?"

Nhị quản gia tươi cười trả lời: "Tiểu nhân dẫn nô bộc mới tới ra mắt đại nhân."

"Ừ."

Sau đó trong phòng yên tĩnh, không một tiếng động, Nhị quản gia đưa mắt ra hiệu với Phù Vọng, Phù Vọng tiến lên một bước, đứng cạnh cửa nhẹ giọng nói: "Tiểu nhân là Phù Vọng thuộc tộc Thanh hồ xin được phục vụ đại nhân."

Trong phòng vẫn không một tiếng động, Nhị quản gia khẽ đẩy lưng hắn, Phù Vọng thuận theo lực đạo đó đẩy cửa bước vào.

Phòng ốc rất rộng, cột lớn tường cao, xa hoa không tả nổi. Lụa Hải Lăng đắt đỏ, ngàn vàng khó mua nổi một tấc lụa được làm thành tấm màn che tầm thường. Hoa Hàm Linh là bảo vật quý giá đến tộc trưởng tộc Thanh hồ hiếm khi có cơ hội sử dụng, có khả năng tăng trưởng linh lực được sử dụng như hoa tươi trang trí, nhiều nhất là các loại khí cụ trân quý bày la liệt khắp phòng ... Đồ đạc xa xỉ nhiều không kể hết khiến người ta kinh ngạc không nói thành lời. Phù Vọng không dám nhìn loạn, ánh mắt chỉ ngước nhìn thân ảnh dựa nghiêng trên tháp cao nhất phòng, sợ hãi run mình.

Đó là kẻ khiến người trong thiên hạ nghe tên đã sợ, Thiên Phong Cẩn Du, lời đồn nói nàng giống như quái vật, kẻ dám nhìn thẳng nàng sẽ bóp nát đầu. Phù Vọng không dám vọng động, chỉ cố gắng cẩn thận quy củ bước từng bước nhỏ.

Mà cái người được đồn là hung ác tàn bạo, không ai dám nhìn thẳng lại thích bóp nát đầu kẻ khác cho vui, Thiên Phong Cẩn Du đang ngồi ở chỗ cao nhất trong đại điện nhìn xuống vị trông rất là vô hại bên dưới, đột nhiên thấy thấu hiểu cảm thấy đau trứng dù nàng là con gái, quả thực quá thốn.

Chuyện phải kể từ hai ngày trước, lúc đó nàng không phải là Thiên Phong Cẩn Du mà tên là Thư Ngư – một nữ sinh phổ thông bình thường sắp tốt nghiệp. Ở trên dòng sông "xuyên không" rộng lớn, Thư Ngư chứng kiến nhiều vị tiền bối xuất sắc nhưng chưa từng nghĩ có một ngày mình cũng có vinh dự trải nghiệm sự kiện phát rồ này, người người xuyên không về cổ đại còn mình đặc biệt còn là xuyên sách, xuyên vào "vai phụ độc ác" ngược đãi "vai phản diện".

Nếu nàng có cơ hội trở về, nàng sẽ lên Weibo vào chủ đề "Bạn hãy kể lại việc làm khiến bản thân phải hối hận" viết một bài cảnh báo mọi người "Việc đáng ân hận nhất đời người là đọc tiểu thuyết trước khi đi ngủ".

Nếu Thư Ngư không đọc tiểu thuyết trước khi ngủ có lẽ không xui xẻo xuyên vào quyển tiểu thuyết trước mặt. Xuyên không vào tiểu thuyết là một việc rất đen đủi, càng đen đủi là thân phận mà nàng xuyên vào là "vai phụ" chuyên ngược đãi "vai phản diện", sống không nổi vài chương đã "ăn cơm hộp", nhân vật không có nổi một trăm chữ.

Nói cụ thể hơn, nàng là người ngược đãi, tạo ra một quá khứ bi thương, đau khổ cho nam phụ rồi nam phụ dần trở nên biến thái quay về xử lý kẻ pháo hôi này. Vị nam phụ kiêm vai ác biến thái tương lai là người đang đứng trước mặt nàng tự xưng tên Phù Vọng. Nếu hắn chỉ là nam phụ thì không sao, đen ở chỗ vị này là Phù Vọng, là đại boss sống đến cuối màn, dây dưa gây phiền toán cho vai chính.

Boss là nhân vật tầm cỡ gì? Đó là kẻ ác sống sót đến cuối truyện, luôn gây phiền toán cho vai nam nữ chính, cuồng bá lãnh khốc vô biên, tà mị cuồng luyến đến tận trời, là một nhân tài muốn so năng lực có năng lực, muốn đấu trí tuệ có trí tuệ !

Mấy người đã đọc mấy quyển kiểu " cầm tù hoàng phi" chưa? Thư Ngư quá rõ boss phản diện là người như thế nào, hắn là một ví dụ điển hình về nhân tài, toàn diện toàn năng, cái gì cũng có. Ngươi muốn so trí tuệ, boss vừa có trí tuệ vừa chăm chỉ kiên nhẫn hơn người, muốn so nhan sắc, boss chưa ra chiêu ngươi đã đầu hàng, muốn nội hàm có nội hàm, muốn vũ lực giá trị có vũ lực. Ở giai đoạn đầu của truyện, boss giấu diếm thân phận, nàng yêu hắn đến không thể dừng lại được, có thể nói boss trở thành động lực duy nhất để nàng đọc tiểu thuyết cho đến khi nàng đọc đến đoạn boss biến thái dần trở thành một kẻ bệnh xà tinh.

Kể tới đây không thể bỏ qua nội dung quyển tiểu thuyết Thư Ngư đọc trước khi ngủ. Nội dung theo phong cách cũ, cốt truyện thuộc kiểu thịnh hành từ mấy năm trước, bình cũ rượu mới.

Chuyện xưa kể về một cô công chúa bị diệt quốc, phụ vương và mẫu hậu chết thảm, nàng được một hộ vệ trung thành mở đường máu dẫn đi. Trên đường chạy trốn, nàng gặp vị hoàng đế đã diệt đất nước của mình, kết quả hai bên yêu nhau, trải qua thử thách tình cảm, tỷ như cung đấu, ngươi đuổi ta trốn, cầm tù ngược đãi, phá thai sinh non, hiểu lầm hãm hại và các tình tiết ngược luyến tình thâm, nữ chủ chịu mọi khổ đau ngược tâm ngược thân sau cùng nữ chủ tha thứ cho hoàng đế tra nam, hai bên nắm tay nhau đi đến kết cục HE.Thư Ngư đọc kết cục xong chỉ biết than thở: mấy người yêu đương như thế mà không mệt mỏi sao?

Nếu không phải bạn thân giới thiệu nhiệt tình, thề thốt son sắt với nàng rằng quyển tiểu thuyết rất hay, nam phụ rất hợp gu nàng, Thư Ngư đã bỏ dở truyện khi đọc được một nửa.

Nữ chủ có máu SM hay sao mà thích chịu ngược đến vậy, tam quan vặn vẹo đến độ khiến người khác lo lắng. Nữ chủ mang trên vai mối thù mất nhà mất nước, giết cha giết mẹ. Đó là mối thù không đội trời chung, cô có hiểu thế nào là thù không hả? Nam chủ là tra nam đểu cáng, cô không chọn nam phụ biến thái xấu xa không có gì đáng trách nhưng vị hộ vệ trung thành tận tụy luôn bên cạnh cô không rời kia cũng không tồi nha. Thật không hiểu vì sao nữ chủ cứ luẩn quẩn bên cạnh tra nam không chịu buông bỏ!

Thư Ngư tràn ngập tin tưởng phần sau quyển tiểu thuyết sẽ ngược nam chủ một cách xuất sắc, cố gắng chịu đựng tâm trạng khó chịu tiếp tục đọc phần còn lại. Có lẽ oán niệm của Thư Ngư với quyển tiểu thuyết quá lớn, nàng mới xuyên vào tiểu thuyết. Thư Ngư xuyên vào vai phụ quá xa xôi, thân phận cách xa so với vai chính, nàng ngồi liên tưởng nửa ngày mới nhớ ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro