Chương 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người bước ra khỏi phòng khách, hành lang cabin sáng như ban ngày, hành lang im ắng chỉ có tiếng bước chân của họ.

Trong không khí lưu động sức mạnh dao động bất thường, Đường Na đoán có một loại ma pháp... yêu thuật khu vực nào đó mà bọn họ nói đã bao bọc con thuyền, khiến những vị khách không tham gia đấu giá chợ đen chìm vào mộng đẹp.

Sau khi hai người bước xuống tầng ba, không khí hiển nhiên huyên náo hơn hẳn. Sảnh tiệc ban ngày đã thay đổi rất nhiều, cửa mở rộng hơn gấp đôi, âm nhạc tao nhã khe khẽ vang lên từ trong sảnh. Trai xinh gái đẹp ăn diện sang trọng kết bạn với nhau lần lượt bước vào sảnh tiệc.

Trác Vũ là người tổ chức, anh ta đứng nghiêm trang ở cửa, gửi lời cảm ơn tới mỗi vị khách đến tham gia đấu giá.

Đường Na và Ngu Trạch được nam phục vụ dẫn vào sảnh tiệc, tầng một trống không, chỉ để lại bàn đấu giá ở chính giữa, nhiều gian phòng nhỏ riêng biệt được dựng trên tầng nhỏ phía trên. Sau khi hai người được dẫn vào một gian phòng, người phục vụ mỉm cười đưa cho họ một cái nút nhỏ.

"Cửa kính là loại kính một chiều đã được xử lý đặc biệt. Hai vị cứ yên tâm xem đấu giá. Nếu muốn tham gia đấu giá, ngài chỉ cần nhấn nút, micrô trên bàn có thể truyền âm thanh đã được chỉnh sửa tới khán giả. Hoan nghênh ngài nói chuyện thoải mái, cuối cùng, chúc các vị tối nay muốn gì được nấy, thắng lợi trở về."

Người phục vụ mỉm cười mở cửa rời đi.

Đường Na ngồi xuống bàn bày bánh ngọt và hoa quả, cầm một quả táo lên cắn một miếng. Trong khi đó, Ngu Trạch bước đến cửa sổ nhìn xuống tầng dưới.

Cánh cửa đang đóng lại bỗng nhiên bị đẩy ra, Lê Hoằng trong bộ quần áo chỉnh tề tươi cười bước vào, theo sau là nam phục vụ vừa phục vụ Đường Na.

"Tôi tưởng anh chết rồi chứ." Đường Na gặm táo, không khách khí nói.

"Trước khi đi đến thế giới khác, tôi không dám chết." Lê Hoằng cười nói: "Tôi có thể ở chung phòng với hai người không?"

Đường Na gật đầu, lúc này nam phục vụ mới mở cửa rời đi lần nữa.

Lê Hoằng ngồi xuống đối diện Đường Na: "Đây là dáng vẻ ban đầu của cô sao?"

"Trông đẹp không?" Cô nhìn anh ta chằm chằm.

Lê Hoằng không trực tiếp trả lời câu hỏi của cô, mà tươi cười nhìn Ngu Trạch bên cửa sổ: "Anh ta nói cô không đẹp?"

"Anh ấy dám." Đường Na cắn một miếng táo răng rắc một tiếng.

"Chất vấn nhan sắc của cô đúng là tự rước lấy nhục. Tôi không muốn bị người ta nghi ngờ là có mắt không tròng." Lê Hoằng lắc đầu nói, "Tôi rất tán thưởng vẻ đẹp của cô như bao người trên thế giới này... Chỉ là, cái túi này của cô..."

Cô vỗ vỗ cái mông ngỗng trắng nõn mập mạp nói: "Đẹp không?"

Lê Hoằng nhìn chủ nhân của ngỗng trắng lớn, với khuôn mặt kiêu ngạo của cô, anh ta không hề nghi ngờ nếu như mình trả lời phủ định sẽ bị đối xử bất công như thế nào.

"Đẹp." Anh ta nhẹ nhàng nói, "Thực sự phù hợp với cô."

"Anh rất tinh mắt." Cô nhìn anh ta đầy hài lòng.

Đúng chín giờ, phiên đấu giá thật sự của Vũ Thuyền bắt đầu.

Đường Na mua tám trăm đến một vạn nguyên liệu thô rồi dừng lại, cô chống cằm nhàm chán chờ đợi điểm nổi bật thực sự của chợ đen, "Cánh cửa thời không" xuất hiện.

Là bảo vật áp trục của buổi đấu giá, "Cánh cửa thời không" là vật phẩm đấu giá cuối cùng. Các vật phẩm đấu giá khác đều do một phong yêu (yêu tinh ong) có vòng mông xinh đẹp chủ trì, đến "Cánh cửa thời không" đổi thành Trác Vũ mặc vest đích thân lên sân khấu.

Hai người phụ nữ gợi cảm bưng một hộp kính trong suốt bước lên sân khấu, Đường Na nhìn kỹ thì thấy trong hộp kính chỉ có một mảnh giấy da dê cũ kĩ, cái gọi là "Cánh cửa thời không" chẳng lẽ chính là tờ giấy kia?

Quyển trục dịch chuyển?

Đường Na chưa bao giờ nghe nói một quyển trục dịch chuyển có thể di chuyển qua các thế giới, ngay cả khi quyển trục đó được làm bằng da hắc long thì cũng không thể gánh nổi ma lực khổng lồ như vậy.

"Không sai, như các vị nghi ngờ, vật phẩm đấu giá 'Cánh cửa thời không' của chúng tôi không phải là một cánh cửa, mà là một bản đồ trận pháp có thể mở ra cánh cửa thời không. Chỉ cần nắm vững bản đồ trận pháp này, các vị sẽ nắm giữ chìa khóa mở ra một thế giới khác."

Trác Vũ vừa dứt lời, trong hiện trường vang lên một tiếng giễu cợt không phân biệt được nam nữ: "Có thể mở ra cánh cửa đến thế giới khác có ích lợi gì? Chinh phục thế giới khác?"

Câu hỏi của anh ta ngu ngốc đến mức không vị khách nào trả lời câu hỏi của anh ta, ngay cả Trác Vũ cũng tự động không nhìn người đặt câu hỏi.

Chinh phục thế giới?

Tất nhiên là chinh phục thế giới!

Đương nhiên là chinh phục thế giới!

Chỉ cần nghĩ đến việc châu Âu phát hiện ra đại lục mới đã thu được bao nhiêu của cải và tài nguyên là có thể thấy chinh phục một thế giới khác có thể mang lại bao nhiêu tiền tài!

Không ít người trong hội trường đều phấn khích vì điều này, cũng có một số người ôm thái độ hoài nghi về điều đó.

Ai có thể đảm bảo sau khi cánh cửa thời không được mở ra, thế giới bên kia sẽ là thổ dân lạc hậu chứ không phải người văn minh hùng mạnh?

"Chúng tôi có thể tin tưởng vào nhân phẩm của ngài Trác, nhưng làm sao anh có thể đảm bảo rằng chúng tôi mua được bản đồ trận pháp thì có thể thành công mở ra cánh cổng thời không?" Một giọng nói khác vang lên phía trên đại sảnh.

Trác Vũ cười nói: "Tôi không thể bảo đảm."

Anh ta nhìn rất nhiều căn phòng đơn nhỏ xung quanh tầng trên, cười nói: "Thứ tôi bán chỉ là chìa khóa để mở cánh cửa thời không. Có thể tìm được cánh cửa này hay không tùy thuộc vào trình độ của chính các vị."

Yên tĩnh nửa ngày.

Mặt Trác Vũ không chút thay đổi nói: "Giá khởi điểm lần đấu giá này là tám mươi triệu, mỗi lần tăng giá là mười triệu. Mời các vị đấu giá."

Một hồi lâu trong đại sảnh không có âm thanh nào.

Lê Hoằng cười bấm nút trên bàn, trong đại sảnh vang lên một giọng nói máy móc: "Chín mươi triệu."

Một lúc sau, một giọng nói máy móc thứ hai vang lên: "Một trăm triệu."

Vốn Đường Na nghĩ rằng sẽ không có mấy người chấp nhận rủi ro tham gia khoản đầu tư rủi ro cao mà không biết liệu có thể thu được lợi nhuận này hay không. Không nghĩ tới từ tiếng tăng giá thứ ba vang lên, thời gian âm thanh tăng giá dừng lại càng lúc càng ngắn.

Giá của quyển trục ngày càng cao, thoáng cái lên đến 500 triệu.

Giá cả vẫn tăng, nhưng tốc độ càng ngày càng chậm hơn, thời điểm trong đại sảnh im ắng càng ngày càng nhiều.

Nếu như thành công mở ra cánh cửa thời không, lợi nhuận thu về có thể lên đến hàng chục, hàng trăm tỷ.

Nếu không mở được thì tiền mua quyển trục chỉ có thể coi như ném xuống sông xuống biển.

Đường Na xem với vẻ thích thú. Dù sao đây cũng không phải là tiền của cô nên cô không có gánh nặng tâm lý nào cả. Lê Hoằng trả tiền đã mất đi nụ cười, không chớp mắt chú ý cuộc đấu giá bên dưới.

Bây giờ chỉ còn lại một người cạnh tranh với anh ta.

"890 triệu."

Âm thanh máy móc lạnh lùng vang lên toàn trường.

Đường Na lấy một quả anh đào trong đĩa hoa quả ném vào trong miệng, dù bận vẫn ung dung nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lê Hoằng: "Anh còn có thể tăng giá không?"

Lê Hoằng cười như không cười nhìn cô một cái, nhưng lại ấn nút đấu giá trên bàn.

"900 triệu."

Hội trường im lặng, nhất thời không có tiếng động.

Trác Vũ mỉm cười hỏi ba lần, cuối cùng gõ búa trong tay: "Chúc mừng vị khách này đã ra giá 900 triệu giành được 'Cánh cửa thời không'."

Chợ đen, hết thảy đều kết thúc.

Ba giờ sáng, trên eo biển Đài Loan yên ắng chỉ còn tiếng sóng vỗ, đêm đen bao phủ biển cả vô tận, một con thuyền sang trọng sáng như ban ngày lặng lẽ sừng sững trong gió đêm.

Trong một căn phòng dành cho khách ở trên tầng ba của con thuyền khổng lồ, ba người ngồi một bàn nhìn vào tấm da dê đã được trải ra.

"Đây không phải bản đồ trận pháp, nó là ma pháp trận." Cuối cùng Đường Na cũng lên tiếng.

Sau khi Đường Na nói, hai người đàn ông còn lại mới dám nói chuyện.

"Cô chắc chứ? Tôi nhìn nó không khác gì trận pháp huyền học." Lê Hoằng nghi ngờ liếc nhìn cô, sau đó lại nhìn về phía tấm da dê.

"Có kính lúp không?" Đường Na nói.

"...Không có."

"Vậy anh mở to mắt ra nhìn kỹ xem." Đường Na ném tấm da cho Lê Hoằng.

Lê Hoằng cầm tấm da dê lên, sau khi nhìn kỹ một lúc, vẻ mặt anh ta thay đổi, cầm tấm da dê đến gần, thiếu chút là dán lên mặt anh ta.

"Trong trận pháp còn có trận pháp." Anh ta nhìn về phía Đường Na.

"Không phải trong trận pháp có trận pháp." Đường Na uốn nắn: "Là trong trận pháp có ma pháp trận."

Cô nói: "Người viết cái này phải thông thạo cả huyền học và ma pháp."

Điều này nghĩa là gì?

Mọi thứ đều có thể.

Thế giới sáng sủa sau khi xác nhận ác linh Thủy Hoàng chính là Nibel lại bị sương mù bao phủ.

"Tôi đã tìm được chìa khóa cho cô, cô có chắc mình có thể mở được cánh cổng thời không không?" Lê Hoằng nhìn cô chăm chú.

Sau khi Đường Na đưa tay ra, Lê Hoằng đưa tấm da dê vào tay cô, cô không khách khí ném kho báu trị giá 900 triệu vào túi đeo ngỗng trắng của mình.

"Điều tôi nắm chắc duy nhất là... ngoài tôi, không có người thứ hai trên đời có khả năng mở ra cánh cửa thời không này."

Đúng chín giờ sáng hôm sau, con tàu sang trọng đã cập bến Ngũ Duyên Vịnh đúng giờ.

Có rất nhiều tay săn ảnh nghe tiếng mà đến, muốn chụp ảnh Ngu Trạch và "cô bạn gái bí ẩn" của anh càng sớm càng tốt.

Từ khóa "Ngu Trạch yêu đương" đã lên No 1 hot search cho thấy lượng truy cập siêu khủng.

Mọi thứ phải bắt đầu từ mười giờ rưỡi đêm qua.

Ngày hôm qua được cho là một ngày bình lặng, cho đến 10 giờ 30 đêm, một tài khoản marketing nhỏ đột nhiên tung tin Ngu Trạch đưa bạn gái đến buổi đấu giá Vũ Thuyền được tổ chức ở eo biển Đài Loan. Ngoài câu chữ vạch trần, tài khoản marketing nhỏ còn đính kèm một bức ảnh trong một bữa tiệc tối, cô gái với mái tóc vàng và đôi mắt tím đang nắm tay Ngu Trạch và mỉm cười vui vẻ. Ngu Trạch cúi đầu nhìn cô ấy với nụ cười trên môi.

Không có bất ngờ nào, tin tức này nhanh chóng được các blogger lớn chia sẻ, lại được cư dân mạng nhiệt tình chia sẻ, lượt chia sẻ của bài đăng gốc đã vượt quá một triệu lượt.

Dưới Weibo cá nhân của Ngu Trạch đều là quỷ khóc sói gào, chỉ có vẻn vẹn vài lời chúc:

"Em không tin, anh mau ra đây thanh minh đi!"

"Tóc vàng, mắt tím, xem ra là thật rồi, đây chính là 'chị gái' trong miệng Na Na."

"Đừng nói với em là thật, anh mới nổi tiếng trở lại bao lâu? Muốn yêu đương? Trái tim sự nghiệp của anh chết rồi sao?"

"Hẹn hò yêu đương là chuyện của hai người, không thể chỉ mắng một phía... Vậy 'chị gái' này là ai đào ra?"

"Tôi không thoát fan, sẽ không bao giờ thoát fan. Dù sao bạn gái như nước chảy, Bột Cá (đồng âm Ngu fan) mãi vững bền."

Khu vực bình luận của bài đăng gốc hoàn toàn khác với khu vực bình luận trên Weibo cá nhân của Ngu Trạch. Top 1 bình luận đã có hơn 100.000 lượt thích:

"Người ta trai tài gái sắc, một yêu quái như bạn có tư cách gì phản đối."

Hầu hết các bình luận xếp sau top 1 bình luận đều là thái độ ủng hộ.

"Dáng vẻ giống Na Na, Na Na trưởng thành cũng sẽ xinh đẹp như vậy!"

"Tôi có thể chấp nhận việc Ngu Trạch yêu đương. Dù sao thì anh ấy cũng đã đến tuổi yêu đương và kết hôn rồi. Một số fan hâm mộ đừng lớn lối quá. Người ta đã 26 tuổi rồi còn không được yêu đương sao?"

"Vẻ đẹp thần tiên, Ngu Trạch lời lắm rồi."

"Thật hay giả vậy? Tôi vẫn cho rằng Ngu Trạch và Trì Linh Âm có gì đó cơ."

"May mắn tôi chưa ngủ. Dưa đêm nay ngon thật. Mong chờ ngày mai có thông tin chi tiết hơn."

"Ai tag Trương Tử Nhàn đi?"

"Đáng tiếc tôi và Lê Hoằng chưa thể công khai."

"Đáng tiếc tôi và Bạch Á Lâm chưa thể công khai."

Đám paparazzi mong chờ trước du thuyền lớn mà không biết rằng người mà họ chờ đợi đã bay qua trên đầu bọn họ.

Đây là lần đầu tiên Đường Na đi máy bay tư nhân, cảm giác mới mẻ lấn át sự khó chịu khi đi máy bay. Lúc máy bay bay qua bến tàu tụ tập vô số paparazzi, cô còn dựa vào cửa sổ nhìn xuống.

Chiếc máy bay tư nhân dài gần 30 mét này là tài sản của Ngu Thư. Khi Đường Na đi dạo trên thuyền ngày hôm qua, cô đã nhìn thấy chiếc máy bay lớn nhất và bắt mắt nhất này trên bãi đáp máy bay.

Tuân theo triết lý sống có hời mà không chiếm là đồ ngốc, sáng sớm Đường Na đã chạy đến phòng Ngu Trạch, bí mật lấy điện thoại di động gọi cho Ngu Thư, định đặt hai chuyến bay thẳng trở về Bắc Kinh.

Ngu Thư còn muốn ở trên thuyền thêm nửa ngày, máy bay đúng lúc có thể đưa bọn họ trở về Thượng Kinh trước.

Tin tức về vụ bê bối bay khắp trời, làm sao cô có thể không biết?

Lúc này xuống thuyền, không phải đụng phải máy ảnh của paparazzi sao?

Cứ để bọn họ đợi, để dân mạng xôn xao, mặc dù không biết gã tọc mạch nào tung bức ảnh của cô lên mạng, nhưng chuyện Bách Đế Na bị lộ chỉ là vấn đề thời gian, Đường Na lười so đo.

Việc cô phải làm bây giờ chính là lợi dụng nhiệt độ này để chứng thực thân phận cậu chủ nhà giàu cho Ngu Trạch. Qua nửa năm cố gắng của cô, Ngu Trạch đã thành công có được hình tượng "nghèo khó", "cố gắng", "có kỷ luật", "mặt lạnh tim nóng".

Bây giờ, đã đến lúc chuyển từ "nghèo khó" thành "chí kiên", cộng thêm hình tượng "con nhà giàu"...

Ngu Trạch, một người có chí khí, làm việc chăm chỉ, có kỷ luật, sinh ra trong một gia đình giàu có nhưng không muốn nhận sự che chở, đối mặt với tuyệt vọng nhưng không muốn khuất phục, có vẻ ngoài điển trai và lạnh lùng nhưng lại vô tình thể hiện sự dịu dàng khi đối mặt với trẻ con.

Thần tượng thần tiên gì thế này?

Huyết tinh ma nữ vĩ đại đã phát ma chú, ra lệnh cho tất cả phụ nữ trên thế giới phải phát điên vì anh, đập bang bang vào tường vì anh!

Máy bay càng lúc càng cao, cảm giác không trọng lượng càng lúc càng khó chịu, Đường Na xoay người nằm xuống chiếc ghế da dài, gục đầu vào lòng Ngu Trạch, ngáp một cái rồi nói: "Đến nơi thì gọi tôi."

Ngu Trạch nhẹ nhàng xoa tóc cô và nói: "Ngủ đi."

Cả hai người trong cuộc đều không để tâm đến những tin đồn đang lan truyền trên mạng.

Thượng Kinh, sau khi nhận được cuộc gọi từ Đường Na vào đêm qua, Từ Sài dành cả đêm ngồi trên bàn làm việc.

Anh ta cẩn thận xem xét từng chữ, dùng tâm lý muốn nộp bài tập cuối kỳ, cố gắng sử dụng những câu trung lập nhất và ít khiến người ta nghi ngờ nhất để viết ra một bài hút fan nhất, vẻ vang nhất cho Ngu Trạch.

Trước khi Từ Sài vò đầu rụng hết tóc, vào chín giờ sáng, anh ta cuối cùng cũng viết được một bài chuyên đề dài 6.000 từ về Ngu Trạch. Sau khi viết xong, anh ta vừa xem lại vừa sửa chữa, cảm thấy mình đã viết một bản tin đạt đến đỉnh cao trong sự nghiệp, nhất định có thể nhờ bài đăng này chèn ép Vu lão cẩu trong bài kiểm tra paparazzi hàng năm, trở thành vua paparazzi, cánh tay phải đắc lực nhất trong lòng Đường Na.

Mười giờ sáng, bài đăng của Từ Sài được đăng trên Weibo, chỉ trong vài phút, bài đăng của anh ta đã trở thành hot search mới nhất. Nhiệt độ của bài viết này thậm chí vượt qua tin tức "chị gái lộ ra ánh sáng" tối hôm qua, lên hot search thứ nhất không nói, phía cuối còn treo một chữ "bạo".

Các bình luận dưới bài viết tăng vọt như bông tuyết:

"Bây giờ sau khi biết xuất thân thực sự của Ngu Trạch, lại nhìn những tin tức bôi đen cậu ấy trước kia, tôi cảm thấy thật sự buồn cười."

"Nghe nói kể từ khi học đại học, Ngu Trạch đã không xin một xu từ gia đình, thậm chí còn đi làm thêm để kiếm tiền đóng học phí."

"Ngu Trạch muốn tự mình tạo ra một khoảng trời riêng nên không bao giờ nhắc đến lai lịch của mình. Thật nực cười một số antifan còn tung tin đồn anh ấy dùng quy tắc ngầm để đổi tài nguyên, anti không não cũng phải có giới hạn. Nếu Ngu Trạch muốn có tài nguyên còn cần quy tắc ngầm đổi chắc?"

"Tôi khóc đây, đây là thần tượng thần tiên gì vậy trời? Nếu như ông trời đã định không thuộc về tôi, tại sao trên đời còn có người đàn ông hoàn hảo như vậy?"

Có một bình luận đã trở thành bình luận số một trong thời gian ngắn:

"Một đứa con rơi có gì mà khoe khoang? Người trong tập đoàn Ngu thị chỉ biết Ngu Bái mà không biết Ngu Trạch. Rõ ràng là anh ta đã bị đuổi ra khỏi nhà, còn mặt mũi gì mà nói mình là cậu chủ nhà giàu?"

Bình luận này đã tụt xuống top 2 bình luận sau khi thương hội Vũ Thuyền thông báo về sự xuất hiện của kim cương vương mới. Khu phản hồi thuần một màu "vây xem đồ đần". Một giờ sau, người để lại bình luận đó đã xóa bình luận.

Kim cương vương mới trị giá 400 triệu nhân dân tệ, phá vỡ hai kỷ lục đấu giá trong lịch sử của thương hội của Trác Vũ, trở thành một trong mười viên kim cương đắt nhất thế giới.

Vô số cư dân mạng chia sẻ bình luận:

"Đây mới thật sự là gia đình giàu có. Quà gặp mặt cho con dâu tương lai là 400 triệu."

"Một số người nói Ngu Trạch là con rơi, e rằng không phải là kẻ ngu chứ."

"Có thể được Ngu Thư công nhận, gia cảnh của Na Na nhất định không đơn giản. Các bác còn nhớ, Na Na từng nói con bé là công chúa, tôi hơi tin rồi đấy."

"Tôi cũng hơi tin rồi đấy."

"+1"

"+1"

Cho đến 10:30 đêm, cách "chị gái lộ ra ánh sáng" đã qua hai mươi bốn giờ, Ngu Trạch vẫn không trả lời, có vẻ như về sau cũng cũng sẽ không trả lời.

Trong 24 giờ thảo luận sôi nổi đã tích lũy được hơn 4 triệu fans hâm mộ, gia tăng lượng người theo dõi Weibo của Ngu Trạch.

Thời điểm Ngu Trạch nổ ra scandal con gái riêng còn rõ mồn một trước mắt. Thời điểm đó, việc siêu cấp lưu lượng năm xưa chỉ có 1,5 triệu người hâm mộ đã trở thành tâm điểm trò cười trong giới giải trí một thời gian dài. Không nghĩ tới nửa năm ngắn ngủi, thần tượng flop, hết thời trong lúc vô tình đã thay đổi dáng vẻ.

Trên Weibo, hai chữ "Ngu Trạch" và "37,8 triệu" trên cột fan hâm mộ phía sau tượng trưng cho thần tượng hết thời ngày xưa đã quay lại thần đàn lưu lượng.

Vương giả trở về, có thể chiến đấu với anh chỉ có Bạch Á Lâm, người hiện đang ngồi trên vương vị mà thôi.

"Anh xem chuyện tốt anh đã làm đi!"

Bạch Á Lâm ném điện thoại lên sô pha, tức giận nhìn Triệu Kiện.

"Anh là người đại diện của tôi, hay là nội ứng Ngu Trạch phái đến?!"

"Đương nhiên tôi là người đại diện của cậu..." Triệu Kiện biết mình đuối lý, cười lúng túng.

"Nếu không phải anh tự tiện vạch trần sự tồn tại của Bách Đế Na thì đã chẳng có chuyện sau này!"

Vẻ mặt Triệu Kiện đau khổ: "Bây giờ nói những chuyện này cũng vô dụng... Ai biết tại sao Ngu Trạch lại đột nhiên đổi tính, giống như biến thành người khác cơ chứ? Ngày xưa chuyện tàng trữ ma túy xảy ra cậu ta còn không muốn xin giúp đỡ từ gia đình, còn Từ Sài nữa, con chó già này thật đúng là bán mạng cho Ngu Trạch, trước kia Ngu Trạch cực ghét lăng xê và marketing!"

"Anh nói nói những chuyện này vô dụng, vậy anh nói, nói cái gì mới có tác dụng? Chờ Ngu Trạch đạp tôi xuống đất mới có tác dụng sao?" Bạch Á Lâm tức giận chế nhạo.

"Ưu tiên hàng đầu bây giờ là phát hành album mới. Lúc đầu tôi đã nói với cậu là đừng ấn định thời gian trùng với Ngu Trạch, nhưng cậu cứ muốn vậy. Bây giờ đổi ngày thì quá muộn rồi. Đĩa nhạc Thiên Âm đã thông báo thời gian phát hành của "Phá Kén". Cậu đổi ngày sẽ bị cho là sợ Ngu Trạch..."

"Tôi sợ Ngu Trạch?" Bạch Á Lâm "ha" một tiếng, nhìn Triệu Kiện với vẻ căm hận.

Triệu Kiện hoảng sợ, vội vàng sửa lại lời nói của mình: "Đương nhiên tôi biết cậu không sợ, không phải tôi sợ đám cư dân mạng ngu ngốc nói nhảm sao? Ngày mai tôi với cậu đến công ty phát hành album mới nói chuyện, để họ gia tăng đầu tư khâu hậu kỳ tuyên truyền, phải vượt qua tuyên truyền album của Ngu Trạch. Nhân cơ hội này, cậu cũng nên điều chỉnh kế hoạch sự nghiệp của mình, cậu chỉ làm âm nhạc thôi không được..."

"Tôi đã tham gia chương trình tạp kỹ như anh nói rồi." Bạch Á Lâm nói.

"Chương trình tạp kỹ thôi chưa đủ. Chương trình tạp kỹ đâu thể gọi là tác phẩm? Muốn đọng lại lâu trong lòng khán giả thì phải có tác phẩm! Bây giờ ngôi sao nào mới nổi tiếng một chút không mài giũa bản thân chui vào giới phim ảnh. Ngu Trạch tâm cao khí ngạo? Vì thu hút người hâm mộ, không phải cậu ta cũng phải đóng nhân vật còn chẳng được tính là nam số ba trong phim "Hiệp Đạo" đấy sao. Cậu xem một cái trailer cậu ta hút được bao nhiêu fan hâm mộ? Cậu còn giậm chân tại chỗ ở đây, chẳng lẽ nhất định phải đợi fan hâm mộ trèo tường hết rồi, cậu mới có thể tỉnh ngộ lại sao?" Triệu Kiện khinh thường nói.

"...Tôi không xuất thân chính quy, không có kinh nghiệm đóng phim." Vẻ mặt của Bạch Á Lâm có chút dao động.

"Lúc Ngu Trạch đóng phim cũng không có, cậu xem biểu hiện trong "Hiệp Đạo" của cậu ta vẫn được mọi người khen ngợi đấy thôi."

Bạch Á Lâm im lặng.

Triệu Kiện tận tình khuyên bảo: "Nghĩ đi, tôi chỉ có một người nghệ sĩ là cậu, còn có thể hại cậu sao? Đương nhiên, bản thân cậu tốt thì tôi mới tốt được! Tôi nói những lời từ đáy lòng, thời đại chuyên về ngành nghề nào đó đã qua rồi, bây giờ người đẹp mọc lên như nấm, nghệ sĩ nào không phải cái gì cũng biết một ít?"

Thấy anh ta không lên tiếng, Triệu Kiện nói: "Sang năm có một dự án chuyển thể lớn sẽ casting công khai. Nếu cậu nghĩ thông suốt thì cho tôi biết càng sớm càng tốt, để tôi dễ tìm người mở lối cho cậu, đừng chờ bị mất rồi mới hối hận, lúc đó đã quá muộn rồi."

Triệu Kiện đứng dậy khỏi ghế sô pha, cầm túi xách rời khỏi phòng làm việc.

Sau khi Triệu Kiện rời đi, căn phòng rộng lớn đột nhiên trở nên rất yên tĩnh, Bạch Á Lâm đứng dậy đi tới trước bàn hoà âm, lẳng lặng nhìn vô số nút và công tắc trên bàn.

Khi xây dựng phòng thu, anh ta có tham vọng rất lớn, đó là muốn viết ra một bài hát mà ai ai cũng thích ở đây, nhưng thực tế lại là, trong hai năm qua, anh ta rất ít có cơ hội ở lại phòng thu để sáng tác và viết lời.

Nổi tiếng không chỉ mang lại cho anh ta tiền tài, danh tiếng, mà còn khiến anh ta nghi ngờ về việc quá bận rộn, không có thời gian làm việc khác. Anh ta không hiểu năm đó Ngu Trạch làm cách nào mà có thể xuất hiện khắp nơi nhưng vẫn duy trì tốc độ ra mắt hai album mỗi năm?

Trăng tháng mười hai treo cao trên bầu trời đen kịt, tỏa ra ánh sáng chói loá lạnh lẽo, những tòa nhà cao tầng trong thành phố giống như những ngọn núi tụ lại với nhau trong đêm tối, đứng hiên ngang trong đêm trăng.

Một căn hộ ở phía Đông Thượng Kinh đã tối om, chỉ có trong bức tường bằng kính của tầng trên là lộ ra ánh đèn sáng ngời.

Ngu Trạch cầm một chiếc bút dạ đen, viết từng nốt nhạc lên ô cửa kính.

Anh sáng tác trên cửa kính, lúc đầu để tiết kiệm tiền khuông nhạc, nhưng sau đó trở thành một thói quen.

Tác phẩm này được viết vào đêm qua, sau khi chạy trối chết khỏi phòng Đường Na, anh đã dành một giờ đồng hồ chờ chợ đen bắt đầu viết nửa đầu của tác phẩm. Trên đường từ Hạ Môn trở về Thượng Kinh, anh đã dùng thời gian rảnh rỗi để viết nửa sau của bài hát.

Bây giờ chỉ còn viết lời là hoàn thành một ca khúc.

Nghĩ đến mình nhân lúc sách tinh ngủ say, dùng gương mặt bầu bĩnh của cô làm tấm lót bàn để viết bài hát, khóe miệng Ngu Trạch không khỏi cong lên, sau khi ý thức được điểm này, anh vội vàng ho một tiếng, kìm lại khóe miệng nhếch lên.

Có gì đáng cười chứ? Vẫn nên làm chuyện đứng đắn thì hơn.

Ngu Trạch nhìn khung cửa kính phản chiếu cảnh đêm thành phố, thầm ngâm nga một giai điệu trong lòng, rồi bắt đầu viết lời lên cửa kính.

Anh chưa từng viết nhạc hip-hop, đây là bản nhạc hip-hop đầu tiên anh sáng tác trong đời này, cũng là lần đầu tiên trong đời anh có xúc động không nhịn được nhếch môi cười khi viết nhạc và lời.

Đêm đó, mãi đến khi sắc trời dần sáng, đèn trong phòng Ngu Trạch mới tắt.

Bảy giờ sáng, Củng Niệm Du vừa đi đến bãi đỗ xe, lấy chìa khóa xe ra thì bất ngờ có cuộc gọi đến.

Cô ngạc nhiên nhìn hai chữ "Ngu Trạch" hiển thị trên màn hình, trả lời điện thoại: "Alo?"

"Tôi là Ngu Trạch, bây giờ cô có rảnh không?"

"Có, có chuyện gì sao?" Củng Niệm Du hỏi.

Vốn dĩ cô cho rằng có liên quan đến tin đồn xôn xao ngày hôm qua. Có lẽ Ngu Trạch muốn mượn nhiệt độ scandal lần này để tăng cường tuyên truyền cho album mới, không ngờ chuyện anh nói lại không liên quan gì đến chuyện ngày hôm qua.

"Hôm qua tôi đã viết một bài hát mới, muốn đem nó làm Bonus Track cho album mới, còn kịp không?"

"Tài liệu tuyên truyền đều đã xong xuôi hơn một nửa rồi. Nếu bây giờ muốn thêm bài hát, chi phí..."

"Tính cho tôi." Ngu Trạch nói, sau khi nói xong, dường như anh nhớ tới cái gì, lại bổ sung một câu: "Tôi trả riêng, sau khi kết toán tôi sẽ cộng thêm chi phí trả cho cô."

"Còn nữa..." Anh dừng một chút, "Tôi muốn quay một MV cho bài hát này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro