11: Chuyện bếp Núc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh sát trưởng kiêm thiếu gia tập đoàn Quế  Thị danh giá, nổi tiếng với khí chất lạnh lùng ngút trời, dung nhan hoàn mĩ đến độ không tìm thấy một góc chết. Nhờ vào tài năng thiên phú của mình, anh đã sở hữu một khối tài sản kếch xù từ khi mới 20 tuổi....

Đang đeo tạp dề tím, băng đô tai thỏ nhún nhún theo bài hát và nấu cơm.

Ngọc Hải uỷ khuất, em yêu của hắn nhiều lúc thật phũ phàng quá đi thôi...

Dỗi em năm phút!

Hắn đem tâm trạng buồn rười rượi tiếp tục nấu cơm cho Văn Toàn, dù gì làm nội trợ cũng là sở thích của hắn, nên nấu ăn cũng xoa dịu nỗi buồn chút chút. Nhưng Quế Ngọc Hải vẫn còn buồn lắm...

Nhắc đến nội trợ, sở thích này là do sự rèn dũa nghiêm khắc từ bé của cha hắn. Gia thế khủng như vậy nhưng ít ai biết rằng, gia đình hắn chỉ mới thuê người giúp việc năm năm trở lại đây do nhà mới quá lớn. Còn trước đó, mọi việc trong nhà như quét dọn, nhổ cỏ, nấu cơm,.... đều do gia đình nhỏ mỗi người một việc cùng nhau làm. Sau này khi ra ở riêng, thói quen làm việc nhà cũng theo đó mà thành sở thích đặc biệt của hắn, không làm sẽ cảm thấy vô cùng bứt rứt.

Nay đã ôm trong lòng bé thỏ, đam mê nội trợ liền biến thành đam mê nội trợ để hầu hạ cục nợ nhỏ đáng yêu. Tất cả vì Nguyễn Văn Toàn ! Đảng thê nô vạn tuế !!

Em yêu là số một ><. Nhưng em hôm nay làm anh tủi thân lắm luôn.

___

Trong khi Quế Ngọc Hải rảnh là làm nội trợ, làm đến không ngừng nghỉ...

Thì Văn Toàn thích quậy phá trong phòng bếp và ăn vụng. Ai bảo chú nấu ăn ngon quá làm gì chứ!

Là tại chú hết í, làm người ta tròn như cục bông lăn đi lăn lại trong tim chú thôi huhu.

Văn Toàn nhìn đồng hồ, môi đào nhẩm đếm gì đó, ánh mắt sáng lên...

" Chính là lúc này!"

___

Như mọi ngày, khi đồng hồ điểm năm giờ ba mươi phút lẻ một giây, Văn Toàn rón rén từng bước tiến vào phòng bếp, cậu ngó nghiêng xung quanh xác nhận chú iu đã đi chợ liền hoá thành cục bông mềm mềm lăn vào bếp.

Muốn ăn phải lăn vào bếp ăn vụng nha~

Đầu tiên là phải mở vung! Chà, ông chú này kì ghê, hôm qua đã ăn mực nướng sốt chua ngọt rồi, nay lại làm japchae. Béo muônn chết ! Nhưng thôi không sao, ngon là được.

Cậu gắp một miếng đầy đủ thức ăn lên, môi nhỏ chu ra thổi phù phù để tránh bị bỏng, tay còn lại cầm nắp vung hứng kẻo lại rơi vãi phung phí. Tòn Tòn rất biết tôn trọng đồ ăn nha...

Một miếng, hai miếng rồi bốn, năm miếng...Văn Toàn cứ ăn rồi lại ngẫm một hồi. Ai da, japchae hôm nay sao có vị lạ vậy? Không có giống vị bình thường chú nấu.

Nó nhạt toẹt luôn á!

Không ổn không ổn rồi. Khẩu vị của chú Hải Ké có vấn đề rồi, nếu cứ tiếp tục như vầy chắc Tòn Tòn teo hết bé mỡ thôi huhu.

Không nghĩ nhiều, Văn Toàn mở điện thoại lên, tra công thức nấu ăn, miệng tủm tỉm : " Để cháu ra tay làm người yêu nhỏ giúp chú nha Ngọc Hải."

< Để nêm gia vị cho món miến thêm đậm đà, bạn cho hai muỗng nước tương...>

Hai muỗng lận?!

"Ok!" Văn Toàn cầm muôi múc canh trong nhà lên, đổ nước tương vào đó...

"Nhà hết nước tương rồi chú Quế ơi...Bé thay bằng nước mắm nha ~" Cậu vừa tự tin trộn đều japchae lên, vừa cảm thán sao mình thông minh quá vậy nè. Chú mau mau về nhà khen cháu!

Hương nước mắm cá tươi lên men tự nhiên thơm lừng cả căn bếp nhỏ, Văn Toàn cảm thấy ổn mới nếm lại một chút.

_____

Ngọc Hải khi nãy đang nấu ăn thì phát hiện nhà hết nước tương nên chạy vội ra siêu thị mua, tiện mua thêm vài món snack cho bé con để sẵn vào tủ lạnh. Aiz, giờ này bác tạp hoá gần nhà đóng cửa mất rồi, từ nhà đến siêu thị cũng phải hai mươi phút hơn vì giờ tan sở quá...

Về đến nhà đã là hơn sáu giờ rồi, hắn vội cất đồ rồi chạy vào bếp ngay, quái lạ, đáng nhẽ giờ này Văn Toàn sẽ ríu rít giục hắn mau nấu nhanh cho em, vậy mà trốn đâu mất tiêu.

Vào bếp là mùi nước hoa sực nức. Không đùa đấy chứ, biết là Tòn Tòn thích hương thơm thật nhưng thế này thì hơi lố rồi á, đau hết cả mũi hắn luôn. Hắn hơi khó hiểu...

Cho đến khi mở vung lên.

___

"Tòn Tòn ad, tới giờ cơm rồi em."

"E..em ra ngay đây...!" Cậu giật mình, không biết xin lỗi Ngọc Hải ra sao.

Nhưng mà lo lắng thừa rồi! Đĩa miến trộn không những ngon mà còn thơm phức nữa kìa! Hai mắt Văn Toàn mở to nhìn chú người yêu và Ngọc Hải biết thừa nhóc con đang nghĩ gì rồi.

Tất nhiên sau mỗi lần nghịch ngợm của người yêu nhỏ, Ngọc Hải luôn ở đằng sau dọn dẹp cho cậu hết. Chuyện là hắn không hề giận bé nhỏ, mà còn thấy cậu thật đáng yêu nữa. Ai lại đi để giấy note bên cạnh là  'Tòn Tòn xin lỗi chú Ké cháu chỉ muốn đảm đang giúp chú một tay thôi...Tòn Tòn vô dụng quá trời ơi' bao giờ không.

" Ngốc ạ, em chỉ cần là chính em và bên anh đã khiến anh nợ em cả đời rồi."

_End Chap_

đừng có flop nha tr :3

kéo bvyy lên 800 fl đii ruii bvyy ra fic mới choo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro