12: Ngừi Nhớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bé, lấy giúp anh cái áo."

" Bé ơi, em ra chợ mua ít hành lá được không?"
___

" Văn Toàn ah." Quế Ngọc Hải đang nằm trên đùi bé iu chơi game.

" dạ?"

" Aaa~ em bé đáng yêu cho anh xin miếng nho nàoo" hắn mở to miệng.

Grừừ, Quế Ngọc Hải, dạo này chú sai vặt tui hơi nhìuuuu đó!! Mặc dù tui hông có phiền nhưng sao chú lại gọi tôi là.

là..là....

"Em bé ?!" Bạn thỏ hết tuổi em bé xù lông, rút chân lại cho cái đồ hổ to xác kia đập đầu xuống ghế sofa.

Ngọc Hải hình như vẫn chưa biết mình đắc tội bé yêu. À không, người nhớn đáng yêu, nên vẫn tự nhiên nựng cằm người nhớn rồi bảo:

" Ừ, bé yêu, cho anh một miếng nho đi." Hắn giương mắt cún đáng yêu nhìn Văn Toàn.

Ừm... có chút mủi lòng, nhưng lần này cậu quyết rồi!

" Chú! Chúng ta nói chuyện 'ngừi nhớn' đi!"

Ngọc Hải có chút ngạc nhiên, nhìn vào người nhỏ đang nhíu mày phồng má, móng nhỏ khoanh chặt trước ngực liền không nhịn được nựng cằm người ta thêm lần nữa.

"Uh, chú bỏ tay zaaaaaaaa!" Văn Toàn giận dỗi né đi.

" Rồi rồi, nói chuyện người lớn, anh nghe đây..."

" Em lớn rồi ạ, đã 17,8 tủi rồi nha, từ nay không cho chú gọi em là ' bé' nữa, nếu không sẽ không nghe chú nói gì hết chú hỉu hong?"

Nhìn mặt Ngọc Hải hơi đăm chiêu, cậu mất kiên nhẫn nhắc lại:

" Chú, chú nói gì đi a... Em là 'ngừi nhớn' đó, gọi em là ngừi nhớn đi màa"

Xì, đồ em bé đáng yêu.

" Dạ, anh nghe. 'Ngừi nhớn' đút cho anh miếng nho với."

" Dạ, của chú đây ạ! "

_End Chap_

flop quá dị ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro