13: Chú Quế Với Cún

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: có vài điều mà tui muốn nói với mấy bạn nè. Thì đây là chuyện chuyển ver nên sẽ có vài chỗ có tên lạ, là vì tui sửa sót thôi ạ. Còn thêm cả những cách viết và từ ngữ có hơi khác một tí thì do là chuyển ver nên tui không dám đổi cách viết của tác giả gốc ạ. Nên chỗ nào mấy bạn thấy không hiểu hoặc sai tên thì cứ cmt tui sửa nhé và giải đáp nhé.

_______________

Văn Toàn ngoài iron man ra còn cực kì thích mấy bé cún, đặc biệt là loài có lông êm êm một chút. Và đừng để bé bắt gặp cún con ngoài đường, bé sẽ bất chấp tất cả để tới nựng cún đó~

" Ơiiii, bé cún bông tròn xoe, em tên gì?"

Tòn Tòn đang đi đằng sau hắn liền ngồi bệt xuống đường khi gặp một chú cún con. Đáng yêu kinh khủng ý, không nựng em ấy thì phí lắm!
Ý tui là nựng cả 2 bé na.
___

Mà bé ơi... hình như bé quên gì đó á.

" Ủa, rõ ràng mình quên thứ gì đó mà sao hỏng nhớ ra ta?" Văn Toàn vừa vỗ đầu vừa không quên vuốt ve em cún.

Ờm thì giờ để tui flashback cho em nhớ nè...
___

Hôm nay Ngọc Hải quyết định nghỉ làm một hôm để cùng người nhỏ đón sinh nhật. Ôi, bé bi của hắn đang lớn dần trước sự chứng kiến của hắn nè, sao mà cảm động quá.

Đánh thức con thỏ béo kia dậy từ sớm nhưng thực ra cũng chỉ tầm mười giờ sáng rồi tặng ẻm một nụ hôn mừng sinh nhật xong, cả hai quyết định đi shopping để sắm đồ mà Văn Toàn thích đó! Nào là dép Gucci ong, robot iron man, vài chiếc áo khoác mỏng,... Đến giữa trưa khi bụng đã đói meo meo sau một hồi loanh quanh trung tâm thương mại, hai người mới dắt nhau ra ngoài ăn trưa.

Hôm nay là cuối tuần nên mọi người ra đường cũng rất đông, tay Ngọc Hải lại lích kích những túi đồ vừa mua, hắn vì thế rất buồn bực mà đành để bé em đi sau túm đuôi áo mình thay vì nắm tay. Còn đâu mà lãng sì mạn chứ.

Một lớn phong độ đẹp trai, một nhỏ ngốc ngốc đáng yêu theo sau, dù hỏng có đi song song nhau thì vẫn đủ trở thành tâm điểm giữa đám đông.

Đến một ngã tư, khi đứng chờ tín hiệu đèn giao thông, chú Quế cuồng vợ liền muốn nựng nựng hạt tiêu nhỏ một chút, không nghĩ ngợi nhiều liền quay đầu lại, giơ tay lên, tay liền áp vào chiếc má mềm mịn...

của một phụ nữ trung niên phúc hậu ?!

"..."

"....."

Ngọc Hải hắn đã đứng hình thế này hơn 1 phút rồi, đến khi người phụ nữ lay mạnh vai hắn làm hắn giật mình thì mới vội và cúi đầu xin lỗi bác gái rồi chạy vụt đi mất.

Nguyễn Văn Toàn của hắn, chính xác là mặt trời nhỏ của hắn, biến đi đâu mất rồi?

Chết tiệt, mong em đừng xảy ra chuyện gì, nếu không thằng tồi này sẽ hận bản thân cả đời mất...

Hắn đã nghĩ như vậy, trong khi đôi chân không ngừng rảo bước và đôi mắt tràn ngập lo âu đã bắt đầu đỏ hoe mà cố gắng tìm kiếm bóng hình nhỏ bé.

___
Nguyễn Văn Toàn, em đã nhớ ra gì chưa?

" Ơ? Chú Ké, chú Ké ơi?? Chú đâu mất tiêu rồi..." Văn Toàn hoảng sợ khi nhìn xung quanh toàn người lạ, nhóc cần chú đến bên ngay bây giờ để bảo vệ nhóc, bé nhỏ này vẫn còn rất sợ đám đông.

Không cần cún con nữa, Văn Toàn bật dậy chạy đi tìm chú của bé đây oa oa.

" Ư... oa oaaaa, chú..ú, cháu bị lạ..c rồi... chú ở đâu mau đến... hức.. rước Tòn Tòn oaaa.."

Văn Toàn bất lực vì không tìm thấy hắn liền oà lên nức nở. Cậu hối hận lắm rồi, sao có thể mải chơi mà bỏ đi như thế chứ, giờ nếu chú không đi tìm mình thì phải làm sao?

Nghĩ vậy bé càng khóc to hơn, cho đến khi ai đó với mùi hương quen thuộc dùng lực rất mạnh kéo bé ghì chặt vào lòng.

" Có biết anh sợ mất em thế nào không hả đồ ngốc?"
___
Dỗ Văn Toàn nín khóc bằng một bàn đồ ăn lớn, bây giờ Ngọc Hải mới bắt đầu hỏi tội cậu.

" Hôm nay em đã đi đâu? Tại sao không nghe lời?" _ hắn muốn nặng lời với em cũng không được, ai lại nỡ làm vậy với một cậu bé dễ thương trong ngày sinh nhật của mình chứ...

Vẫn là cảm thấy mình thật có lỗi, Văn Toàn cúi gằm đầu nhìn xuống mũi giày, lí nhí đáp:

"Em...em... vì thấy chú cún trên đường đáng yêu quá nên..."

" Nên em quên mất lời anh dặn?" Giọng hắn có chút buồn buồn.

" Em xin lỗi, anh tha lỗi cho bé nha"

Hải Ké...chỉ vì mấy con cún mà em quên sạch lời anh dặn, nhưng lần sau em hứa sẽ không để ý đến cún đâu..." bé giương đôi mắt thỏ to tròn, móng nhỏ nắm lấy bàn tay của anh vội vã xin tha thứ.

Ngọc Hải oa đầu cậu, giọng hắn trầm xuống hơn hẳn mọi ngày, hắn nói: " Đừng như thế, tôi mới là người có lỗi vì đã không để ý đến em"

Thực ra Ngọc Hải đã tha thứ cho em từ lúc hắn tìm thấy em giữa đám đông rồi, thế nhưng hắn vẫn có chút buồn. Là vì bản thân đã quá khắt khe, cấm cản việc Văn Toàn nuôi cún, nên em ấy mới tủi thân vậy phải không? Nhưng mang một chú cún về nhà, liệu nó có thu hút hết sự chú ý của cậu vốn dành cho hắn ?

Liệu hắn có đang quá ích kỷ? Sau sự việc ngày hôm nay, hắn đã nhận ra được rồi. Hắn chấp nhận làm mọi thứ để khiến Văn Toàn của hắn luôn vui vẻ, hắn không bao giờ muốn thấy vẻ mặt uỷ khuất ấy của em thêm một lần nào nữa đâu.

Chỉ một lần hôm nay là quá đủ rồi...

_End Chap_

đọc cái note trên kia để biết vấn đề nhee ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro