15: Tuổi 18 Ngọt Ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến bây giờ khi ngồi nghĩ lại, em vẫn không tin điều này là thật...

Mọi thứ diễn ra như một giấc mơ hoàn hảo nhất vậy. Chú Ké...

Mặc đồ con cún cầu hôn em >~<!
_______

<ngược lại thời gian, trôi về quá khứ anh tìm lại kí ức hôm nào- Flashback>

Ngọc Hải chạy thật nhanh về nhà, mồ hôi đầm đìa trên trán.

" Làm gì mà lề mề vậy?" _ Một giọng nữ cất lên, nghe rất sốt ruột.

Ngọc Hải hắn có hẹn với phụ nữ??

Hắn thở dài, tra chìa khoá rồi mời cô gái vào nhà, lười biếng trả lời:

- Mãi mới tìm được một lí do để trốn về đây. Chị thì hay rồi, còn ở đây mà trách móc em.

- Thái độ làm việc thật kém chuyên nghiệp!
Thanh Trang ghẹo hắn rồi nhanh chóng mang đồ đã chuẩn bị sẵn vào nhà.

___

Đoàn Thanh Trang là chị họ của Quế Ngọc Hải, cũng là người đầu tiên biết chuyện hắn và cậu hẹn hò. Người chị vô cùng đáng tin cậy trong mắt hắn.

Hôm nay là ngày đặc biệt của Văn Toàn, chắc chắn hắn phải có bữa tiệc bất ngờ rồi, nhưng hắn cần có sự giúp đỡ của ai đó. Trùng hợp, chị Thanh Trang lại đang rảnh, hắn liền liên lạc với cô.

Hai người nhanh chóng trang trí phòng khách với thật nhiều dây đèn màu, bóng bay, những rải băng rôn, giữa bàn là một chiếc bánh sinh nhật năm tầng như ý muốn của bé thỏ. Đặc biệt, phải có một bịch sữa chuối xếp hình trái tim...

Ngọc Hải đang rải cánh hoa hồng lên sàn, sực nhớ ra gì đó liền vội hỏi Trang:

" Cái bộ đồ em bảo với chị... liệu mặc luôn được chưa? "

" Đủ hết rồi, chị để trong cái túi đằng kia, nhóc mặc xong thì ra đây đội thêm cái mũ tai kia vào..., bế theo cả 'loài vật bốn chân lắm lông' nữa nhé."

Nghĩ đến Ngọc Hải một mặt luôn nghiêm túc mặt than bỗng có ngày quấn quít lên, mặc đồ cún rồi còn chịu chạm vào cún khiến cô không khỏi bất ngờ xen tự hào. Quả thật là sức mạnh của tình yêu, có thể thay đổi con người theo hướng tích cực hơn. Đấy là cô nghĩ thế, chứ chưa được trải nghiệm thứ sức mạnh ấy bao giờ.

Trang dặn dò hắn đôi ba câu rồi về ngay, cô không muốn lát nữa phải ngồi ăn một rổ cơm cún đâu huhu. Đằng nào sau ngày hôm nay, một chầu lẩu nướng cũng vào bụng cô thôi kekeke.

Mãi đến khi chị gái đã đi rồi, Ngọc Hải mới vạch trần vẻ lo lắng của mình ra. Bàn tay đeo bao tay lông đổ đầy mồ hôi đan chặt vào nhau, đôi dép bông theo mỗi bước đi lại phát ra âm thanh ' chít chít' giống của trẻ con. Sao thời gian trôi lâu thế...

Cún con không hiểu hắn đi đi lại lại nãy giờ làm gì, cũng đứng dậy đi theo luôn. Một lớn một nhỏ chạy tới lui trong nhà, lông xù bông bông chuẩn gu của Văn Toàn.

"Loạt xoạt"

Âm thanh tra chìa khoá quen thuộc khiến Ngọc Hải cuống quít hết cả lên. Hắn vô cùng khẩn trương cho cún vào túi áo trước bụng, ra hiệu cho cún im lặng rồi trốn sau cửa. Cả cún con và cún bự đều theo bản năng vểnh tai lên nghe ngóng.

*Cạch.*

Chủ nhân của hành động đó lê bước chân vào nhà, thở dài thườn thượt, hai mắt thì dính vào nhau là minh chứng rõ ràng cho việc cậu đã quá buồn ngủ...

Văn Toàn cất giày lên kệ, nhìn vào căn nhà tối đen có chút tủi thân. Mắt bé cay xè ngấn nước, bèn đưa tay lên dụi:

" Ai bảo mình khóc chứ, chỉ là buồn ngủ thoii...~"

...
Thực ra là giọng đã run run rồi.

Oa oaaa Tòn Tòn sợ bóng tối lắm luôn. Nhưng giờ không có chú ở nhà, bật đèn lên cho đỡ sợ vậy.

Còn không mau về với người ta nữa...đồ đáng ghétt!

"Hắt xì!"

Đồ đáng ghét ở ngay đây chứ đâu!

"ch-ú Ké...?" Văn Toàn tròn mắt, không tin nổi vào mắt mình. Phải nói là rất bất ngờ, và cậu mong Ngọc Hải sẽ giải thích cho cậu.

Nhưng không ngờ, câu đầu tiên hắn thốt ra lại là:

" Gâu!"
____
...
Tụi em im lặng nhìn nhau một lúc lâu, đủ để em nhìn xung quanh và biết chuyện gì đang diễn ra trong phòng.

Và chú Ké lên tiếng:

- B..bé à! Sinh... sinh nhật vui vẻ!! _ chú Ké cúi gằm mặt, giơ một bó hoa đến trước mặt em.

Má đỏ lựng lên hết rồi kìa kkk. Cứ e thẹn như mấy bé hoa xí hổ bị ai chạm vào ấy.

"...bé cám ơn ạ" Hai má em nóng bừng.

Bé thề bé không thít một tí nào đâu!!! Khi chú đứng dậy, bao lấy móng nhỏ của em bằng găng tay hình cún mà nói:

" Vốn dĩ anh muốn để đến khi em tròn đôi mươi mới nói ra điều này... nhưng thật sự anh không thể đợi được nữa, để nói yêu em, muốn đường đường chính chính nắm tay em, bảo vệ em suốt đời. Vậy nên Nguyễn Văn Toàn..." _chú lấy quả chuông đeo trên cổ mình, quỳ một gối xuống

"... em có đồng ý lấy anh không? Cho phép anh bên em từ nay và mãi mãi..."

Thấy em trầm ngâm một lúc lâu, chú chồng em môi bĩu ra, giọng buồn buồn nghe đến là thương. Em sắp khóc đến nói mà nhìn vẫn buồn cười lại được: " Nếu...nếu em thấy chưa sẵn sàng..anh có thể chờ được m..."

Em sụt sùi, môi cười xinh kéo chú dậy:

" Ai nói bé từ chối? Em chỉ nói một lần thôi đấy, anh nghe cho rõ nè"

- QUẾ NGỌC HẢI, EM ĐỒNG Ý ĐỒNG Ý ĐỒNG Ý ĐỒNG Ý!!!

Mặt chú đần thúi nhìn xấu trai lắm luôn, lại còn trong bộ đồ cún mà cười ngốc ngốc này. Thế là em đành chủ động chu mui nhắm chuẩn môi mỏng của chú để hôn lên...

" Sinh nhật vui vẻ, vợ yêu của anh..."

Mắt cả hai lim dim, em cảm thấy tay chú đang đặt hờ trên eo mình, môi hai đứa gần hơn nữa...

Bỗng một thế lực thần pí xuất hiện, liếm một đường làm ướt má cùng môi em

' Nhép'

Chú poodle trước túi bụng của chú nhảy lên, cướp luôn đậu hũ của Ngọc Hải.

Mặt đẹp trai của chú biến thành cục than đen sì.

" Quâu!"

Hai đứa cười phá lên.Rồi một nhà ba người zui zẻ ôm nhau cosplay công chúa ngủ trong rừng.

_End Chap_

hình như hôm nay chưa ra chap nào thì phải ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro