16: Luật Người Lớn 18 Tủi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân dịp tròn 18 tuổi, Văn Toàn nhà tôi đã tự đặt ra bộ luật ' Luật 18 tủi ' dán lên tủ lạnh để tôi tuân theo.

"Sau một tuần đầu thực hiện, em thấy chú ngoan hơn hẳn cả nhà ạ!" _ ẻm hào hứng khoe còn tấm thân già này đang héo khô từng ngày vì thíu mùi tình iu...

1. Không được nói dối bé.

Đi đâu với ai phải ' a nhô ' trước ba mươi phút, không vờ khỏe mạnh khi đang ốm, không cho dỗi mà không rõ lí do,...

Lần đầu đọc dòng này tôi đã thấy có chút mâu thuẫn. Tòn Tòn rõ ràng luôn không cho ai gọi em ấy là ' bé', nhưng nhiều khi nhóc con vô tư này vẫn theo phản xạ mà tự xưng như vậy. Nghĩ đến lại thấy vừa ngốc vừa manh. Làm gì có người trưởng thành nào thích làm trò dễ thương, giương đôi mắt long lanh chờ được cưng nựng chứ...

Tôi lại tự nhớ ẻm rồi cười một mình, mặc dù cái luật ngớ ngẩn này đã ngốn của tôi 3 bịch sữa chuối. Nhưng không sao nha, trong ví tôi vẫn còn ấm cúng lắm.

Luật này cũng hơi khó khăn đối với một cảnh sát trưởng như tôi. Vì tính đặc thù công việc nên cũng thường xuyên gặp chuyện đột xuất khiến bé con phải ở nhà một mình. Chắc đó cũng là lí do ẻm đặt luật này lên hàng đầu, ý là: " Chú Ngọc Hải phải ở nhà với bé!!!"

Bé con, nốt tuần này liền đi cắm trại với em.

2. Mỗi ngày mụt nụ hun.

không thì tui bỏ nhà đi. Đanh đá khó chiều thật đấy nhưng trộm vía cục bông này rất thích được 'moa' nhé. Tất cả ủy khuất chỉ cần nâng niu đôi môi chúm chím một tẹo là lại vui liền à. Còn hiếm khi có một ngày tôi quên không hôn ẻm, ẻm sẽ khóc ngao ngao rồi bực nhọc cả buổi cho mà xem.

Không tin? Để tui (giả vờ) ngược chít bé iu của các anh chị.

" Tòn Tòn!!"

" Ơiii, bé đây bé đâyy ạ" chu chu vợ ai mà ngoan thế chứ lị.

" Nếu tối nay không đi ngủ sớm, sáng mai dậy muộn nữa thì..." Giọng tôi đột nhiên đanh lại, gằn rõ từng tiếng.

" Thì...thì sao huhu đừng làm em sợ mà!!" đừng có doạ người 18 tuổi thế chứ đồ 18+ 11 tuổi kia...

" Tôi không hôn em nữa." tôi quyết liệt.

Cái . Gì. Cơ !?

Tòn Tòn nghe xong mà đơ người, nói chung là ẻm đang sốc lắm. Nhóc sẽ tủi thân vì ăn cơm tối không được hun, xem ti vi cũng không được chạm môi, đến tối đi ngủ cũng...

" Oaaaaa! Chỉ bắt nạt người ta là giỏi thôi! Đã thế tôi đi hun Bé Bông cho vừa lòng mấy người!! Tưởng cầu hôn được người ta đây xong thì ngon đó, có ngon thì nhào zô!!! Ta đây không ngán một ai."

Nhóc này mỗi khi tức giận giống bây giờ, hai tay chống hông giống mấy bà cô hàng xóm buôn chuyện, môi dẩu lên và xưng "người ta" rất ghê gớm...

Tôi nghe lời ẻm, nhào zô.

*chụt.*

" Thôi mà, thương ' người ta' nhất đó."

đấy, nói tóm lại tôi cũng rất thích hôn ẻm thôi.

3. Chụp ảnh thật đẹp.

Có một điều Nguyễn Văn Toàn luôn cằn nhằn mỗi khi chúng tôi đi hẹn hò, đó là tôi chụp ảnh khá tệ...

Bị người thương chê là một chuyện vô cùng tủi thân, nhưng phải thông cảm là người như tôi chỉ giỏi việc làm cảnh sát và việc nội trợ thôi. Chứ mấy cái này đừng ai nói đến nữa.

Vậy nên có một lần, tôi hạ quyết tâm và tập tành dùng mạng xã hội. Đầu tiên là lên đồ hiệu thật đẹp, rồi luyện tạo dáng trước gương, chụp lại...

Sẽ không có gì to tát cho đến một ngày bức ảnh được reup hẳn trên page trai đẹp, và tôi hút thêm tận hơn ngàn người theo dõi. Thỏ Béo kia lúc phát hiện ra thì ghen tuông ghê lắm, ẻm tự vào tài khoản tôi, đăng ảnh selfie ẻm cùng nhẫn cầu hôn để đánh dấu chủ quyền...

Rồi, cho pay acc tôi :)))

Bây giờ thì tôi đã chụp ổn hơn trước một tí, nhưng chỉ để cho ẻm làm blog thôi. Chứ tôi yêu vợ tôi lắm nên tôi không up ảnh nữa đâu.

4. Phải dạy bé nấu ăn.

Các chị chắc còn nhớ lần ẻm dùng muôi nấu súp để đong nước tương nhỉ :))). Từ sau lần ấy nhóc dễ thương lúc nào cũng đòi tôi dạy ẻm nấu cơm. Mỗi lần thấy tôi vào bếp là lon ton vào bằng được. Em ấy luôn cầm theo quyển sổ cà rốt cùng bút để ghi chú lời tôi nói, nghe gì cũng đều "dạ" một tiếng. Mắt Văn Toàn lúc đấy sẽ sáng lên nhìn tôi đầy ngưỡng mộ.

Tuy thế bữa sáng tôi vẫn làm một mình, vì muốn để ẻm ngủ lâu hơn một chút.

Đang tuổi ăn tuổi lớn, phải ngủ đủ giấc mới cao nha.

Còn nữa, nếu mọi người thấy chúng tôi nấu ăn, chắc chắn sẽ thấy vô cùng hoà hợp. Cuối tuần tới về nhà bố mẹ tôi, Tòn Tòn sẽ xung phong trổ tài nấu ăn làm tôi không khỏi mong chờ nha. Nhóc tiếp thu nhanh lắm đó.

5. Không được làm bé ghen.

Nếu không thì chú chít rồi, vì bé sẽ mách ba mẹ chồng.

Đấy, tay thì viết là dỗi tôi, nhưng vẫn gọi bố mẹ tôi là bố mẹ chồng.

Nhóc này có tính chiếm hữu thuộc dạng cao nhất quả đất. Vì biết tôi đẹp trai lại nam tính nên đi ra đường luôn bắt tôi phải đeo khẩu trang, phải nắm tay ẻm thật chặt. Đi học thì phải hôn ẻm để mấy chi bớt tư tưởng đến người yêu bé.

Đi chơi Văn Toàn cũng sẽ bật chế độ siêu bám người (tôi), có khi còn nũng nịu đòi cõng, nhưng tôi thì thích bế cục bông nhỏ này hơn để ẻm vùi đầu vào lòng tôi thủ thỉ. Khoảnh khắc ấy lòng tôi như muốn tan ra vì em vậy...

Có thể nhiều người sẽ cảm thấy những điều trên thật khó khăn. Nhưng đối với tôi, được yêu thương và chiều chuộng Tòn Tòn để em ấy luôn hạnh phúc là khát khao của tôi cả đời. Nhìn thấy em cười vui là cũng đủ mãn nguyện rồi.

Chỉ có vài điều ngắn củn mà giữ được hạnh phúc gia đình thì đâu có khó gì chứ, đúng không?

_End Chap_

áo nhà VaTo tuỵt vãiii

fic t ra thêm tầm 5,6 chap là dừng nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro