Chap 10: Hụt Hẫng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Toàn đang chăm chú rửa chén thì một phen bất ngờ . Ngọc Hải ôm từ sau lưng cậu như cái cách hắn vẫn thường làm trước đây .

- Ngọc Hải...?_ giọng cậu hơi run

- Anh xin lỗi !_ Hắn luyến tiếc rời khỏi người cậu . Chỉ là thương nhớ quá nên mới ôm lấy cậu như thế.... Văn Toàn lúc ấy vừa hồi hộp mà tâm can vừa dao động . Cậu yêu... yêu cảm giác này . Cách Ngọc Hải ôm cậu từ đằng sau thật sự rất ấm áp và nhẹ nhàng...

- À... Không sao_ Văn Toàn cố gắng giữ bình tĩnh hết mức có thể và tiếp tục làm cho xong phần việc . Ngọc Hải lặn lẽ tiến đến bên giá treo chiếc áo vest mặc vào . Nói với cậu :

- Tôi đến công ty . Ngọc Minh hôm nay sang VT'S chơi cùng em và Ngọc My được chứ ?

- Anh đi đi ! Tôi sẽ chăm sóc thằng bé !_ Văn Toàn nhàn nhạt trả lời , với tay lấy khăn lau khô bàn tay nhỏ bé của mình

- Được ! Chiều tan làm tôi sẽ đón Bunbun ! Tạm biệt em ! _ Nói rồi hắn tiến đến toan hôn lên trán Văn Toàn như mọi lần trước khi đi làm thì chợt khựng lại.... Ngọc Hải và cậu... kết thúc rồi... Mí mắt hắn hơi sụp lại , tâm can nhói lên liên hồi . Vội vàng quay bước ra khỏi Quế Gia tiến đến chiếc xe đắt đỏ mà đến công ty làm việc để lại Văn Toàn còn ngẩn ngơ vì hành động của hắn . Quá quen thuộc với cậu mà....

Xong xuôi mọi việc , Văn Toàn dẫn Tiểu Minh và My My đến công ty . Hôm nay là chủ nhật . Chứ nếu không hai đứa trẻ đã đi học rồi .

___

•VT'S

- Tiểu Minh à ! Con chơi cùng với em ở trong phòng bên trong phòng làm việc của ta nhé !_ Bước đến chiếc ghế chủ tịch . Văn Toàn nhàn nhã ngồi xuống . Ngọc Minh và Ngọc My nghe lời cậu liền nắm tay nhau chạy vào trong phòng . Cậu nhìn hai đứa nhỏ vui tươi mà không khỏi an lòng . Cuối cùng thì cũng bắt tay vào làm việc thôi

Hôm nay Nguyễn Duy Khang vẫn còn đang ở bên Anh kí kết hợp đồng chưa về . Không biết có thành công hay không nữa . Văn Toàn  liền với tay lấy chiếc điện thoại gọi cho Y .

- Alo Duy Khang ?

- Tao đây !_ Tiếng của Duy Khang nghe có vẻ khá mệt mỏi . Còn có cả tiếng thở dài

- Công việc ổn thỏa chứ ?_ Cậu hơi thắc mắc với giọng điệu của Duy Khang nhưng vẫn hỏi về chuyện này trước để yên tâm rồi hỏi han Y sau

- Kí kết được rồi nhưng có điều..._ Duy Khang chán nản thở dài thêm một cái làm Văn Toàn không khỏi lo lắng

- Có chuyện gì vậy ? Mau nói tao biết đi . Nghe giọng mày có vẻ mệt mỏi

- Thì cái tên chủ tịch của bên đó cứ bám lấy tao . Nói cái gì mà 'Anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên' . Tao nghe mà sởn hết da gà . Suốt đoạn đường tao về khách sạn cứ đi theo để hỏi số điện thoại bực mình chết được ._ Duy Khang xổ một tràng làm cậu cũng bị bất ngờ . Ngờ ngợ ra câu chuyện thì lập tức cười lớn

- Duy Khang nhà ta có người theo đuổi rồi nha~_ Văn Toàn cười khoái chí qua chiếc điênn thoại làm Duy Khang tức điên lên mà nói lớn :

- Yaaaaa. Mày dám chọc quê tao ! Đợi tao về Nguyễn Duy Khang này sẽ cho ngươi biết tay !_ Nói xong Y tức tối vì người bạn của mình liền thẳng tay cúp máy . Văn Toàn bên này cũng hết nói nổi Y . Vẫn trẻ con như thế nào ~~

Chớp nhoáng cũng đã chiều rồi . Văn Toàn tiến vào phòng gọi hai đứa trẻ thì bọn chúng đang nằm ôm nhau ngủ ngon lành . Trông thật đáng yêu quá đi . Mỉm cười nhẹ nhàng lay Ngọc Minh và Ngọc My tỉnh giấc

- Hai đứa . Mau dậy đi ! Ngủ nữa là ông mặt trời đè hai đứa đó nha

- Ưm.... Appa _ Nhóc Ngọc Minh và Ngọc My ngọ nguậy ngồi dậy , đầu tóc bù xù , mắt nhắm mắt mở đáp lời cậu .

- Được rồi , Mau dậy nào , Đã trễ rồi . Chúng ra cùng về nhà nhé !_ Cậu mỉm cười dắt tay hai đứa ra ngoài . Vừa bước ra đã nghe tiếng gõ cửa .

- Vào đi !

- Văn Toàn !_ Tiếng người đàn ông ôn tồn vang lên , nhìn lấy cậu cười mỉm

Cậu nghe thấy tiếng gọi quen thuộc liền ngước lên . Thì ra là hắn , liền cười một cái thật nhu hoà . Ngọc Hải bắt gặp nụ cười đó mà tâm can không khỏi dao động . Trái tim đập liên hồi . Thật đẹp....

-  papa !_ Tiểu Minh vừa nghe thấy tiếng hắn liền chạy đến ôm chặt lấy . Hắn cũng vui vẻ bế Tiểu Minh lên mà ôm .

- Ngọc Minh ở đây với Appa có ngoan không ?

- Có nha~ Bunbun rất ngoan có đúng không appa ? _ Nhóc cười tươi nhìn về phía cậu

- Phải rồi . Bunbun ngoan lắm ! _ Cậu gật gật với Ngọc Minh .

- Cũng trễ rồi ! Tôi đưa em cùng con đi ăn !_ Ngọc Hải mở lời , một lần nữa mời Văn Toàn đi ăn tối

- Xin lỗi . Chiều nay tôi có việc bận rồi_ Văn Toàn cười xoà mà từ chối hắn . Lòng Ngọc Hải có chút hụt hẫng . Nét buồn vương trên đôi mắt . Vội lấy lại tinh thần cười gượng một cái :

- Vậy sao... Thế tôi về trước !_ Hắn chậm rãi nói , nắm lấy tay Tiểu Minh bước đi . Văn Toàn thấy hắn như vậy cũng chỉ biết nhìn theo bóng lưng to lớn mà thở dài . Bắt lấy tay Ngọc My cùng nhau đi về .

• Nguyễn Gia

- Hôm nay em có vẻ rất vui ?

_End Chap_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro