Chap 9: Món Ngon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh âm trầm thấp của Ngọc Hải vang lên bên tai Văn Toàn khiến nó có phản ứng mà ửng đỏ . Hắn là đang ôm cậu.... siết rất chặt nữa . Không cách nào thoát ra.... cậu đành im lặng gật đầu . Ngọc Hải nhận thấy cái gật đầu của cậu thì vui lắm . Cười tươi rồi suýt xoa mái tóc mượt mà , thơm thơm của Văn Toàn . Quyến luyến mãi không thôi . Hương thơm này lâu lắm rồi... lâu lắm rồi hắn mới được cảm nhận . Có gì đó hạnh phúc len lỏi trong tim Quế Ngọc Hải .

Cả hai cứ ôm nhau như vậy không nói lời nào . Cho đến khi nhận thấy tiếng động từ Ngọc Minh mới luyến tiếc buông nhau ra .

- Tiểu Minh của ta dậy rồi sao ?_ Văn Toàn xoay người lại phía hắn mà mặt đối mặt với nhóc kia . Thấy appa của mình , liền chui vào lòng cậu làm nũng .

- Được rồi . Hai ba con mau đi làm vệ sinh đi ! Ta xuống dưới nhà nấu thức ăn sáng cho chúng ta được chứ ?_ Văn Toàn mỉm cười nhìn hai người một lớn một nhỏ . Tiểu Minh thì thích thú lắm . 3 năm rồi nhóc có được ăn món ăn từ appa nhóc làm đâu chứ . Lần này phải ăn thật nhiều mới được ! Quế Ngọc Hải nghe cậu nói mà lòng không khỏi hạnh phúc . Ngẩn ngơ ngắm nhìn cậu rồi gật gật đầu . Văn Toàn thấy hắn như vậy buồn cười mà xoay lưng đi thẳng xuống bếp .

Khi Văn Toàn vừa đi . Hai cha con họ nhìn nhau một cái rồi người nào người nấy chạy nhanh vào phòng tắm để xuống phòng ăn . Vì có hai phòng nên không phải tranh giành nhau . Và Ngọc My vẫn đang ngủ ngon lành chẳng biết gì về sự kiện vừa rồi cả .

Văn Toàn một thân mảnh khảnh lui vào bếp . Từng động tác thuần thục khi nấu ăn của cậu làm người khác phải đắm chìm . Quá hoàn mĩ đi . Mà cũng đúng thôi . Khi xưa có một thời gian cậu từng là đầu bếp của một nhà hàng lớn kia mà . Chỉ là khi lấy cái tên đáng ghét kia về liền bị Ngọc Hải không cho đi làm nữa . Chỉ có hắn nuôi cậu mà thôi . Nhiều lần xin xỏ đi làm nhưng bất thành đành ngậm ngùi ở nhà lo công việc mà những người phụ nữ trong gia đình hay làm và chăm sóc Tiểu Minh .

Hôm nay cậu làm Phở . Là một món ăn nổi tiếng của Việt Nam xinh đẹp . Mà món ăn này Quế Ngọc Hải , Nguyễn Văn Toàn và cả Ngọc Minh lại rất thích . May là có đủ nguyên liệu trong tủ lạnh . Chỉ thiếu chút rau thơm nhưng không sao . Vẫn rất ngon nha~ Món Phở sắp hoàn thành rồi . Chỉ cần đợi một tí nữa cho thịt được mềm thôi là có thể thưởng thức . Quế Ngọc Hải là người xuống bếp trước . Hắn nhẹ nhàng ngồi ngay bàn ăn ngắm nhìn thân ảnh đảm đang của người con trai trong lòng mình . Ánh mắt ôn nhu chiếu thẳng lên tấm lưng nhỏ bé của Văn Toàn . Chỉ là đâu đó , vẫn có cảm xúc đau lòng vì đánh mất nhau mất rồi....

Văn Toàn vừa quay sang tháo tạp dề toan lên tầng để làm vệ sinh cá nhân cho Ngọc My thì bắt gặp ánh mắt nhu thuận của hắn say đắm ngắm nhìn mình liền có chút vui vẻ trong lòng mà cười nhẹ :

- Anh xuống rồi sao ? Đợi một lát nữa nhé . Thịt sắp mềm rồi . Bây giờ tôi lên gọi Ngọc Minh và Ngọc My !_ Nói xong cậu liền tiến thẳng lên từng nấc thang rồi vào căn phòng ấm áp hôm qua . Quế Ngọc Hải thẩn thờ ngồi đó . Tâm tình có chút vui vẻ và tia hy vọng lớn đặt vào tình yêu của cả hai .

Văn Toàn vừa mở cửa thì đã thấy Ngọc Minh đang thay quần áo . Ngọc My thì đã tỉnh giấc nằm ngây ngốc ở đó rồi .

- Ngọc Minh con xuống nhà với papa trước đi ! Ta và em sẽ xuống sau !

- Nae ~_ Nhóc Ngọc Minh gật gật rồi cười một cái chạy ngay xuống dưới bếp nơi có Quế Ngọc Hải ngồi đó . Ngay ngắn đặt mông lên chiếc ghế bên cạnh chờ Văn Toàn xuống bếp

Khoảng một lúc sau thì Cậu cùng My My bước xuống . Bế bé để ngay chiếc ghế đối diện với Tiểu Minh rồi quay bước vào bếp chuẩn bị thức ăn .

Oa đã xong rồi . Cậu từng bước đặt những bát phở thơm ngon lên bàn rồi chính mình cũng ngồi xuống mà bắt đầu thưởng thức với họ .

Ngọc Hải và Ngọc Minh thấy món yêu thích liền ăn như vũ bão . Văn Toàn nhìn mà buồn cười không ngớt . Một tay đút thức ăn cho Ngọc My mà muốn rớt luôn cái thìa vì hai cha con đang ăn lấy ăn để kia . Thật buồn cười quá đi mất

- Có ngon không ?_ Cậu cười cười hỏi Ngọc Hải và Ngọc Minh

- Phở của appa là số một !_ Tiểu Minh bật ngón cái lên còn chu chu cái môi dính đầy nước dùng tươi cười khen cậu . Văn Toàn chẳng buồn nói mà trực tiếp lấy giấy lau cho nhóc . Lau xong nhóc ấy còn cười cười như không có chuyện gì mà hì hục ăn tiếp

- Ngon lắm . Tay nghề của em vẫn đẳng cấp như ngày nào !_ Ngọc Hải cũng vui vẻ mà ăn món Phở do chính tay cậu làm . Khung cảnh bây giờ thật ấm áp quá đi mất . Cả bốn ăn xong , Văn Toàn liền lấy sữa chuối và dâu Tây trong tủ lạnh cho Ngọc Minh và Ngọc My . Hai đứa trẻ hí hửng ăn tráng miệng và xem phim ngồi trên ghế sofa . Ngọc Hải ngắm nhìn hai đứa bé mà lòng cũng vui mừng . Ngoảnh mặt nhìn về phía nhà bếp có người con trai hắn yêu đang rửa bát . Không tự chủ được mà tiến lại gần . Theo thói quen ôm từ phía sau Văn Toàn tì cằm lên vai cậu .

- Ngọc Hải...?

_End Chap_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro