Mẫu Bánh Nhỏ Thứ Năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình hình là bé Nguyễn ăn bánh xong rồi mà vẫn chưa chịu về, cứ ngồi đây ngắm anh Quế dọn dẹp suốt thôi. Ảnh có một tấm lưng rộng ơi là rộng, dài ơi là dài, bé là bé thích người nào có tấm lưng to, nên ảnh chính là gu của bé gòi.

Nhưng hình như ảnh cũng là gu của mấy chị gái ở đây thì phải. Mấy chị gái ở đây cứ nhìn ảnh rồi cười miết hoi, nại còn lấy điện thoại ra chụp lén nữa. Bé hông thích đâu >.<

"Bé ơi !"

"Dạ ?"

Có người gọi bé, nhưng mà hổng phải anh Ngọc Hải mà là mấy chị gái đang ngồi đối diện bé kìa.

"Em là học sinh cấp hai hả ? Em dễ thương quá."

"Dạ ?"

Ơ kìa, bé lớp 10 gòi chớ bộ, sao mấy chị gái lại gọi bé là học sinh cấp hai ?

Hông ! Bé hông hiểu !

"Em hổng phải học sinh cấp hai ! em lớp 10 gòi !"

Bé nói mà bé cứ chu chu cái miệng xinh xinh mọng nước của bé ra, làm mấy chị gái đằng kia cứ ôm tim suốt thôi. Bắt đền bé đó !

"Lớp 10 mà đáng yêu thế, trông nhỏ xíu xíu vậy."

Một chị gái tự nhiên đưa tay véo má bé, làm bé nhăn mặt à...

"Bé tên gì ? Học trường nào thế ?"

Bé vẫn còn hơi sợ nên chưa dám trả lời, nhỡ mấy chị gái này là người xấu muốn bắt bé đi thì sao ???

"Bé yên tâm, mấy chị chỉ muốn làm quen bé thôi. tại bé đáng yêu quá đấy."

"Em tên Nguyễn Văn Toàn, học trường sopa..."

"Aww, vậy bé chung trường với mấy chị đấy, mấy chị ở đây đang học lớp 12, lớn hơn bé tận hai tuổi đó !"

"Dạ..."

Né đang ngắm anh Ngọc Hải của bé cơ mà, tự nhiên mấy chị gái này nói chiện với bé, làm bé không nhìn được anh Ngọc Hải, giờ ảnh đi mất rồi kìaaa. Hong chịu đâu hong chịu đâu !

"Bé cho mấy chị xin tài khoản insta của bé được hong ?"

"Nhưng...mà..."

"Đây, bé viết vào tờ giấy này đi..."

Chị gái đưa cho bé một tờ giấy note màu hồng xinh xinh, mặc dù bé hổng muốn cho đâu nhưng bé sợ mấy chị buồn nên bé mới cho thôi.

"Chuyện gì vậy ?"

oa, anh Ngọc Hải của bé đang đi ra từ trong bếp kìa, ảnh đẹp trai quáaa.

"Tụi em thấy bé thỏ này đáng yêu quá, nên mới định xin insta của ẻm."

"Ừm, vậy hả." anh Ngọc Hải quay sang nhìn bé...

"Còn nhóc em bé mau về nhà đi nhé, muộn rồi, ba mẹ sẽ lo."

bé Nguyễn nghe anh nói cũng ngoan ngoãn xách cặp đi về, mặc dù bé hổng muốn. Nhưng anh Ngọc Hải là đang lo cho bé đúng hong ? nên ảnh mới bảo bé về sớm chứ gì. Bé biết hết, bé hong nói thôi.

Đợi khi bé Nguyễn đã đi khỏi, anh chủ Quế mới cười cười, nói với mấy chị gái đang ngồi kia.

"Làm tốt lắm, cảm ơn mấy đứa vì đã giúp anh. phần thưởng là một tháng ăn miễn phí !"

_End Chap_

ra là thế-)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro