Mẫu Bánh Nhỏ Thứ Tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều hôm sau, như lời bé đã nói, bé đã xin phép mẹ xinh đẹp và ba đẹp trai về muộn gòi, bây giờ bé có thể đi gặp anh chủ Quế mà hong sợ bị mắng. Vì thế nên bé vui cả buổi chiều luôn.

"Anh Quế bán bánh ơi !"

Hình như anh Quế đang trong bếp, tiệm bánh gì mà hổng có ai hết, vậy sao anh chủ Quế bán bánh được ? ảnh bán vậy thì lỗ mất.

Bé đi vào trong cửa hàng, bé lại gọi anh Quế, anh Quế lại chạy ra thật nhanh, mặt ảnh trông có vẻ vui lắm, trông như kiểu ảnh đang chờ bé ấy.

"Ơi, anh đây. Nhóc em bé hôm nay muốn ăn gì ?"

Chẳng mấy chốc ảnh đã đứng trước mặt bé gòi. Nội tâm bé đang gào thét nhưng bé vẫn phải giữ giá. Mẹ xinh đẹp bảo bé vậy á.

"Em ăn gì cũng được, anh chọn giúp em đi !"

"Nhóc em bé uống sữa không ? hay ăn bánh nhé ?"

"Được ạ !"

"Vậy nhóc em bé ngồi ghế chờ ngoan nhé, anh đi lấy bánh."

Aaaaaa !!!! anh chủ Quế nói xong bỗng nhiên đưa bàn tay ảnh lên xoa đầu bé. Ảnh xoa cực kỳ nhẹ nhàng, kiểu sợ bé đau hay gì á. Bé bất ngờ lắm luôn, nên bé cứ đứng đơ ra đấy thôi...

"Được không, nhóc em bé ?"

"..."

"Bé ơi..."

"..."

"Bé Tòn Tòn...?"

"Vâng...âng..vâng ạ !"

"Vậy ngồi ở đây nhé, anh ra liền."

Bé Nguyễn ngồi ghế nhìn tấm lưng rộng của anh chủ Quế mà cứ xao xuyến mãi hông thôi. Ảnh còn gọi bé là bé Tòn Tòn nữa đó, bé thích lắm. Mà ảnh cao cực kỳ nha. Ảnh cao mét tám lận, hơn bé hẳn một cái đầu, làm bé thấy tự ti về chiều cao của bé quá. Chắc tối nay bé phải về xin tiền mẹ xinh đẹp để mua cốm canxi về uống để cao như anh chủ Quế của bé mới được ! bé quyết tâm !

"Bánh của nhóc em bé đây, bánh tiraminsu nhé."

Anh chủ Quế xuất hiện từ lúc nào, dùng bàn tay đẹp đẹp của ảnh để đưa đĩa bánh nhỏ xinh cho bé, bé cười tít mắt luôn.

"Em cảm ơn anh bán bánh nhiều !"

"Không có gì. nhưng nhóc em bé cứ gọi anh là anh Ngọc Hải được rồi, không cần phải khách sáo đâu."

"Vâng, em sẽ gọi anh là anh Ngọc Hải !"

Bé lại tiếp tục ăn, vì bánh ngon quá nên bé mới chăm chú như vậy, chứ hổng phải bé ham ăn đâu. Đừng ai nghĩ oan cho bé nghen, tội bé lắm.

"Nhóc em bé nói thử xem, bánh của anh có ngon không ?"

"Dạ, bánh của anh Ngọc Hải ngon lắm, ngon gần bằng anh luônnn"

_End Chap_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro