18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trí Mân không đủ sức chế trụ đôi cánh tay rắn chắc kia.

Đành chỉ cắn răng nhịn xuống gương mặt đã đỏ bừng và sự xấu hổ tràn ngập.

Chính Quốc gần như không tin vào mắt mình, sững một lúc chết trân.

Căn phòng nhỏ, nơi vốn dĩ già nua và đơn sơ, giờ đây, phủ đầy những đồ đạc.... Của chính mình!

Chiếc bàn bị kéo sang một bên, dưới đất trông như một chiếc ổ, quần áo cuộn bện lấy thành những vạt lớn, chiếc ly màu xanh cẩn thận ôm ấp đặt giữa một chiếc khăn choàng cổ mềm, chứa chút nước ấm sóng sánh.

Chính Quốc xoay người ra phía cửa:

- Ngươi... Làm tổ?!

- ....

Trí Mân cúi xuống, không muốn trả lời.

Lại bị Chính Quốc bắt lấy gương mặt kia, sát miệng nơi tai nhỏ mà thổi gió:

- Trí Mân... ngươi... thích ta như vậy?

- Ta... ta ... không có...

- Không có?

Chính Quốc vừa cười nửa miệng, vừa kéo người ôm đẩy về phía chiếc ổ nhỏ đầy những tấm áo choàng:

- Nếu ngươi không thích ta, vậy những thứ này là gì? Quần áo của ta, chăn của ta, những thứ ta thường dùng nhất...

- ... Ta... Ta...

- Vì sao? Hửm?

- ......

- Nói, có phải ngươi còn dùng chúng để tự thỏa mãn, đúng không?

- Ha, cũng không nghĩ được, Phác Trí Mân ngươi lại dâm đãng như vậy?!

Đôi má rực cháy, Trí Mân không thể nào phủ nhận nổi từng lời từng lời kia, cổ họng nghẹn lại một mảnh.

Cứng rắn mà muốn xa cách, cứng rắn chế trụ những ham muốn được trọn vẹn ôm trong lồng ngực kia. Cứng rắn bỏ qua những cơn phát tình nhè nhẹ, ham muốn được cuốn lấy, được từng nhịp thúc lấp đầy.

Thế nhưng, hàng ngày hàng giờ lại quá bứt rứt, quá khó chịu...

Chỉ đành có thể đợi người rời đi, lẳng lặng mang theo quần áo vừa thay ra còn đầy mùi hương chưa tan, như bản năng mà kéo từng cái, từng cái, mang lên một nơi kín đáo nhất, ít người qua lại nhất. Vò thành tổ, nằm trong ấy.

Đôi môi vờn qua chiếc ly xanh thẳm, nghĩ rằng được một nụ hôn.

Đôi tay vuốt qua làn lông mềm nơi cổ áo, nghĩ rằng được một cái vuốt ve dìu dịu.

Hàng ngày như thế mà an tâm ngủ, an tâm ăn một vài miếng ngon không trôi khỏi nơi cổ họng.

Mầm dưỡng nhỏ, ngươi thật hư. Nếu không được bọc trong mùi ca cao ấy, ngươi, lại không chịu để ta một ngày thoải mái...

Vậy nên...

Chính Quốc vuốt lên sóng tóc kia, ôn nhu mà nói:

- Mân, ta chỉ là lo cho ngươi và đứa nhỏ, nên mới không dám. Vậy mà không ngờ sau lưng ta, ngươi lại thèm khát như vậy.

- Ta không có mà...

Đôi môi mập mờ không nói được.

Không có thèm khát sao?

Cổ họng bỏng cháy, đôi chân run rẩy, hậu huyệt nước dâm đã ướt khe giữa chiếc quần, lan cả ra ngoài một mùi cỏ tươi cuồng dại.

Chính Quốc bắt lấy cánh môi kia, hôn xuống.

Không chối từ, cũng không muốn chối từ, Trí Mân mở cánh môi mềm ngọt ngào dụ dẫn, đầu lưỡi men theo chiếc lưỡi vừa lách vào kia, khuấy đảo trêu đùa.

Bàn tay mở ra vạt áo, đầu ngực Trí Mân vì chút hơi lạnh mà dựng lên khẽ cứng lại.

Chính Quốc dời xuống gáy cổ, nơi dấu vết mà liếm mút tới thỏa thích.

- Ưm...

Cần cổ ngửa dài, hầu kết nhẹ bị hôn ra vài vết hồng nhạt.

Chính Quốc lấy tay khẽ gẩy hai đầu núm vú kia, Trí Mân giật người một cái.

- A?

Đầu ngực đã mang thai qua tháng thứ ba, mẫn cảm tột độ, bớt chút lạnh liền sưng thành một vòng đẫy đà, khiến khóe miệng của Chính Quốc chơi đùa đến nước bọt cũng từng chút nhểu trên bờ ngực ướt át, Chính Quốc đưa lưỡi đánh vòng, vừa day vừa cắn lấy.

Trí Mân thực sự không đứng nổi nữa, cả người xụi lơ, mặc cho Chính Quốc đỡ lấy sống lưng bút mút không ngừng,

Hôn lên chiếc rốn sâu một đường, khuôn bụng chưa rõ hình mới chỉ hơi nhô lên.

Chính Quốc khẽ thì thầm.

- Mầm nhỏ, một chút ngươi phải nhắm mắt lại, không được nhìn.         
                                            (Ủa alo ông ba?)

Trí Mân không hiểu nổi, cái cảm giác khi Chính Quốc chạm nhẹ đôi môi lên làn da dưới bụng ấy, là cảm giác gì... lại ngọt ngào như thế.

Mầm dưỡng nhỏ.

Đúng, người ấy, là cha ngươi.

" Tin tưởng ta!"

Chính Quốc, ta mệt mỏi rồi...

Gồng mình suốt ngần ấy năm... ta thực sự đã mệt mỏi rồi...

Ta. . có thể tin tưởng ngươi... được không?

Chiếc quần bên hông đã tuột xuống từ khi nào, Chính Quốc vẫn không để Trí Mân được nằm, cứ như thế một kẻ đứng một người quỳ, mái tóc màu xám bạc gục giữa đôi chân dài run rẩy của Trí Mân, há miệng ngậm lấy dương v*t nhỏ hồng hào đang rỉ nước mà ve vãn.

Trí Mân a lên một tiếng, ngón tay Chính Quốc theo dòng nước dâm đã chảy dọc khuôn đùi, lách vào hai ba ngón tay.

Nơi hậu huyệt lập tức mút chặt lấy, co siết.

Cả trên cả dưới đều sướng tới điên cuồng, Chính Quốc bắt lấy một chân Trí Mân, vắt lên vai mình, Trí Mân chỉ còn có thể đứng bằng một chân, run rẩy tới suýt ngã, lại ngượng ngùng tới mức tự ép mình quay mặt đi.

Bởi cả hậu huyệt ướt sũng, đỏ hồng mấp máy như thế, bắt buộc phải mở ra rõ ràng ngay trước mắt Chính Quốc, càng sốt ruột, càng ngại ngần, nước từ khe huyệt lại càng tí tách chảy ra, mùi cỏ tươi đã nhỏ xuống vài giọt, liền được chiếc lưỡi kia, liếm tới...

A...

Không... không...

Quốc...

Không cho ngươi liếm...

Chính Quốc nhìn đóa huyệt hồng nhạt, các nếp gấp vừa mở ra lại vừa e thẹn đóng lại, hương cỏ tươi lấp đầy lí trí, đem cả gương mặt như thế hơi ngẩng lên, ngay giữa hậu huyệt mà đưa đầu lưỡi dò tới, liếm mút thỏa thích, dâm dịch nhỏ ra bao nhiêu, liền bị mút đi bấy nhiêu, bờ ngoài hậu huyệt, đôi môi hôn lên từng đợt khiến màu hồng thêm sậm, vách ngăn một mảnh khẽ sưng.

Đầu lưỡi nhỏ, nhưng lại mềm mại quá, đi từng đường từng đường lẩn sâu vào vách huyệt, đụng tới mỗi một chỗ đều là ngứa ngáy như cào da, lại sảng khoái tới tê rần. Trí Mân gần như cuộn gập cả người, ôm lấy gương mặt kia, ấn tới...

Mút... nữa...

Cho ta... của ngươi...

Bờ môi tham lam không báo trước, bỗng từ trên cửa huyệt, hút lấy một cái thật chặt giống như mở kết, dương v*t hồng hào liền giật bắn, phun xa một đoạn.

Trí Mân thở dốc... hổn hển...

Chính Quốc vuốt ve tính khí của Trí Mân vẫn đang còn giật từng hồi, thủ thỉ đứng dậy, đỡ người nằm xuống đống quần áo bện tổ kia:

- Chỉ bằng như vậy, liền đã có thể bắn xa thế kia?

Trí Mân ngượng mặt chín đỏ, thế nhưng hậu huyệt kia đâu có thể nào chờ đợi cho nổi, chủ động dang mở hai chân:

- Quốc... Ta... ta... muốn.

Chính Quốc bung mở dương v*t thô lớn đã cương cứng từ lâu, đập đập lên khe cửa huyệt đang co mở kia, nhỏ giọng hôn lên tai Trí Mân:

- Ngươi nói gì...

- Ta... ta muốn...

- Hự...

Đầu khấc vừa đưa vào được một đoạn, lại bỗng chợt dừng lại, không đẩy nửa.

Cửa hậu nếp gấp vội vàng nuốt tới muốn đem toàn bộ đưa vào.

Vậy nhưng Trí Mân dịch một chút, Chính Quốc lại vẫn không động.

- Mân à, nói thích ta.

- ....

- Ta... thích ngươi, Quốc. Ta thích ngươi.

- Mân, ta cũng thích, rất thích ngươi.

Một cái đâm sâu, cả người Trí Mân run bật, cuộn lấy vòm ngực kia, hôn lên điên dại.

Điền Chính Quốc.

Ngươi là Alpha của ta

Là Alpha của ta...

Thèm khát ngươi, cầu ngươi đâm ta tới ngất đi...

Hòa làm một...

Trí Mân trở mình, cố gắng đẩy Chính Quốc nằm xuống.

Chính Quốc đương nhiên quá vui vẻ mà thuận theo.

Trên đám lông mu màu xám bạc, Trí Mân thả mình dập mạnh từng nhát, đem toàn bộ sức mạnh của mình theo những cú thả người ngồi xuống nuốt trọn.

Nơi dương v*t thô lớn, gốc kết va chạm vào hai ổ trứng nhỏ của Trí Mân mà căng cơ tới muốn bật phồng.

A....

Trí Mân nhấp lên xuống không biết là bao lâu nữa, cảm giác như eo cũng đã muốn làm tới hỏng, dương v*t hồng hào theo từng cú nhịp vẩy ra từng đợt dâm dịch đã bám tràn lên ngực lên bụng Chính Quốc.

Phóng xuất.

Ngã lên ngực người.

Trí Mân thở không ra nổi, từng hơi từng hơi đứt đoạn.

Chính Quốc vuốt một trán mồ hôi thấm đẫm...

- Mỏi rồi?

Chỉ là hỏi cho có mà thôi, vì ngay sau đó hậu huyệt đã sưng tấy kia lại bắt đầu đón lấy những nhịp thúc điên cuồng.

- A...

- Ưm....

Trí Mân không nói được, không rên được, chỉ đành mặc nước bọt trên miệng cũng tràn ra, hậu huyệt ướt đẫm, như một đóa hoa nhỏ bị dày vò quá đỗi mà mấp máy van xin giúp, thế nhưng đương nhiên là không một chút lưu tình.

Mùi ca cao không phút nào nhẹ bớt, đem toàn thân Trí Mân tới lui, một lần lại ăn sạch một lần, rút cạn khí lực, đến khi Chính Quốc rút cuộc gầm lên một tiếng, hậu huyệt kia đã dường như banh mở không thể khép lại được, dòng tinh dịch ấm nóng, tràn ra ngoài, bám lên bờ mu gốc kết.

Trí Mân cũng đã gần như thiếp đi mất...

Nhẹ hôn lên môi người, thân thiết nhìn " cái tổ" nhỏ, vì chính mình mà bện ra.

Chính Quốc không dấu nổi sự sung sướng.

Trí Mân, ngươi là của ta!

End chap 18.

Ủa sao không thấy m.n cmt gì hết ta :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro