19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lông cừu tự nhiên là một trong những đặc phẩm giữ ấm mà chỉ tầng lớp cao cấp bậc nhất thuộc Tước tộc mới có được. Qua hàng trăm năm, lớp lông dày dần tiến hóa rút ngắn lại, thiếu cỏ tươi, thiếu nước ngọt tự nhiên, từ mùa gió cát đến giữa những cái giá rét âm nhiều độ, đàn cừu mỗi một năm cũng không cho ra được bao nhiêu chiếc áo, hầu hết đều phải dùng những chất liệu thay thế kết thành.

Chính Quốc khoác một tấm áo trùm dày từ những lọn lông cừu đã được tỉ mỉ chọn lọc

Cả người Trí Mân được phủ từ cổ tới gót chân, áo mũ trùm kín đầu, như ngăn cách cả thân hình này với những hạt tuyết ngoài trời, chỉ một thoáng đã không còn thấy lạnh nữa.

Chính Quốc ngẩn người nhìn một thân kia, đôi gò má đã có da có thịt, ửng lên trên nền trắng muốt của những sợi tơ cừu, khẽ vuốt.

Trí Mân đưa đôi đầu ngón tay, cẩn thận siết nhẹ trên nền lông áo. Khẽ giật mình:

- Tam Vương Tước, cái này, là lông cừu tự nhiên?

- Đúng vậy.

Trí Mân lập tức muốn gỡ mình ra khỏi, Chính Quốc lại đã hắng giọng:

- Sao vậy? Chưa đủ dày? Hay chưa đủ ấm?

- Ta... cái này...

- Ta đã nói với ngươi rằng, sẽ cho ngươi sống chính là xa xỉ nhất, vương giả nhất. Như ngươi từ trước tới nay vẫn muốn. Đúng chứ?

- Cái này là do đám nô lệ phạm tội, phải vùi mình trong tuyết lạnh, chết mất hai kẻ trên núi mới có thể lấy được đủ lông sợi.

- Ngươi xem đi, có phải rất mềm không?

Trí Mân trốn đi đôi mắt kia, đầu ngón tay run rẩy.

Đã là những ngày rét buốt nhất, chỉ cần ra khỏi trời, không cẩn thận một chút, đầu ngón chân cũng có thể tím ngắt lại mà hoại tử.

Chiếc áo này nếu để tính ra lương khô, mỗi một phân, một dải đều có thể lập tức mua được hàng kiện.

Chỉ một chiếc áo, giá trị đến mức hơn ba trăm con người ở Hải Đường đều có thể ăn no tới một tháng...

Chỉ một chiếc áo...

Chết mất hai người...

Chết mất hai mạng người chỉ vì một chiếc áo lông choàng!

Chiếc áo này, làm sao mà đẹp đây?

- Người giữ lại nó. Ta thực sự không cần.

Chiếc áo choàng tuột xuống khỏi đôi vai gầy.

Lời nói như miễn cưỡng bật ra khỏi đầu môi. Lại không thể vui nổi mà quay mặt đi.

Nhìn tấm áo lông choàng trắng muốt phủ hờ trên thành ghế.

Trong lòng Chính Quốc, đầu ngọn tim khẽ nảy.

Trí Mân, ngươi nói ngươi vì muốn sống xa hoa mà giả làm Alpha ngần ấy năm, vậy nhưng từ khi tới đây, quần áo đẹp ngươi không cần, trái chín mọng khan hiếm giữa mùa tuyết giá này mang tới, ngươi không ăn. Đồ quý giá đưa cho ngươi, ngươi không dùng.

Như vậy, ngươi nói ta làm sao tin ngươi?

- ---------

Một bữa chiều...

- Xoảng!

Người hầu vụng về  làm đổ một khay thức ăn còn nóng hổi ngay dưới chân Trí Mân, khiến một phần da cũng theo đó mà rộp phỏng.

Trí Mân vội vàng tháo đôi tất khỏi, nhưng có vẻ không ổn. Bát canh quá nóng, lại đổ trực tiếp như vậy...

A...

Tiếng kêu nhẹ vang lên.

Chính Quốc từ phía phòng sát vách siết chặt tay lại. Xót. Nhưng nếu ta không làm như vậy...

Trí Mân, ta thực muốn xem xem, khi không có mặt ta ở đó, ngươi liệu có thực sự tàn khốc như lời đồn đầy rẫy trước đây hay không?
( Muốn đá cho anh ta vài cái ghê :) )

- ------

Phía sát vách căn phòng, Trí Mân hơi nhíu mày.

- Đau quá...

Nơi mu bàn chân, một vệt bỏng phồng rộp tợt da.

Kẻ hầu kia như biết rõ đây là sủng nhân được Chính Quốc yêu chiều nhất, vội vàng quỳ xuống, vừa lau dọn những mảnh vỡ, vừa luôn miệng cầu xin.

- Xin người tha tội, xin người tha tội.

Trí Mân nhìn quanh phòng một lượt, không có ai hết, liền vừa lấy khăn sạch trên bàn, lau khẽ vết bỏng, cũng vừa đỡ người hầu kia đứng dậy.

- Mau đứng dậy đi.

- Nhưng... cái này... người bị bỏng rồi? Người không trách phạt ta?

Trí Mân nhịn đau, cười cười:

- Là người, ai có thể vẹn toàn được? Mùa tuyết như vậy, nền  có trơn một chút cũng là bình thường.

- Nhưng, đây là bát sâm quý Tam Vương Tước đã dặn dò nhất định để người bồi bổ, nếu như Tam Vương Tước biết được...

Trí Mân trấn an:

- Cứ nói ta đã uống hết rồi, Tam Vương Tước có thể xem trong bụng ta sao?

- Nào, để ta giúp ngươi thu dọn nhanh một chút.

=======

Xem trong bụng ngươi, thì ta không thể.

Nhưng trái tim đập rộn rã một hồi như thế này, phá đi tất cả sự nghi ngờ trước tới nay, thì...

Ta thật muốn " làm" cho đến khi ngươi phải nói ra sự thật mới thôi.

Phác Trí Mân, trước mặt ta, ngươi lạnh lùng bao nhiêu, cứng miệng bao nhiêu.

Trong lòng ngươi, sao lại ấm tới như vậy?

========

Kẻ người hầu vừa bước chân khỏi phòng chính, lại lùi ngay bước chân sang phía phòng bên cạnh, trình lại.

Chính Quốc nghe tất cả.

Hiểu tất cả.

Lại chỉ nhớ rằng nơi vết chân kia có một vết bỏng rộp.

Trí Mân, là ta không tốt.

=========

Tối hôm ấy.

Trí Mân không thể xỏ tất.

Vết tất cọ tới khiến cho vết bỏng rát và đau một mảnh, đành chỉ có thể phủ tấm chăn lên người.

Chính Quốc vừa trở về liền tiến tới bên giường:

- Ngươi mệt sao?

- Ta... muốn ngủ sớm một chút.

- Vậy sao? Bát canh sâm hôm nay ngươi uống rồi chứ?

Trí Mân xoay mặt về phía gối:

- Ta đã uống.

- Vị thế nào?

- Rất... rất ngon. Ngọt lắm, ta rất thích.

Vừa hỏi, Chính Quốc cũng đã nằm bên cạnh, bắt lấy gương mặt kia:

- Ngọt sao?

- Bát canh đó vốn dĩ rất đắng!

- Là có việc gì?

- Còn đây nữa.

- Chân ngươi tại sao lại lạnh như vậy, không đeo tất sao?

- A....

Trí Mân bị cọ tới vết bỏng, mặt hơi chút nhăn lại.

Chính Quốc xốc chăn lên, soi trên vết bỏng kia, chất vấn:

- Ngươi vì sao bị bỏng?

- Ngươi vì sao nói dối ta có uống chén canh đó?

Trí Mân không kịp suy nghĩ gì, trả lời ngay:

- Là ta đã làm đổ chén canh đó xuống chân, sợ bị người trách phạt nên nói dối.

Chính Quốc thở dài một hơi trong lòng.

Phác Trí Mân ơi là Phác Trí Mân.

Ta biết phải làm sao với ngươi mới tốt đây?

Bảo vệ cả một kẻ đã làm thương tới chính ngươi...

Ta...

- -------

- Tam Vương Tước? Người làm gì vậy?

- Gọi ta là Quốc...

- ....

Chính Quốc cẩn thận nâng bàn chân Trí Mân lên, nơi bị thương nhẹ đặt xuống đó một nụ hôn, đưa đầu lưỡi, tỉ mỉ liếm.

Sau đó không nói thêm lấy một lời, đưa đôi chân mảnh khảnh lạnh giá ấy, ủ lên ngực mình một lúc lâu. Bao bọc.

===========

Liên kết là kỳ diệu.

Định mệnh là kỳ diệu.

Ánh mắt nhỏ, lời nói nhỏ, thấu tận tâm gan.

Sáng sớm, tựa lưng lên thành giường.

Gần một tháng nữa trôi qua, khuôn bụng hơn bốn tháng giờ đây đã nhô lên cao một chút, mầm dưỡng khi nghịch ngợm cuộn lên đã thấy được nét chuyển động rõ ràng.

Trí Mân vuốt ve nhẹ khuôn bụng, nhìn kẻ đêm qua hư hỏng mà mò mẫm mãi không chịu ngủ, giờ đang từng nhịp thở đều, say sưa.

Người, không nói dối.

Người, đã luôn bao bọc và che chở cho ta và cả mầm dưỡng bé bỏng.

Người đã cho cảnh vệ tới giám sát bãi đá, để những kẻ nô lệ ở nơi tử trường được nhận lại tên họ.

Hai kẻ mà người nói chết vì tấm áo choàng kia, cũng chỉ là nghe nhầm mà thôi.

Tam Vương Tước.

Alpha của ta.

Dãy lâu đài phía Nam này, có hàng chục phòng lớn nhỏ.

Biệt viện xây dựng riêng cho những kẻ bồi giường cũng có. Thế nhưng Chính Quốc chưa từng một lần nào để cậu phải bước chân tới những nơi ấy, luôn một mực ôm cậu tới giường, ủ ấm cho cậu, cho cậu mùi Phermone thơm nhẹ dìu đi vào giấc ngủ ngon lành.

Một vài người hầu phòng riêng biệt cũng đều là những kẻ kín tiếng.

Đối với Trí Mân mà nói, điều này đã là quá đỗi sủng nịch, quá đỗi khác biệt.

Omega khi lỡ mang thai con của Tước tộc, bị chính Alpha của mình ép tới xổ thai, đều là những việc công khai trước giờ không thiếu.

Để dằn mặt, những Omega to gan lớn mật, dám mơ tưởng đến bước chân qua cánh cửa của Tước tộc, đều phải dừng bước.

Trí Mân cười nhẹ chua chát.

Chẳng phải ai trên đời này cũng ham mê tiền bạc, cũng chẳng phải ai trên đời này cũng ham muốn cái danh vị Tước tộc ấy, tất cả có đôi khi chỉ là vì những mầm dưỡng nhỏ như thế này, mà thôi.

Là Chính Quốc, hay là Tam Vương Tước, đối với Trí Mân mà nói, chẳng có mấy phần ý nghĩa.

- -------

Bước chân vừa muốn đặt xuống giường, vòng tay Chính Quốc đã ôm kéo trở lại, hừm giọng:

- Ngươi vẫn còn nghĩ mình là một Alpha khỏe mạnh sao?

Trí Mân nhíu mày, Chính Quốc đã bật dậy, với một đôi dép lót bông mềm mại, nắm lấy đôi bàn chân mảnh khảnh kia, xỏ lên.

- Ngươi tính để chân trần bước xuống nền lạnh như vậy, hại mầm nhỏ của ta phát ốm?

Trí Mân khẽ cười.

Chính Quốc sửng sốt nhìn lên:

- Ngươi vừa cười sao?

Trí Mân lập tức thu lại, lạnh nhạt:

- Người là Tam Vương Tước, sao có thể xỏ dép vào chân một Omega như ta?

Chính Quốc sấn tới:

- Ngươi là của ta, đôi chân ấy cũng là của ta.

- Không nói lý!

Chính Quốc vuốt lên tóc Trí Mân một cái,

- Trí Mân, ngươi thích gì?

Trí Mân đã bị cuộn lại, cả người đặt trên lòng Chính Quốc,khó hiểu hỏi lại:

- Thích gì?

Chính Quốc hôn khẽ lên gáy Trí Mân.

- Còn ta, ta thực sự thích ngươi.

- ----------

Chính Quốc khoác chiếc áo khoác dài, đưa từng bước sải mạnh mẽ.

Hôm nay, là ngày Thái Hanh trở về.

Mang theo cả bí mật ngươi chôn dấu suốt bấy nhiêu năm.

Trí Mân. Nhưng dẫu bí mật ấy có là gì, ngươi trước đây là như thế nào, ta... đều có thể bỏ qua tất cả.

Giữ ngươi bên mình, giữ ngươi cho chính ta.

Riêng mình ta thôi!

End chap 19.

Cho Na 1 sao nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro