23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu đài Vòm.

Dãy chính. Phòng Chủ Tước.

Một tinh nhuệ cúi đầu:

- Thưa Chủ Tước, Chủ Tước Phu Nhân cùng Đại Vương Tước, Nhị Vương Tước đã quỳ ngoài sảnh suốt nửa ngày.

- Đuổi về.

Kẻ tinh nhuệ hít một hơi rất nhỏ, lui ra ngoài.

Chủ Tước đưa tay lên vẽ theo đường Sói cào trên mặt.

Phản ta, chỉ có một con đường.

Chết.

- Hai tiếng nữa. Hành hình công khai.

========

Dưới hầm biệt giam, từng gọng xích to lớn nặng nề được thiết kế chuyên dùng cho những kẻ trọng tội chờ chết, trói chặt nơi tay chân của hai kẻ đầu sỏ làm phản.

Chính Quốc hé mở đôi mắt xanh, hai viên đạn trên ngực chưa được lấy ra cộng thêm mất máu quá nhiều, đã thực sự có phần yếu ớt.

Thái Hanh một thân cũng không khá hơn gì, đều là vạt máu, trên mặt cũng một đường rách sâu bởi đạn văng.

Tiếng xiềng xích dẫn người vang lên.

Đẩy tới nơi tử trường công khai.

Khi hai gọng dây tròng cổ vòng qua.

Chính Quốc nhìn sang bên cạnh kẻ đã cùng mình vào sinh ra tử.

- Hanh... xin lỗi ngươi.

Thái Hanh nở một nụ cười nhàn nhạt.

- Ta không ân hận.

======

Việc Tam Vương Tước làm phản, công khai việc bảo vệ một Omega nô lệ và mầm dưỡng nhỏ.

Gây chấn động toàn bộ lãnh thổ.

Từ Mộc Gia.

Từ Hải Đường.

Từ tất cả các trại nô lệ, các bãi đá tử thần, các vùng nông trại rộng lớn, Omega và Beta nô lệ tràn ra ngoài đường, mặc sự ngăn cấm của chủ trại, của quản nô kéo từng đoàn người chen chúc.

Các lính tinh nhuệ hết sức cố gắng xô đẩy, ngọn roi quật xuống thị uy liên tiếp vẫn kéo ra một khung cảnh hết sức náo loạn.

- Giết.

Một tiếng lạnh ngắt vang lên.

Đôn ghế dưới chân của Chính Quốc và Thái Hanh đã muốn bị xô đẩy treo người.

- Bùm!

Tiếng nổ vang dội một phương trời.

Bụi khói bay mù mịt, đội quân tinh nhuệ văng xác hơn chục người vội vã rút súng.

- Ném đi!

Mộc Trà dẫn theo hàng trăm Omega tưởng đã chết từ lâu.

Cộng theo hàng ngàn nô lệ Beta nơi các nhà xưởng liều chết tiến ném những quả bom tự chế lên hàng rào Alpha tinh nhuệ.

- Chính Quốc!

- Chính Quốc!

- Chính Quốc!

- Giải phóng nô lệ!

- Giải phóng Omega!

Tầng lớp bần cùng nhất trong xã hội, chịu dày vò ngần ấy năm cũng đã chịu đủ khốn cùng.

Một khắc này như được tiếp thêm sức mạnh, hòa vào dòng người kia, ùn ùn xô đẩy phá tan đi hàng rào.

Vây chặt lấy những tên Alpha to khỏe, liên tiếp vùng lên đấm đá.

Tiếng súng vang lên không cản nổi họ,

Tiếng roi quật nát thịt da không cản nổi họ.

- Bắt lấy lão ta!

- Bắt lấy Chủ Tước!

Chủ Tước gầm lên một tiếng, lan tỏa Phermone trấn trụ.

Có là gì đâu?!

Đau đớn,đói khát, hèn hạ, chà đạp.

Tất cả giờ đây như một cơn bão cát quét tới, Phermone cũng chỉ là thứ dư thừa!

Chủ Tước dùng hết sức mạnh Alpha của mình, nhưng cũng không thể nào đấu lại được mười, hai mươi, ba mươi, năm mươi nô lệ đang cuồng dại kia.

Một kẻ trong hỗn loạn xiên tới vài nhát dao chí mạng.

Phập.

Máu lênh láng, trên ngực trên cổ Chủ Tước, kéo ra thành vệt dài... nhức nhối...

Đôi mắt bắt đầu phủ đầy bóng tối kia, là hình ảnh của một đứa bé nhỏ mang trên mình màu tóc xám bạc, lúc lắc tay...

Cha...

Quốc giỏi không?

Cha...

Đôi mắt của Sói bạc ai oán nhìn tới đêm hôm ấy...

Ta...

Sai rồi sao?
       *Chứ ông nghĩ mình đúng à? :))*

============

Ba tháng sau.

Chính Quốc nhận danh vị Chủ Tước, lần đầu tiên trong hàng trăm năm, một Omega mang thân phận thấp hèn nhất – nô lệ - được phong xưng thành bạn đời của Chủ Tước.

Hàng loạt quy định mới được thiết lập lại.

Alpha không được phép chối bỏ mầm mống của mình.

Omega được phép đi học ở trường riêng, nô lệ Omega được phép từ chối tiếp khách và chuyển đi làm tại nhà xưởng.

Ranh giới giữa Alpha, Beta, Omega được rút ngắn.

=============

Là một buổi chiều hoàng hôn vừa tắt.

Trí Mân đưa tay ru nhẹ bọc ối kia trong chiếc nôi ủ vị ca cao xanh thẳm.

Đứa bé qua lớp màng như cảm nhận được, nghịch ngợm vươn ngón tay xinh chạm khẽ.

Trí Mân mỉm cười.

Cũng... gần tới ngày sinh rồi.

Tuy, ta không thể tự mình cảm nhận được từng cơn đạp của con khi trào đời, nhưng, tình yêu này chính là không thay đổi.

Chính Quốc chậm rãi bước lại, phủ lên vai Trí Mân một cái ôm, đưa ngón tay cùng tới chọc lên màng ối kia một cái.

Trí Mân lập tức nhíu mày, bắt lấy sải tay dài:

- Quốc. Người làm gì vậy?

- Đáng ra ta không nên cứu nó. Ngươi xem, ngày ngày giờ giờ đều ngồi đây nhìn nó. Vết thương của ta cũng không màng tới!

- Người...

- Được rồi được rồi, chỉ là ta ghen với nó thôi, được chưa?

Trí Mân như suy nghĩ gì...

Gần .. ba tháng rồi...

Tuyến thể vương hương, chậm rãi đứng dậy, đưa tay chạm mở lên từng cúc áo phẳng phiu kia.

- Vậy... để ta xem vết thương trên ngực người... đỡ hơn chưa?

Chính Quốc liếm môi một cái.

Mùi dụ dẫn lại sâu đậm thêm một chút, hai ba liền cởi sạch áo của chính mình, bắt lấy đôi môi Trí Mân, hôn lên một cái, đầu lưỡi mới dò vào một nửa, hạ thân cũng mới chỉ rục rịch đứng lên.

- Lách tách...

Trí Mân vội vàng ngoảnh lại.

Màng ối nhỏ trở mình thật mạnh, vẩy chút nước sánh bắn ra ngoài.

- .....!!!!

Đẩy người Chính Quốc ra khỏi, ôm bập lấy thành nôi.

- Con, con có sao không?

Chính Quốc chưng hửng:

- Tên nhóc kia, có tin ta xé màng lôi ngươi ra không?

Trí Mân hốt hoảng:

- Quốc, Quốc...

- Hắn cựa rất mạnh.

Lách tách. Lại thêm một vũng xanh sánh đầy khỏi nôi.

Trí Mân vội vàng đưa tay đón lấy.

Chính Quốc cũng gần như thụp xuống bên cạnh...

Màng nhỏ kéo ra...

Một mái tóc màu xanh biếc y như màu nước kia, tơ mỏng, ướt át, giương đôi mắt nâu nhạt bật khóc.

Sinh rồi!

Sinh rồi!

Ta được làm cha rồi!!!!!!!

Một Chính Quốc sung sướng đến hét lên như một đứa trẻ con.

Một Trí Mân ngập sâu trong hạnh phúc vuốt ve làn tơ nhỏ.

========

Vài ngày sau.

- Tại sao tóc nó lại màu xanh?

- Bởi vì, ngâm lâu trong máu của ta sao?

- Nó không đẹp trai bằng ta đâu. Trí Mân, ngươi nhìn ta một lát có được không?

Trí Mân khẽ hôn lên mái tóc kia, gọi tên cậu bé nhỏ.

Blue

Blue...

Chính Quốc bực bội quá!.

Mò tay xuống dưới quần Trí Mân, vuốt vuốt dương v*t nhỏ.

Trí Mân gần như giật bắn cả mình, không tin nổi.

Chính Quốc cười gian xảo, liếm một cái lên gáy Trí Mân, lặng lẽ tỏa Phermone kích tình.

Xin không được, thì đành phải tự kiếm ăn thôi.

Ca cao vương vất đầu cỏ tươi.

Dương v*t nhỏ dần cứng lên, hậu huyệt thấm ra một mảng ướt lớn.

Chính Quốc nhìn " kẻ tình địch " mút núm vú giả ngủ say sưa. Lòng thầm bĩu môi đắc thắng.

Ta có núm vú thật để dùng.

Ngươi – nằm mơ đi!

Nói rồi chẳng ngoan ngoãn gì, nhằm hai hạt đỏ hồng trước ngực Trí Mân, mút tới.

Ngon lành.

=========

Nhà riêng của Doãn Kỳ.

Hai đứa trẻ Alpha đứng sóng bên, liên tục nhắc nhở:

- Cha Hanh đã đứng chờ ngoài cửa suốt mấy tiếng rồi.

- Đúng vậy đúng vậy, cha của tụi con thật tội nghiệp.

Doãn Kỳ chau mày giận dữ nhìn hai đứa trẻ đã cao gần bằng mình:

- Ai cho các ngươi tự tiện gọi hắn là cha?

- Thì đúng rồi còn gì nữa?

- Chúng ta là con của Thống Lĩnh Thái Hanh, người không thể phủ nhận được!.

- Ta...

- Cha Doãn Kỳ, người phải mau ra xem, gió cát ngoài kia rất nóng.

- Nếu còn đứng phơi nữa, cha Hanh nhất định chết khô.

Doãn Kỳ còn định quay đi.

Trí Lân và Trí Long liền một chân một tay, thò tay vào túi Doãn Kỳ, rút bật ra chùm chìa khóa.

Doãn Kỳ cứng người.

- Các người làm gì vậy?

- Chúng con ra đón cha vào.

- .... Này...

- ---------

Thái Hanh được hai đứa trẻ vừa mời vừa kéo vừa đẩy vào tận gian trong.

Còn cẩn thận mà khóa trái cửa bên ngoài giùm cho.

Cạch.

Doãn Kỳ nghe tiếng khóa giận tới tím cả mặt, giọng điệu không chút khách khí:

- Ngươi đến đây làm gì?

- Ta... ta mang kẹo ngọt tới cho ngươi.

- Ta đâu phải trẻ con?!

Giây phút như ngưng lại, yên lặng tới xót xa.

Thái Hanh gượng giọng.

- Doãn Kỳ... Đã qua nhiều năm như vậy, ngươi vẫn còn hận ta?

- Ta...

Câu nói dừng lại một nửa.

Trên gương mặt kia một đường sẹo lớn, không muốn nhìn cũng không được.

Không muốn thấy cũng không được.

Trái tim trống rỗng kia, đập một nhịp hẫng lớn.

Doãn Kỳ có vô tình hay không, cũng nghe được từ miệng của Mộc Trà.

Thái Hanh, đã bị thương rất nhiều..

Kia, hẳn là vết sẹo trong cuộc bạo loạn ngày đó mà tạo thành.

Cuộc chiến giành lấy sự bình ổn cho những Omega như cậu...

- Ngươi... Làm sao... còn đau hay không?

Thái Hanh tiến thêm vài bước, đôi mắt tràn ngập xúc cảm, ôm chầm cả người Doãn Kỳ vào lòng. Mãi một lúc mới có thể cất được chất giọng khản đặc.

- Doãn Kỳ, ta rất nhớ ngươi.

- ......

Mùi kẹo ngọt bùng cháy, khe hở của chút cửa, hai tên nhóc dòm trộm vào trong cũng như thế mà bị bịt kín hết...

Mùi tuyết tan giữa trời bão cát...

Đâu đó, vảng vất.

The End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro