Ngoại Truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tri kỷ thường được tạo nên từ những thứ đơn giản và mộc mạc nhất.

Khi ấy, người ta còn chưa biết đến mùi của khổ đau và danh vị.

Mọi thứ cho đi, đều là tự tâm, chân thành và không toan tính.

Để rồi sau này, khi đã trưởng thành rồi, trên đôi mắt không còn là sự ngây ngô nữa, để tìm một kẻ thấu hiểu từng ánh mắt nhịp chân của mình, e chỉ là điều viển vông.

Trí Mân và Doãn Kỳ, lại không như thế, khi gặp người là từ trong thống khổ nhất, đau đớn nhất và bi ai nhất.

Chỉ bằng một cái giang tay, cứu mạng ba con người, tình cảm đó dần hóa thành thứ tình cảm đơn phương khi nào không hay,

Dẫu là biết rằng, người chẳng thể đáp lại,

Nói cắt đứt là cắt đứt,

Nói quên đi là quên đi sao?

Có lẽ, không thể dễ dàng như thế, trái tim phân ra thành từng ngăn nhỏ, nơi nào đong đầy, nơi nào cất dấu, chính bản thân Doãn Kỳ, đến giờ phút này khi đưa tay nhẹ đón lấy mái tóc màu xanh thẳm kia vẫn còn chưa hoàn toàn tỉnh rõ.

Phòng Tam Vương Tước,

Ngoài phòng: Hai tên Alpha len lén nhìn qua khe ổ khóa nhỏ, và bởi vì từ cửa vào thật xa nên chẳng nghe được tiếng gì, đành chen chúc mà nhòm, phong vị nào của Chủ Tước hay Thống lĩnh giờ đây bay đi hế. Khiến người hầu cùng mấy tên cảnh vệ đi qua mắt sắp rớt ra khỏi tròng, miệng há ra một cái to rồi lủi mất.

Chính Quốc lầm rầm dẫm lên chân Thái Hanh < Cái tên thống lĩnh vô dụng nhà ngươi! Sao không giữ vợ ngươi ở nhà cho kỹ!. Còn để tới tìm Mân của ta làm gì?>

Thái Hanh mặt sắt lại < Chủ Tước, người cũng biết rõ hai người họ trước đây từng là sủng nhân của nhau, lại thân thiết như vậy, nếu ta có thể giữ được, ta nhất định không để Doãn Kỳ của ta tới đây. >

=====

Trong phòng:

Trí Mân bước đến rương tủ, lấy ra một lọ hương màu trắng ngà:

- Doãn Kỳ, cái này tặng cho em.

Doãn Kỳ khẽ ngẩng lên:

- Tặng cho em?

Trí Mân đặt trong lòng bàn tay của Doãn Kỳ, nhỏ giọng:

- Là... hương tình.

Doãn Kỳ rụt tay lại, bám lên tấm khăn đang bọc lấy đứa nhỏ:

- Mân... anh đùa sao? Em cần thứ đó để làm gì?

- Đây là hương tình đặc biệt, do chính tay ta và Mộc Trà đã mất rất nhiều thời gian ngẫm dược mới làm được, nó chỉ có tác dụng với những người đã mất đi tuyến thể như em, khi ngửi được hương này, phần tuyến thể trống sẽ dần được lấp đầy, tạo thành những cơn kích tình mãnh liệt giống hệt như các Omega khác.

Doãn Kỳ mặt khẽ nhíu lại, đẩy ra.

- Cảm ơn anh, Mân, nhưng em thực sự không cần thứ này.

Trí Mân ngồi xuống bên cạnh, đỡ lấy tên nhóc đang say sưa ngủ, đặt xuống nôi.

Chân thành nắm lấy một bàn tay của Doãn Kỳ.

Ngoài phòng: Nắm tay! Trời ơi!

Hai kẻ đó nắm tay nhau!

Chính Quốc nghiến răng ken két.

Thái Hanh cũng tức đến độ siết cả tay lại,

Giữa hai kẻ Alpha bỗng nhiên sặc mùi thuốc súng.

- Ta sẽ đem tên Doãn Kỳ kia đầy ra bãi đá!

- Người không nhìn thấy sao? Là chính Trí Mân chủ động nắm tay Doãn Kỳ của ta!

- Ai cho phép ngươi được gọi thẳng tên Trí Mân?

- Người dám nói sẽ đem Doãn Kỳ đầy ra bãi đá?

- Grừ!!!!!!

- < mắt nổ lửa>

Trong phòng.

- Doãn Kỳ, em bên ta hơn mười năm, sống vì ta, chết vì ta. Phần nhiều phần ít ta nói không hiểu, đều là nói dối.

- .... Mân... anh..

- Nhưng, biết thì làm gì?. Ta cũng chỉ là một Omega, cũng không cách nào có thể cho em thứ mà em muốn được.

- Đó vẫn là điều trước giờ ta luôn cảm thấy có lỗi với em.

Doãn Kỳ run đầu ngón tay.

Thì ra, anh đều biết cả.

Biết. Nhưng không thể làm gì khác được.

Bởi có những ranh giới, con người ta vốn dĩ không thể vượt qua, có những số phận, những mảnh ghép sinh ra đã là lệch lạc. Cố gắn lên nhau, chẳng qua chỉ là danh là nghĩa.

Giữa hai Omega, không thể xảy ra liên kết, cũng chẳng thể có chút rung động nào cả... có đúng không?

Không đúng.

Mười năm qua, từng nỗi đau đớn nhớ nhung giằng xé trong tim này, nói cho Doãn Kỳ biết, là không đúng.

Doãn Kỳ muốn thu tay về.

- Mân... anh yên tâm đi. Em sẽ vĩnh viễn không làm tổn thương tới anh. Thứ tình cảm này, anh cũng đừng quan tâm tới.

Trí Mân mỉm cười, giữ chắc lấy.

- Ta có thể không quan tâm em sao?

- Người cùng ta bầu bạn suốt 10 năm, người dẫu biết ta chẳng thể cho đi bất cứ một thứ gì, cũng vẫn kiên nhẫn suốt ngần ấy năm.

- Doãn Kỳ.

- Ta biết, tình cảm là thứ khó cưỡng cầu.

- Thế nhưng, định mệnh cũng là thứ khó có thể từ chối được.

- Em có nghĩ tới việc Thống lĩnh Thái Hanh lần đầu gặp em đã liền động tình...

Doãn Kỳ giật tay ra khỏi:

- Hắn chỉ là vì thứ mùi dẫn dụ đó, bây giờ, em thậm chí hương mùi còn không còn, hắn chỉ là vì muốn hai đứa nhỏ, nên mới tới.

Mân cứng giọng:

- Doãn Kỳ, nghe ta nói, với danh vị của Thống lĩnh Thái Hanh, nếu thực sự chỉ vì muốn đòi lại hai đứa nhỏ, đổi họ của chúng. Chẳng phải dễ như trở bàn tay hay sao?

- Thế nhưng Hanh hoàn toàn không làm như vậy.

- Ta thực sự có thể nhận ra ánh mắt Hanh dành cho em vô cùng khác biệt...Ta tin tưởng em chắc chắn cũng hiểu.

- Doãn Kỳ, có những lúc trên đời này, chúng ta không thể mãi cứ nhìn vào quá khứ được. Hơn nữa, Trí Long và Trí Lân chính là con ruột của Hanh, sự thật này, không gì có thể thay đổi.

Trí Mân kéo lại vai Doãn Kỳ đối diện với mình, trên gương mặt không dấu nổi nét vui mừng, thận trọng nói:

- Doãn Kỳ, ta nghe từ chỗ Quốc, Thái Hanh đã xin với người, để em chính thức trở thành Bạn đời của Thống lĩnh, là Bạn đời duy nhất.

- .....

Doãn Kỳ thững người.

Bạn đời..

Em sao?

Ngay cả là một kẻ xuất thân từ nô lệ,

Hay là một kẻ trên danh nghĩa đã từng là sủng nhân của một Hầu tước khác?

Mân hít một hơi dài, quàng tay qua cổ Doãn Kỳ, rộng rãi vươn tới một cái ôm.

Khuôn miệng còn chưa kịp bật ra thêm bất kể lời khuyên nhủ nào.

Cánh cửa đã bị vừa xô vừa đạp tưởng vỡ mất mảnh tường

- Buông ra!

- Buông ra ngay!

Lời như vừa bật khỏi miệng, Trí Mân và cả Doãn Kỳ còn chưa kịp phản xạ, Quốc và Hanh đã gần như đồng thời lao tới, giằng hai người khỏi nhau, ôm về hai phía.

Mùi ca cao tỏa ra nồng đậm, Mùi kẹo ngọt cũng bất giác mà quyện tới dày đặc,

Không khí một mảnh hung tàn,

Quốc đem đôi mắt xanh híp lại thành đường gằn giọng:

- Doãn Kỳ! ngươi dám ôm Omega của ta! Ta sẽ đầy ngươi ra tử trường!

Hanh một tay siết chặt Doãn Kỳ, một tay cũng không quản địa vị của mình mà gầm lên với Mân:

- Trí Mân! ngươi còn tưởng ngươi vẫn là Alpha sao? Còn dám coi Doãn Kỳ là sủng nhân bồi giường của ngươi?!

Hai ánh mắt bắn tới, gầm lên:

- ( Ngươi dám mắng bảo bối của ta?) x2!!!!!!!

Vài giây sau:

- Quốc! Ta liều mạng với ngươi!

- Hanh! Ngươi dám làm phản!!!!!!!

Người phút chốc đã cuộn thành một đoàn,

Kẻ bầm mặt, người chảy máu mũi,

Bên này một cái đạp, bên kia một cái vặn tay,

Mùi ca cao vừa nồng, mùi kẹo lại vừa ngọt.

Trong một góc phòng đã muốn hỗn loạn, đồ đạc xô đẩy khắp nơi. Đôi môi Mân khẽ câu lên một nụ cười lạnh, đẩy tay.

Lọ hương tình trắng sứ kia, rơi xuống nền đất, vỡ tan tành.

Mùi tuyết tan nhàn nhạt len lỏi trong từng ngụm khí, bám lên bờ vai tóc gáy Doãn Kỳ, chầm chậm tan ra.

Một trận này ồn ã đến nỗi, cả lâu đài Vòm chẳng mấy chốc sánh đậm Phermone, khiến trong trong ngoài ngoài đều bàn tán xôn xao hai cái tên Trí Mân-Doãn Kỳ.

- -------

Mân vừa xức dược xoa lên những vết bầm tím không nhỏ trên người Chính Quốc, vừa nặng tay miết một đường.

- Đau đau đau...

Trí Mân đóng nắp lọ dược lại, kéo chiếc áo trùm qua bả vai Quốc, lạnh giọng:

- Người là Chủ Tước, lại hành xử như một đứa trẻ con vậy?

- Tính xem, những vết bầm trên mặt kia, ngày mai gặp mặt các Hầu tước, người định trả lời ra sao?

Chính Quốc nhăn mặt:

- Kẻ nào dám hỏi? Ta liền thu thuế kẻ đó gấp 3 lần!

- Ai da...

- Tên Thái Hanh chết tiệt đó, ra tay cũng quá nặng đi?

Chính Quốc cử động một bên vai, hết sức lấy làm ai oán.

- Ta nhất định - nhất định điều hai tên đó ra bãi đá ngồi đếm cát sa mạc.

- Đau chết ta rồi!

Trí Mân thu xếp để một người hầu đưa Blue đi ăn sữa xong, trên miệng treo lên một nụ cười,

Chắc là, cũng đến lúc rồi?.

- Mân! Ngươi cười gì vậy?!

- Mau lại, xem xem, ở đây có vết bầm không?

Trí Mân nhíu mày, nhìn bàn tay của mình bị nắm chắc lấy, đưa đến địa phương nào đó mà mải miết cọ cọ cọ.
(Vô sỉ :)))

=======

Phủ Thống lĩnh,

Trên bàn lớn, băng ghế dài.

Doãn Kỳ vừa chấm đi vết máu nhỏ trên khóe môi kia, vừa cảm thấy như cả thân người có gì đó rất không đúng.

Ngón tay thậm chí cầm chút bông cũng phát run nhè nhẹ.

Là sao chứ?

Cảm giác này... dường như vừa quen thuộc, lại như đã quên đi từ rất lâu rồi...

Thái Hanh trên thao trường tự tay đào tạo ra bao nhiêu lứa cảnh vệ lớn nhỏ, nói dẫu có kém nhạy cảm đến chừng nào, thì cũng không thể không nhận ra, trên gương mặt người đối diện, có chút hồng nhuận.

Thái Hanh hít một ngụm khí, đôi mắt phút chốc sáng lên.

Mùi tuyết tan...

Cố gắng dấu đi biểu tình kinh ngạc, Thái Hanh vẫn bình thản nhìn Doãn Kỳ đã bắt đầu bối rối muốn gập lại hộp thuốc.

- Ta... đã lau sạch máu... Còn lại... ngươi...

- Doãn Kỳ.

Thái Hanh chắc giọng gọi ra hai từ, vậy nhưng chỉ bằng như thế đã khiến Doãn Kỳ đã bắt đầu thấm hương tình kia giật nảy mình.

Ngón tay bám trên hộp thuốc bấm chắc lại.

Doãn Kỳ cố gắng trấn tĩnh suy nghĩ, nhưng vẫn không thể ngừng tham lam hướng tới hương kẹo ngọt kia...

Tại sao chứ...

Nóng như vậy... trên gáy cổ một mảnh râm ran, mùi tuyết tan thúc đẩy hậu huyệt mấp máy, khơi trên đầu mũ nấm nhỏ một vài giọt tinh...

Kẹo ngọt...

Không thể nào...

- Ta... phải về.

- Ưm....

Thái Hanh một thân người ôm tới, ngấu nghiến cướp lấy đôi môi kia, đôi môi mỏng nhỏ ngọt sắc nhu hương, thèm khát và mơ tưởng suốt bấy nhiêu năm

Hộp thuốc theo cử động đón đỡ lấy eo Doãn Kỳ mà rớt khỏi băng ghế.

Doãn Kỳ dùng chút sức còn lại, cố gắng đẩy người ra khỏi, trên đôi mắt cương nghị kia, là đau đớn, là mong chờ mòn mỏi, xoáy sâu lấy tâm gan người, như thế mà xem thế nào vẫn là bội phần trìu mến.

- Doãn Kỳ.

- Hơn mười năm qua, không một ngày nào ta không tự hỏi, ngươi ở đâu, ngươi đang làm gì...

- Mỗi một mùa bão tuyết qua đi, để lại những mảnh tuyết tan vương rã, ta đều tự trách mình đến không thể thở được...

- Là ta sai.

- Tất cả là ta sai.

- Nhưng, ta thực sự đã trở về tìm ngươi, rất nhiều lần.

- Ngươi nhất định phải tin ta. Nhất định phải tin ta...

- Doãn Kỳ, ta muốn ngươi, thực sự khát cầu ngươi.

- Cho ta.

- ......

Từng lời, từng chữ, thấm đẫm nơi đáy tim, vươn trào lên khóe mắt kia.

Hơn mười năm.

Đời người sống được bao nhiêu cái mười năm?.

Một nửa, lại chỉ để dành để hận người.

Chỉ là dấu kín, chưa từng nói rằng đã quên đi, nước mắt nhòa nhạt một bên vạt mi rồi, theo cái nghiêng đầu kia rớt xuống,

- Ta... đã không còn là một Omega trọn vẹn nữa, ta... đã cắt đi tuyến thể kia từ lâu, còn là một Omega nô lệ, một sủng nhân bồi giường.

- Ngươi... vẫn còn muốn ta?

Bàn tay Thống lĩnh, chai sạn vì cầm súng, sứt sẹo vì cầm roi,

Bàn tay to lớn thô dày như thế, có lẽ nào... lại run lên đau xót khi lau đi từng giọt từng giọt kia.

- Doãn Kỳ

- Đều là lỗi của ta.

- Đều là lỗi của ta khiến ngươi chịu nhiều đau khổ như vậy,

- Nếu ngươi chịu tha thứ. Ta vĩnh viễn trở thành Alpha của ngươi.

Tiếng nức nở yếu đuối vang vọng lên rồi.

Bật khóc lên rồi.

Doãn Kỳ ơi Doãn Kỳ,

Ngươi vì cái gì chịu đựng kiên cường suốt ngần ấy năm, roi da quật xuống ngươi không khóc, nỗi đau xé thịt cắt đi tuyến thể kia ngươi không khóc..

Nhưng trong lồng ngực Alpha của mình, lại bật lên nức nở thế này...

Mùi hương tình say, hay say trong chính men tình này?

Thì ra,

Ta thực sự chưa bao giờ quên đi mùi kẹo ngọt ấy.

Thì ra,

Ta chỉ vì một lần gắn bó, lại nhớ mãi suốt ngần ấy năm.

Thái Hanh.

Ta không biết có thể tha thứ cho người hay không,

Nhưng... ta có thể dựa vào người, lần này, được hay không?

Nụ hôn chạm tới, quanh khóe môi đều là nước mắt.

Ngọt hay mặn, là bi thương hay ấm áp, chỉ có đôi đầu lưỡi quấn quýt kia biết được.

Chỉ có cánh tay đón lấy từng nhịp thúc điên cuồng kia biết được,

Một bước cũng không muốn rời, một khắc cũng không muốn thả,

Cứ như thế ngay tại chiếc bàn lớn này, thân hình rộng mở, đôi đùi trắng tinh nhuộm đỏ dấu hôn nồng,

Khe huyệt mướt mát dâm tình, hôn chặt lấy cây thịt đã nhiều năm thèm khát kia.

Thái Hanh mặc cho những giọt mồ hôi thổi đầy trên ngực người, rớt xuống đôi đầu v* nhỏ, lại cúi gằm tới mà bú nút lấy..

- Doãn Kỳ...

- Ta thực sự, rất nhớ ngươi.

Doãn Kỳ không trả lời, đôi môi cắn lấy, ngượng ngùng bao nhiêu để mà ngoảnh mặt đi, dưới hậu huyệt kia mút chặt thêm chặt.

dương v*t nhỏ bắn tung ra những tinh dịch trắng ngần, lại sợ người rời đi mà nhỏ giọng.

- Ngươi... đừng... đừng rút ra..

- Được...

- Ta nhất định làm ngươi tới sảng.

Một câu nói, dồn vào đó là một lần bắt lấy chân người thêm banh mở, dồn vào đó là hàng trăm cú hích đẩy,

- Không

- Không nổi nữa...

- Hanh... ta thực sự không nổi nữa..

Bế thốc cả người tới, ép chặt lên cánh rèm phủ.

Doãn Kỳ liên tục lắc đầu, nước mắt sinh lý nhòe nhoẹt đầy gương mặt hồng rực, hậu huyệt nước dâm chảy thành một vũng nhỏ dưới đất,

Hai tay bám chặt lên thành rèm, theo từng cú thúc chạm tới sản đạo mà vừa đau đớn vừa sướng đến rên bật, đôi tay vò mảnh rèm thành từng cụm nhăn nhúm.

- A.....

- Không..

- Đau ta...

- Hanh.....

- Ai cho ngươi mở kết...

- Ai cho ngươi...

Hanh hôn chèn lên đôi môi kia, dùng sức nhấp đỉnh vài chục cú sâu thẳm, Doãn Kỳ cũng chịu thét không ra nổi tiếng nữa, hậu huyệt mềm nhũn không thể mấp máy nổi, dương v*t trên cao cũng đã không đếm nổi xuất ra tới lần thứ bao nhiêu...

Hanh gầm lên một tiếng, hơi thở cũng muốn ra đằng tai, cố gắng đỡ lấy hông người đã gần như bất tỉnh gục trên vai.

Bắn tràn...

Sản đạo ôm chầm lấy một vùng tinh dịch đặc kệt, gốc kết ôm chặt chẽ, một chút cũng không muốn nhỏ ra ngoài.

Phập...

Vết răng nanh hằn lên cần gáy.

Nơi tuyến thể trống rỗng, một mảnh tình si in lại.

- -------

Doãn Kỳ tỉnh lại, đã là chuyện của hai ngày hôm sau.

Trên gáy vừa thoải mái lại vừa nhức nhối... liên kết?!!!!!

Doãn Kỳ gom sức lay người kẻ đang say sưa nằm bên cạnh

- Hanh...

- Thái Hanh...

Đôi mắt vương chút mệt, lại tràn đầy sủng nịnh, đưa tay lên mái tóc đen nhánh kia khẽ vuốt.

- Ngươi còn đau không?

- Ngươi là đồ ngốc sao? Ta đã cắt bỏ tuyến thể, ngươi còn đánh dấu ta?

- Còn nữa, tại sao ngươi lại mở kết... có biết như vậy khả năng mang thai là rất lớn không?

Thái Hanh hôn lên môi người một nụ hôn thật nặng.

- Mặc kệ đi, Ta sướng quá... nên nhịn không được.

- Ngươi...

=============

Sáu năm sau, trong biệt vườn tràn đầy mùi hoa tươi,

Một tên nhóc tóc xanh túm lấy tên nhóc tóc đen nhỏ hơn mình một tuổi.

Há miệng, cắn lên cổ tay tóc đen một ngụm lớn thật lớn.

Tóc đen nhìn vết cắn rớm máu, giận đến đỏ mắt:

- Ngươi... ngươi... là đồ xấu!

- Ta chính là Đại Vương Tước, ta chính là to nhất!

- Ta sẽ mách cha ta.

- Cha ngươi là Thống Lĩnh, không to bằng cha ta!

- Ta sẽ mách hai anh Alpha song sinh của ta!

- Ta không sợ chúng!

Tóc đen cắn cắn môi, bật khóc nức nở:

- Ngươi ăn hiếp ta... ta... ta... không thèm chơi với ngươi nữa!

Tóc xanh không sợ trời, không sợ đất, không sợ Chủ Tước, không sợ Cha Mân.

Thế nhưng bây giờ lại vội vàng cuống quýt đến chạy vòng quanh.

- Tóc đen, ngươi... ngươi đừng khóc nữa...

- ..... hức...

- Ta... cắn ngươi để đánh dấu... Sau này ngươi sẽ là của ta.

- Ta mới không thèm là của ngươi! Ngươi là đồ tóc xanh hung bạo.

- Dám nói ta hung bạo? đợi đến khi thành niên ta liền đem ngươi liên kết.

- Ngươi... Ngươi không nói lý!

- Vậy ta cho ngươi kẹo có được không?!

- ....

- Cho ngươi đồ chơi thật xinh!

- .....

- Cho ngươi một đôi thỏ ngọc...

Tóc đen khe khẽ gật đầu, di di chân.

- Phải là một đôi thỏ ngọc có màu mắt hồng hồng.

- Được! Nhất định được!

Từ phía bàn xa xa, Doãn Kỳ nhìn Trí Mân, lắc lắc đầu:

- Hai cái đứa nhỏ này..

Trí Mân mỉm cười:

- Định mệnh.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro