Chương 33**

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vóc dáng Phuwin phải nói là tuyệt vời, cả gương mặt đẹp trai với hormone nam tính.

Giờ đây Phuwin mặc sườn xám đen, tà áo dài và áo choàng vừa vặn che khuất đường cong cơ bắp.

Phượng hoàng bạc uốn lượn từ eo lên ngực, vạt chéo được cài khuy tỉ mỉ, làm nổi bật chiếc cổ mảnh khảnh, khiến cậu trông lạnh lùng sắc sảo.

Càng tuyệt hơn là vạt xẻ tà cao đến háng, theo bước chân của cậu, đôi chân thon dài lúc ẩn lúc hiện, tràn đầy quyến rũ.

Khí nóng ồ ạt bốc lên, mặt Pond nóng phừng phừng, đẹp thì đẹp đó, nhưng Pond cảm thấy xấu hổ vì bị Phuwin phát hiện mình xem truyện 18+ hơn.

Thật sự y như bản thiết kế của Pond, thậm chí anh còn mang cả đôi giày cao gót Pond tuỳ tiện vẽ nữa.

Vì khuôn mặt Phuwin hợp gu nên dạo này các bản phác thảo của Pond đều lấy cậu làm mẫu, nghĩ đến đây, cả người Pond chín rục.

Sau khi có sở thích m*t núm v*, có lẽ trong lòng Phuwin, Pond lại có thêm đam mê dị hợm nào nữa rồi.

Pond quay mặt đi với tâm trạng rối bời, nghĩ xem lát nữa phải nói gì để chứng minh sự trong sạch của mình.

Pond thật sự chỉ thấy bộ sườn xám trong truyện đẹp nên tuỳ tiện vẽ mà thôi.

Phuwin dừng bước trước mặt Pond, cậu cúi người tới gần, chất giọng trong trẻo lạnh lùng pha lẫn nghi hoặc vang lên, "Không thích sao?"

Nghe vậy Pond ngẩng đầu, có lẽ do cong eo nên Pond có thể thấy rõ ràng thân hình chuẩn, vòng eo cong nhỏ và cặp mông vểnh dưới lớp sườn xám.

Pond liếc nhìn cơ thể Phuwin vài lần, không tài nào thốt ra lời trái lương tâm nổi.

Không thể phủ nhận, rất hợp với Phuwin, cậu có làn da trắng, mặt mày sáng lạn, khi không cười trông lạnh thấu xương, sườn xám đen có thể làm nổi bật hocmoon nam tính độc nhất vô nhị của cậu.

Bấy giờ vẻ mặt lãnh đạm, đôi mắt hơi rũ, mang theo chút cao ngạo nhìn từ trên cao xuống, rõ ràng mặc sườn sám lại có cảm giác cực kỳ khí thế.

Đối diện với tầm mắt dò hỏi của Phuwin, Pond đành thành thật khai báo, lí nhí nói: "Thích."

Nghe thấy Pond trả lời, Phuwin nhoẻn miệng cười, vẻ mặt nhu hoà trở lại, nét cao ngạo ban nãy biến mất không sót gì.

"Anh thích là được rồi."

Vừa nói, Phuwin vừa thả áo choàng ra, nhấc một chân lên rồi tỳ đầu gối lên đùi Pond.

Cậu cúi người, hai tay quàng qua cổ Pond, kề tai nói: "Sinh nhật vui vẻ, có thể mở quà rồi."

Ha, một loạt hành động không khác gì tình tiết kinh điển trong truyện tranh, xem ra Phuwin không chỉ xem bản phác thảo của Pond mà còn xem quyển truyên kia nữa.

Pond mím môi, vành tai vừa nguội lại bắt đầu nóng lên.

Giống như trong manga, một tay Pond giữ chặt eo cậu, một tay làm động tác nhún vai, chờ hành động tiếp theo của Phuwin.

Phuwin dùng một tay vén vạt sườn xám, sau đó nghiêng người áp tới.

Pond không ngờ ngoài sườn xám ra, cậu không mặc thêm gì cả.


Áo choàng rơi xuống sofa, giày cao gót vương vãi xuống thảm.

Mồ hôi trên trán Phuwin chảy xuống cổ, cuối cùng thấm vào sườn xám.

Có lẽ do sườn xám chật làm cho cơ ngực của cậu căng cứng, giờ phút này Pond mới phát hiện Phuwin quyến rũ như vậy.

Phuwin nâng vạt trước lên, vốn là loại xẻ tà cao, hiện giờ càng không che giấu nổi phong cảnh bên dưới.

Pond không biết đặt tay chỗ nào, đành phải sờ dọc theo đường xẻ tà.

Khi Phuwin cởi mấy cúc áo ở vạt trước, đường cong xinh đẹp từ cổ đến ngực hiện ra.

Phuwin hôn Pond một cái, sau đó nhẹ giọng gọi: "K’Nara..! "

Thành trì tâm lý vừa được xây lên bị tiếng gọi này lay đổ, nói cách khác là Pond bị sự trong sáng đã chết đi của mình tấn công bất ngờ.

Pond giơ tay chặn miệng cậu, ngược lại bị hôn một cái lên lòng bàn tay.

Pond rút tay về, đỏ mặt ngẩng đầu trao đổi nụ hôn..

Pond thì thào: "Không được gọi quyến rũ như thế!"

Phuwin rất thích hôn môi, chỉ cần dùng chiêu này là có thể đối phó mọi vấn đề.


Thoát khỏi cảm giác xấu hổ, mang theo vài phần giận chó đánh mèo, Pond không ngừng ngoạm cắn mạnh 1 cái lên trái hồng.

Phuwin “Ah” một tiếng rồi bật cười, ánh mắt nhìn về phía Pond vừa dịu dàng và bao dung, một tay chống sofa, một tay xoa tóc Pond.

Pond không để ý, chỉ tập trung m*t mát.

Không thể không nói, hương vị trái cây rất ngon, trăm năm không ngán.


Sau khi ăn no nê, Pond giơ tay cài lại cúc áo cho cậu.

Chất liệu tốt tới đâu cũng không chịu nổi dày vò như vậy, Pond vuốt thẳng các nếp nhăn dọc theo gấu váy.

Điểm xuất sắc của bản thiết kế này không chỉ tới đây, tay Pond sờ ra sau lưng mịn màng Phuwin.

Phuwin đã phục dựng bản thiết kế của Pond rất tốt, đoạn hở lưng trải tới eo.


Pond cuộn sườn xám lên, đến địa đồ mới dừng lại.

Nửa người trên của Phuwin căng cứng, phần lưng lộ ra ngoài giống như bạch ngọc, dưới ánh đèn phá lệ mê người.

Ở thời điểm nào đó, Phuwin dường như có chấp niệm với gương mặt của Pond, không nhìn thấy là cả người căng cứng.

Nhưng may mà Pond chỉ cần dụi dụi là cậu sẽ có phản ứng.

Phuwin quay lưng về phía Pond, xương vai như cánh bướm, đung đưa theo động tác của Pond.


Chỉ có một điều đáng tiếc là sườn xám đã bị nhàu nát, có lẽ lần sau phải đổi cái khác.

—————
[Nhật ký của Phuwin]
Sườn xám rất đẹp, nếu Pond chịu mặc thì tốt quá.

Khi gọi anh ấy là khun Nara, anh ấy sẽ xấu hổ, thật đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro