Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình như trong mấy ngày Tết xảy ra rất nhiều chuyện.

Gemini và bạn trai cãi nhau, hôm trước còn tra tấn Pond bằng tin nhắn, mấy ngày nay toàn chia sẻ mấy bài hát đau khổ trên vòng bạn bè.

Kỳ quái nhất là Leon, kẻ vạn năm không đăng vòng bạn bè vậy mà mấy hổm rày gần như ngày nào cũng đăng, còn là về món ăn nữa chứ.

Nhìn món ngon trong hình, Pond tiện tay like một cái.

Không ngờ nhờ cái like này mà vài phút sau Pond được đổi lấy một lần chat riêng với ổng.

@leon.nn: Bạn trai thầy làm đấy, ngon lắm!

Nhắn xong câu này, ổng lại gửi thêm mấy hình, hình nào hình nấy cũng làm người ta thèm nhỏ dãi.

Ô hổ, hoá ra người ta lợi dụng vòng bạn bè để khoe người yêu, Pond đã like rồi mà còn cố ý phát cơm chó trực diện.

Hới, Phuwin không chỉ biết nấu ăn mà còn biết làm bánh ngọt nữa nhá.

Lướt mãi không thấy ảnh nào trong di động, tay Pond khựng lại, chợt nhớ mình không có thói quen chụp ảnh.

Chỉ có kẻ mới yêu mới khoe khoang, người đã có gia đình như Pond không thèm chấp nhất.

Nghĩ vậy, Pond trở lại giao diện Line.

Pond đã dùng dấu chấm lên án hành vi ấu trĩ của Leon.

@leon.nn: Nói đi nói lại cũng nhờ các em cả, hôm đám cưới thầy mời em và Phuwin ngồi bàn đầu.

Nếu vừa nãy là cạn lời thì hiện tại đầu Pond đều là chấm hỏi.

Mấy lần nói chuyện phiếm gần đây của Pond với Leon đều dùng dấu chấm hỏi kết thúc, Pond có lý do nghi ngờ mình với ổng không hợp nhau.


Hết Tết, Joong trở lại, đã tới lúc phải đưa Baobei đi.

Hôm hẹn với Joong, Phuwin phải đến công ty.

Pond sắp xếp lại món đồ chơi và đồ ăn của Baobei mà hai bọn họ cùng mua với rương của Joong rồi đem ra trước cửa, đợi nhân viên chuyển phát nhanh tới lấy.

Ôm mèo nhỏ ngồi trên sofa ở phòng khách, Pond thỉnh thoảng gãi cằm nó.

Trong khoảng thời gian này, Pond đã quen có Baobei, đột nhiên ngừng nuôi Pond không quen lắm.

Có lẽ tối qua thấy Pond không nỡ xa Baobei, Phuwin hỏi hắn có muốn nuôi mèo không.

Pond nghĩ nghĩ, cuối cùng từ chối, dẫu sao cốt truyện chính chỉ còn khoảng 1 tháng nữa sẽ kết thúc.

Mèo không có suy nghĩ tự nhiên sẽ không có phiền não, nhưng người thì khác.

Baobei híp mắt dụi vào ngực Pond, phát ra âm thanh thoải mái, không hề biết chiều nay mình phải về.


Trong khoảng thời gian này Phuwin rất bận, trong nhà cũng ít đi một Baobei bám người, cuộc sống trở về như lúc mới kết hôn.

Nhìn góc để đồ dùng cho mèo trong phòng vẽ tranh trống trơn, mới đầu Pond hơi không quen, sau đó vội vàng thiết kế nhân vật game nên không còn thời gian nghĩ nhiều.

Nhưng trong nhà vẫn còn nhiều nơi không giống như trước.

Hai ngày trước khi kết thúc kỳ nghỉ, Phuwin bố trí lại nhà cửa, ngay cả cây xanh trong góc cũng bị cắt tỉa lại.

Nhiệm vụ vẽ vời sáng nay đã xong, Pond duỗi người vào phòng bếp kiếm ăn.

Xé ghi chú trên tủ lạnh xuống, ngó lơ câu "ít ăn kem", Pond mở tủ lạnh lấy pudding Phuwin đã làm ra.

Pond đến phòng khách rồi ngồi xuống sofa, sau đó căm hờn xúc một thìa bỏ vào miệng.

Còn không phải chỉ nhân lúc Phuwin không ở nhà ăn hơi nhiều làm dạ dày khó chịu thôi à? Sao cậu nhớ dai quá vậy? Cứ như Pond không biết tự chăm sóc bản thân ấy!


Dạo này Pond cảm thấy mình hơi là lạ.

Cụ thể là ngứa răng nanh, dễ mệt rã rời, còn mẫn cảm với mùi vị.

Pond đang đứng ở ban công coi Phuwin tỉa cành, ai ngờ vừa ngửi thấy mùi hoa là hắt xì, trước giờ Pond chưa từng bị như vậy.

Pond mê mang, nhưng lại không nghĩ ra lý do gì, bèn rời khỏi ban công đi vào phòng khách.


Cuối tuần có thể buông thả, Pond ngồi ườn trên sofa, vừa phơi nắng vừa làm nhiệm vụ trong game.

Phuwin xong việc cũng trở lại phòng khách, cầm tablet ngồi xuống cạnh Pond.

Mặt trời đầu xuân rất thích hợp để phơi nắng, ấm áp chứ không nóng.

Được Phuwin sờ đầu thoải mái, sau khi chơi đã xong, Pond dựa đầu lên vai, mặc cho Phuwin sờ.

Dưới ánh nắng ấm áp, có thể là do động tác Phuwin quá dịu dàng, cũng có thể gần đây quá dễ mệt mỏi.

Pond ngủ gà ngủ gật, lại được Phuwin xoa đầu, bất tri bất giác dựa vào lòng Phuwin thiếp đi.


Gió đêm lạnh lẽo thổi qua, Pond nhập nhèm mở mắt ra.

Pond chống đùi Phuwin ngồi dậy, chăn mỏng trên đùi rơi xuống.

Pond mơ màng duỗi tay, ngáp một cái.

Hới, ngủ ngon quá.

Một bàn tay duỗi tới chỉnh tóc Pond ngay ngắn.

Bị xoa quen, Pond nâng mặt cọ vào lòng bàn tay kia theo bản năng.

Lại nghe thấy một tiếng cười khẽ, Pond chớp mắt, nghiêng đầu, ngoan ngoãn cười theo.

Sau một loạt hành động, đại não chậm chạp của Pond mới hoạt động lại.

Nảy ra một câu hỏi chí mạng: Mình, vừa, mới, làm, gì?

Pond cứng mặt, không biết làm thế nào cứu lại hình tượng khốn nạn trước mặt Phuwin.

Kỳ quái, sao Phuwin không lên tiếng, chẳng lẽ đang cười Pond nữa?

Pond len lén liếc mắt nhìn Phuwin.

Phuwin mím môi mỏng, rũ mắt, trên mặt không có quá nhiều biểu cảm, chỉ có hai tai đỏ ửng khác thường.

Không phải chứ, sao cậu cũng đỏ mặt vậy?


Pond cắn Phuwin một cái.

Chuyện là như thế này, vốn dĩ dạo này thân thể Pond không khoẻ nên không muốn trực đêm, nhưng chiều qua ngủ ở phòng khách nhiều quá nên tối Pond ngủ không được.

Hơn nữa không biết sao tối qua Phuwin lại nhiệt tình quá đỗi, thế là Pond phải tăng ca.

Ban đầu không có vấn đề gì, cho đến khi Pond thấy tuyến thể hơi nhô lên của Phuwin, chả hiểu sao răng nanh Pond ngứa vô cùng.

Khi Pond phản ứng lại thì Pond đã cắn xuống rồi.

Khoảnh khắc đó sống lưng Phuwin căng cứng, tay nắm chặt chăn, thoạt nhìn cực kỳ khó chịu.

Pond nhả ra, liếm máu dính trên răng nanh, lâm vào mê man.

Dựa theo giả thiết ABO, hình như Pond vừa đánh dấu tạm thời?

Tất cả những thứ không thích hợp gần đây lập tức trở nên rõ ràng.

Gần tới tình tiết mang thai, thân thể của Pond chắc đã bị thế giới ABO đồng hóa hoàn toàn rồi.

Chỉ là phản ứng của Phuwin hơi lạ, Omega bị đánh dấu tạm thời sẽ đau như vậy ư?

Pond lật xem thường thức ABO trong đầu, hình như Omega có thể chất đặc thù, bị cắn tuyến thể sẽ rất khó chịu.

Phuwin lấy lại tinh thần, đáy mắt nhoáng lên cảm xúc phức tạp, sau đó dịu dàng nhìn Pond như ngày thường.

Phuwin như vậy làm Pond xấu hổ muốn chết, không nói gì đã cắn một cái.

Thấy cậu bị cắn rách miệng, Pond sáp tới liếm miệng vết thương.

Sau khi trao đổi nụ hôn sâu với Phuwin, đuôi mày bén nhọn vì đau đớn của cậu đã nhu hoà trở lại.

Phuwin giơ tay xoa tóc Pond, dùng ánh mắt ngầm bảo Pond tiếp tục.


Gần đây cứ muốn cắn thứ gì đó làm Pond cảm thấy mình như bị bệnh dại, làm gì cũng không thấy hứng thú, hơn nữa tâm trạng rất dễ bị ảnh hưởng.

Đặc biệt là lúc trực đêm, Pond luôn muốn cắn tuyến thể của Phuwin, khi cậu bị cắn sẽ khó chịu, một khi cậu khó chịu thì Pond không vui, Pond không vui sẽ mất hứng, cứ thế hình thành một vòng tuần hoàn!

Vốn không có đam mê gì mấy nên càng muốn đình công hơn.

Lần đầu tiên Pond cảm thấy thế giới ABO và thế giới trước khi xuyên qua khác nhau.

Trước kia Pond không bị ảnh hưởng nên có thể bỏ qua hết thảy, nghĩ chỉ cần xong cốt truyện là có thể về nhà.

Nhưng tình hình bây giờ không cho phép Pond nhắm mắt làm ngơ nữa.

Càng làm Pond cảm thấy mê man là nếu không nhận ra thay đổi cơ thể, dường như Pond đã quen sinh hoạt ở đây.

Phuwin ôm lấy Pond từ phía sau, hơi thở ấm áp phả sau cổ Pond, nhẹ giọng hỏi: "Sao vậy?"

Lẽ ra Pond phải nói không có gì, nhưng khi Phuwin lơ đãng hôn cổ Pond, hắn đã thay đổi chủ ý: "Răng nanh ngứa, không thoải mái."

Phuwin nghe vậy, đứng dậy ngồi xuống trước mặt Pond, hỏi: "Bao lâu rồi?"

Pond nói: "Một tuần rồi."

"Há miệng ra, để em nhìn xem răng nanh của anh."

Pond nghe lời há miệng.

Phuwin quan sát một hồi, dùng đầu ngón tay sờ răng nanh Pond, vẻ mặt như suy tư gì đó.

"Thế nên dạo này mới thích cắn tuyến thể của em?"

Pond mím môi, khẽ 'krab’ một tiếng.

Phuwin hơi nhíu mày, nói: "Chắc là răng nanh phát triển, bình thường chúng đều phát triển sau một tháng phân hoá, không ngờ anh trễ như vậy."

Phuwin giơ tay lên xoa đầu Pond, "Đừng lo, phát triển xong sẽ không ngứa nữa."

Nói xong Phuwin hôn Pond, đặt tay lên vai, bảo Pond tiếp tục trực đêm.

Pond nhíu mày, uyển chuyển từ chối: "Thôi, anh sẽ cắn em."

Nào biết Phuwin nghe vậy thì cúi người xuống, để lộ tuyến thể sau cổ, nói: "Cho anh cắn."

Pond tiếp tục từ chối: "Không muốn cắn, em sẽ khó chịu."

Sau đó trực đêm không đủ sướng. Ngại nói thẳng ra, Pond chỉ có thể lặng lẽ bổ sung nửa vế sau trong lòng.

Phuwin sửng sốt, khẽ than: "Anh thật là! "

Phuwin giơ tay cởi cúc áo, khuôn mặt đẹp không có mấy biểu cảm, chỉ có bên tai hơi đỏ.

"Vậy cho anh mài răng nhé?"

Cảm xúc mê mang của Pond hoàn toàn bị Phuwin xua mất tiêu.

Cuối cùng đêm nay hạ màn bằng hành động ngoạm ti ngủ.


Sau khi biết Pond đang phát triển răng nanh, hôm sau Phuwin chuẩn bị bánh quy dành cho hắn mài răng.

Lúc vẽ tranh Pond sẽ sa ngã cắn một cái.

Hay lắm, Pond cực kỳ hoài nghi trong lòng Phuwin, hắn đã biến thành nhóc nhỏ cần được chăm sóc rồi.


Cuối tháng Hai, trước khi vào học, răng nanh của Pond phát triển hoàn toàn, cuối cùng không cần phải lo lắng mang trạng thái này đến trường.

—————
[Nhật ký của Phuwin]
Tóc Pond nhuộm sáng dưới ánh mặt trời, rất mềm, muốn xoa ghê.

Anh ấy ngủ rồi.

Môi anh ấy cũng rất mềm, muốn hôn ghê.

Chỉ cần liếm môi một cái thì sẽ ngoan ngoãn hé miệng ra để người ta hôn à?

Khi anh ấy cười rộ lên thật đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro