Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ Sáu, Pond đến trường nhận sách giáo khoa, giữa trưa ăn cơm với bạn cùng phòng rồi về thẳng nhà.

Pond mở tủ quần áo lấy quần áo đi tắm, nhìn cảnh tưởng trước mắt, Pond hoài nghi mình lại xuyên qua thế giời kỳ lạ nào đó rồi.

Nếu không thì tại sao quần áo lại đổ ào ra khi Pond mở tủ chứ?

Quan trọng hơn là có ai nói cho Pond biết vì sao Phuwin vốn đang ngồi trong công ty lại xuất hiện trong tủ quần áo của Pond không?

Thậm chí còn ôm quần áo Pond hít lấy hít để.


Pond là ai, hắn đang ở đâu? Còn có, Phuwin đang làm gì thế này?

Nơi vốn treo áo khoác dài trống không, rất nhiều quần áo chất quanh Phuwin, trông như tổ chim.

Phuwin vẫn mặc bộ tây trang trước khi ra ngoài, vài nút áo sơmi bi cởi ra, trên áo khoác có nếp nhăn, tóc tai ngày thường luôn gọn gàng, hiện tại rối bời, khác hoàn toàn so với ngày thường.

Càng đừng nói tới Phuwin vùi nửa mặt vào trong áo ngủ của Pond, nghe thấy động tĩnh mới ngẩng đầu lên, để lộ đôi mắt ướt át.

Dáng người Phuwin cao ráo, dù tủ quần áo rộng rãi đến đâu thì cậu vẫn quá khổ khi ngồi co ro bên trong, trông không hài hoà chút nào.

Tất cả những thứ trước mắt làm chao đảo hình tượng trưởng thành trầm ổn của Phuwin trong ký ức Pond.

Pond nhắm mắt lại rồi mở ra.

Cảnh tưởng hỗn loạn trước mắt vẫn không hề thay đổi.


Sau khi ổn định tâm lý, Pond bước về phía trước.

Phuwin nhìn chằm chằm Pond, cả người dần dần nghiêng về phía trước theo nhịp chân của Pond.

Đến khi Pond dừng lại trước tủ quần áo, Phuwin cắn chặt môi dưới, rũ mắt, rõ ràng trên mặt không có biểu cảm gì, nhưng Pond lại cảm thấy có một loại ấm ức không nói nên lời.

Pond sửng sốt, mở miệng hỏi: "Phuwin, sao vậy?"

Phuwin không trả lời vấn đề của Pond, chỉ nhìn chằm chằm Pond và nói: "Anh không ở nhà, không có mùi quýt."

Mùi quýt? Mùi quýt gì?

Trạng thái khác thường, hít quần áo của Pond, lấy quần áo Pond xây tổ, ấm ức khi không ngửi thấy pheromone mùi quýt của Pond!

Pond ngẩn ra, lập tức liên hệ mọi thứ trước mắt với giả thiết ABO.

Có số ít Alpha và Omega còn giữ lại tập tính xây tổ tạo pheromone, lúc Alpha tới kỳ mẫn cảm hoặc Omega tới kỳ phát tình sẽ thiếu cảm giác an toàn khi không có người yêu bên cạnh, họ sẽ dùng vật chứa pheromone của đối phương để xây tổ.

Hiện giờ Phuwin đang ở trong kỳ phát tình nên mới dẫn tới phản ứng xây tổ? Hơn nữa pheromone của Pond là vị quýt?

Tuy răng nanh đã phát triển toàn diện, nhưng Pond vẫn chưa thể ngửi thấy mùi hương của pheromone, luôn vô ý xem nhẹ giả thiết này, tận bây giờ mới biết mình có mùi quýt.

Không phải chứ, đáng ra mùi pheromone của Pond phải xuất sắc hơn chứ? Sao lại là mùi quýt chua chua ngọt ngọt vậy!?


Không nghĩ linh tinh nữa, Pond dời lực chú ý trở về bên người Phuwin trong tủ quần áo.

Ban nãy ngạc nhiên quá không nhìn kỹ, giờ mới nhận ra cách Phuwin xây tổ rất độc đáo, còn dựa theo màu sắc để chia tầng.

Pond hơi muốn cười, Phuwin lúc xây tổ và Phuwin lúc lãnh đạm thật sự quá khác nhau.

Sau khi gỡ vòng tay ngăn pheromone, Pond khựng lại, nhớ tới một vấn đề quan trọng.

Hình như Pond không biết thả pheromone, vậy làm sao trấn an Omega đang xây tổ?

Đúng lúc này, Phuwin duỗi tay túm cổ tay Pond, kéo Pond vào tủ quần áo.

Bất ngờ bị túm lấy, Pond không đứng vững, bèn chống tay xuống, làm sụp một góc tổ.

Phuwin nhìn Pond rồi nhìn một góc tổ bị sụp, nhíu mày, vẻ mặt xoắn xuýt, như đang tự hỏi làm sao có thể kéo Pond vào mà không phá hư tổ.

Pond phì cười, sao lại thấy hơi đáng yêu ấy nhỉ?

Phuwin siết cổ tay Pond, hơi thở dần nặng nề.

Pond thu hồi tâm tư, né xa quần áo, nhấc chân cúi người chen vào tủ.

Thấy Pond tiến vào, hai mắt Phuwin sáng lên, cậu nhìn Pond bằng ánh mắt cầu khen ngợi quen thuộc.

Pond lập tức hiểu ý theo phản xạ, nhìn những bộ quần áo nhăm nhúm vì họ, Pond miễn cưỡng thốt ra một câu: "Xây đẹp lắm."

Lần sau đừng xây nữa, lãng phí quần áo.

Pond vừa len lén bổ sung trong lòng vừa để ý phản ứng Phuwin.

Quả nhiên, Phuwin nhoẻn miệng cười.


Tủ quần áo rộng đến đâu thì cũng thật sự quá chật chội với hai người đàn ông, chưa kể là một đống quần áo xung quanh.

Pond bị Phuwin ôm chặt lấy, chiếc áo ngủ mà cậu ôm không buông bị kẹp giữa hai người.

Phuwin dụi đầu vào má Pond, sau đó cúi đầu ngửi cổ Pond, có lẽ không thu hoạch được gì, đôi mắt đen láy ánh lên vẻ mê man.

Pond đoán chắc do hôm nay hắn thay đồ mới, chưa kịp dính mùi pheromone.

Hơn nữa Pond phải đến trường, trước khi ra ngoài Pond còn phun thêm sương ngăn pheromone, thế nên Phuwin không ngửi thấy gì cũng là bình thường.

Khi Pond đang tự hỏi phải làm thế nào, Phuwin để áo ngủ lên vai Pond, lại ôm chặt Pond, vùi vào vai Pond hít lấy hít để.

Pond: ???

Shia, trực tiếp thấy người khác hít áo ngủ của mình thật kỳ cục.

Cảm giác xấu hổ muộn màng dâng lên, mặt Pond nóng hổi, định lấy áo ngủ trong tay Phuwin ra.

Túm mãi không được, Pond phát bực, nói không lựa lời: "Giữa anh và nó, em chọn nó đúng không?"

Nghe thấy những lời này, Phuwin cuối cùng cũng buông áo ngủ ra.

Phuwin ngước mặt lên, chóp mũi cậu dán chóp mũi Pond, hô hấp ẩm ướt giao thoa, nụ hôn nóng cháy dừng ở vành tai, mặt, và môi Pond.

Sau đó kề vai Pond, không ngừng nói: "Chỉ cần anh."


Kỳ phát tình của Phuwin tới rồi, dường như đã tới lúc phải hoàn thành tình tiết đánh dấu cả đời.

Tủ quần áo quá hẹp, tay chân bọn họ kề sát nhau, không thể duỗi người, rõ ràng không phải nơi thích hợp để đánh dấu.

Pond không biết làm sao thả pheromone, đành phải đánh dấu tạm thời trước, xem có thể dẫn Phuwin trong tình trạng xây tổ ra ngoài không.

Đầu ngón tay Pond xẹt qua tuyến thể sau cổ Phuwin, thân thể cậu run lên, nhưng rất nhanh sau đó đã thả lỏng lại.

Có lẽ là bị cắn nhiều lần, Pond mới sờ một chút thì Phuwin đã biết Pond lại ngứa răng rồi.

Phuwin dùng một tay vén tóc mái, cúi đầu chìa cần cổ trắng nõn ra.

Trước đây vì Pond đang phát triển răng nanh nên dấu răng trên tuyến thể của cậu vẫn chưa lành, cho tới bây giờ vẫn còn đỏ.

Pond hôn mảnh da thịt mềm mại đó, kế đó thành thạo đâm sâu vào tuyến thể.

—————
[Nhật ký của Phuwin]
Hình như dạo này hay bị cắn tuyến thể nên kỳ mẫn cảm tới sớm.

Muốn ngửi mùi quýt trên người Pond quá.

Muốn gặp anh ấy quá!! Nhưng.. Pond không có ở nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro