Chương 36*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thừa dịp Phuwin thất thần vì bị đánh dấu tạm thời, Pond thành công mang người về phòng ngủ.

Mới vừa thả xuống, Pond bất ngờ bị túm ngã nhào.

Có lẽ không có cảm giác an toàn khi thoát khỏi không gian hẹp, cậu ôm chặt lấy Pond, vùi đầu vào cổ không chịu buông.

Một lát sau, như chê quần áo vướng víu, một tay Phuwin túm chặt quần áo, một tay bắt đầu giằng co với cúc áo.

Khi đã cởi của mình xong xuôi lại nhớ đến Pond.


Những phát sinh hiện tại làm Pond nhớ đến hình ảnh cọp mẹ ôm cọp con vào lòng rồi liếm lông trong thế giới động vật mình từng xem.

Mà Pond giờ phút này chính là cọp con??

"Khun Nara"

Pond ngơ người, đối với cách gọi này, Pond từ xấu hổ khó chịu đến tâm lặng như nước, thậm chí hiện giờ còn cảm thấy không khó tiếp thu.

Sao trước đây Pond không phát hiện Phuwin trong ngoài đối lập chứ? Sở hữu gương mặt lạnh lùng không có tí liên quan gì với tình yêu, có ai ngờ tới kỳ phát tình lại bám người và thích thủ thỉ những câu sến súa như thế.

Không cho Phuwin gọi ‘K’Nara’ thì cậu gọi ‘P’Nara’.

Pond phục rồi, sao có thể gọi ra miệng được hay vậy, rốt cuộc Phuwin còn bao nhiêu cách gọi mà Pond không biết nữa?

Nghĩ vậy, Pond nâng tay che khuôn mặt nóng bừng, hận không thể bốc hơi tại chỗ.


Mèo lớn đã liếm những nơi khác chán chê rồi thì lại chuyển đối tượng chú ý tới đuôi trước của Pond.

Cậu liếm, sau đó m*t rồi đứng dậy nuốt nó xuống luôn.

Mèo lớn duỗi tay sờ phần đuôi thừa bên ngoài, ánh mắt vừa ngơ ngác vừa hoài nghi, như không hiểu tại sao không thể nuốt hết.

Dưới sự cố gắng của cậu, chỗ chưa từng được thăm dò lần lượt được ma sát.

Nhưng mèo lớn không hài lòng với tiến độ hiện tại, cậu nhăn mày, sau đó bất chấp nhấn xuống.

May mà Pond kịp thời ngăn cản, rồi ngầm bảo đổi cách nuốt.

Mèo lớn trong kỳ phát tình thật ngoan, chỉ cần xác nhận Pond còn ở bên cạnh thì Pond có nói gì cậu cũng ngoan ngoãn nghe theo.


Sau khi khoang sinh sản mở ra, không cần Pond nghĩ làm sao để đánh dấu cả đời, bản năng đã cho bản thân đáp án.

Chiếm lấy, thắt nút, đánh dấu, tất cả thuận lý thành chương.

Khoảnh khắc răng nanh hoàn toàn cắm vào tuyến thể, khoang miệng Pond tràn ngập hương vị mát lạnh sảng khoái, đáng tiếc nó lướt qua nhanh quá, Pond không kịp cảm nhận.

Nghe thấy Phuwin nức nở, Pond liếm dấu răng trên tuyến thể, đặt tay lên mu bàn tay đang nắm chặt chăn của cậu, chờ cậu thả lỏng thì chuyển sang đan mười ngón.

Pond đột nhiên tò mò muốn biết pheromone của Phuwin có mùi gì.


Kết thúc quá trình, Pond và Phuwin trở lại tư thế mặt đối mặt.

Phuwin cắn môi, đôi mắt mê man ngậm nước, giọt nước mắt đọng ở khoé mắt muốn rơi lại không chịu rơi.

Pond ngẩn ra, không phải nói đánh dấu xong, có thể giảm bớt kỳ phát tình của Omega ư, sao Phuwin lại khóc rồi?

Trước kia Pond có quá đáng thế nào, Phuwin cùng lắm chỉ đỏ mắt sinh lý thôi, chưa từng giống như bây giờ.

Trong lúc Pond hoang mang, Phuwin sáp tới muốn duỗi tay ôm cổ Pond, "Hôn không tới, muốn hôn."

Ô hổ~ hoá ra đó giờ Phuwin không thích quay lưng lại là vì không hôn được sao!

Phuwin ngước đôi mắt xinh đẹp long lanh nước nhìn Pond, gương mặt đỏ ửng, tràn đầy mong chờ.

Pond cười, nghiêng người hôn cậu.


Sau khi đánh dấu vài lần nữa thì trời đã khuya, Pond buồn ngủ chịu không nổi, chỉ muốn ngủ mà thôi.

Nhưng mèo lớn ngủ rồi mà vẫn muốn nghịch đuôi Pond, Pond đành phải để mặc nó ở chỗ Phuwin suốt đêm.


Ngày hôm sau.

Không chỉ kỳ phát tình của Phuwin không kết thúc mà còn dữ dội hơn hôm qua.

Khi Pond tỉnh lại, cả người bị chôn trong tổ chăn và quần áo, tay chân Phuwin quấn chặt lấy Pond.

Nhân lúc Phuwin ngủ, Pond xuống lầu hâm lại sandwich và sữa bò làm bữa trưa, vừa quay đầu lại thì bắt gặp một con mèo lớn mắt đỏ.

Không đợi Pond phản ứng lại, Phuwin chạy tới, hai tay ôm chặt eo Pond.

Qua một hồi lâumới ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Pond bằng đôi mắt ướt át, "Tỉnh lại không thấy anh! Rất khó chịu!"

Có lẽ cảm thấy nói như vậy không đủ thể hiện sự khó chịu của mình, Phuwin cầm tay Pond đặt trước ngực mình, "Nơi này đau quá, anh đừng bỏ rơi em được không?"

Pond cảm thấy không ai không mềm lòng trước một Phuwin như thế được, Pond giơ tay xoa mặt cậu, đặt một nụ hôn dịu dàng lên môi "Sẽ không bỏ rơi em."


Hậu quả mềm lòng là bên người Pond đính thêm một trang sức di động. Vốn tưởng mình gắng đợi đến tối là xong, ai ngờ Phuwin đột nhiên túm lấy tay trái của Pond.

Pond vừa định mở miệng thì chợt nghe thấy Phuwin hỏi: "Có phải anh làm mất nhẫn rồi không, tại sao trước giờ anh không đeo?"

Đối diện đôi mắt đen ươn ướt, Pond cảm thấy mình thật khốn nạn khi không đeo nhẫn kết hôn.

Pond vội vàng giải thích: "Nhẫn vẫn được cất giữ rất tốt, chỉ là anh không thích đeo nhẫn thôi."

Không ngờ không giải thích còn đỡ, khi giải thích rồi, nước mắt Phuwin lập tức tràn ra, từng giọt từng giọt rơi.

Phuwin cúi mặt khóc một cách lặng lẽ, những giọt nước mắt nối nhau rơi xuống như những chuỗi trân châu.

Pond nghĩ, Phuwin khóc thôi mà cũng đẹp quá.

Sau khi Pond tự sám hối 3 giây vì suy nghĩ không nên của mình, liền giơ tay lau khoé mắt người đang cúi đầu kia.

Phuwin tóm tay Pond, rũ mắt giọng nói khẽ run, "Sao có thể không mang nhẫn kết hôn? Rõ ràng rất đẹp, có phải anh không thích em không!"

Pond thoáng sửng sốt, lại nghe thấy Phuwin bổ sung: "Nhưng em rất thích anh, anh có thể thích em nhiều hơn một chút không?"

Phuwin thế này vừa hay chọc trúng điểm mềm mại nhất trong lòng Pond, làm hắn không có cách nào lảng tránh.

Phiền ghê, sao Phuwin gian quá vậy?

Pond nghiêng mặt hôn Phuwin, thủ thỉ bên tai cậu: "Anh cảm thấy bây giờ mình thích đeo nhẫn rồi."

Sau khi nói xong Pond ngại nhìn Phuwin, cúi đầu nắm tay cậu đi về phía phòng vẽ tranh.

Nếu cậu để ý nhẫn như vậy, Pond có thể đeo nó trong lúc kết hôn.


May mà lần trước Phuwin từng nhắc tới nên Pond đã lấy hộp nhẫn ra khỏi vali rồi bỏ vào ngăn bàn, nếu không thì thật xấu hổ khi phải lục vali trước mặt cậu.

Thấy Pond đeo nhẫn vào, Phuwin nở nụ cười, cọ đầu vào cổ hắn làm nũng.

Nếu là đêm qua, Pond sẽ cảm thấy Phuwin thật đáng yêu, nhưng hiện tại Pond chỉ hy vọng kỳ phát tình của câu sớm kết thúc, Pond sắp không chịu nổi rồi.


Thở phào, cảm ơn trời đất.

Cuối cùng kỳ phát tình của Phuwin cũng kết thúc vào tối Chủ nhật.


Chiều Chủ nhật, sau khi kết thúc nhiều lần đánh dấu, Phuwin ghé vào lòng ngực Pond ngủ, tới giờ mới tỉnh lại.

Đối diện với đôi mắt đen có thần, Pond thở phào nhẹ nhõm.

Phuwin giật mình, sau đó gương mặt vô cảm xinh đẹp xuất hiện một lổ hổng, sắc đỏ lan từ cổ lên trên.

Phuwin để lại một câu "Em làm bữa tối" rồi đứng dậy xuống giường, không dám nhìn Pond thêm một giây nào.

Động tác trôi chảy của Phuwin chỉ thoáng khựng lại khi xuống giường, Pond đoán chắc là bây giờ cậu mới phát hiện mình không mặc gì.

Phuwin vội vàng tìm quần áo trên giường mặc vào, sau đó xoay người như không có gì xảy ra, tay chân đi đều vội vàng bước ra khỏi phòng ngủ.

Pond mím môi, im lặng nhìn Phuwin rời đi, không tóm lấy cơ hội trêu cậu như trước.

Đợi bóng dáng hấp tấp của Phuwin biến mất trong tầm mắt, Pond xoay người chôn mặt vào gối, để lỗ tai đỏ ửng tiếp xúc không khí.

Shia!!! Tại sao Phuwin lại đáng yêu thế!!!!!

—————
[Nhật ký của Phuwin]
Mọi ngóc ngách trong nhà đều có mùi pheromone.

Khoang sinh sản bị suy thoái của Alpha bị mở ra chắc không có sao gì đâu nhỉ?

( Xé một trang)

Không muốn đi làm, nhưng ngày mai mình có cuộc họp cổ đông. Phiền ghê!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro