chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vừa nãy tôi nghe lời cậu, không nhận điếu thuốc kia.

|

Tiễn cả người lẫn chó đi, Ngọc Quý quay trở về quán cà phê internet lúc nãy.

"Còn máy nào không?"

Chủ quán net ngẩng đầu lên từ máy tính: "Có. Cơm nước xong lại tới à?"

Ngọc Quý ừm một tiếng.

Tiệm mì Lai Bâng chọn chất lượng đi đôi với giá tiền, một hộp mì vô cùng nhiều, phía dưới còn có trứng lòng đào. Cậu đi một vòng quay về, trong bụng vẫn còn no căng.

"Hôm nay có bao đêm không?" Anh chủ mở chương trình máy, hỏi.

"Có."

"Thế thì từ từ, hôm nay có nhiều chỗ, để anh chọn cho cậu vị trí nào thoải mái."

Đều là hàng xóm trên cùng một con phố, hơn nữa Ngọc Quý thường xuyên tới đây, chủ quán cũng đã loáng thoáng nghe qua chuyện gia đình cậu.

Anh ta không nhịn được mà hỏi: "Sao cậu không ở lại trường học luôn?"

"Lười tự học buổi tối."

"..."

Trường THPT XX có kí túc xá dành cho học sinh. Tuy nhiên vị trí trường khá đẹp, giao thông đi lại tiện, lại còn có thêm quy định học sinh nội trú phải tự học vào buổi tối nên học sinh ngoại trú trường bọn họ nhiều gấp đôi các trường học khác.

Mở máy lên, Ngọc Quý nằm trên sô pha, bấm mở trò chơi bắn súng lúc nãy.

Đánh một ván, cậu bỗng nhiên cảm thấy chán.

Ra ngoài hóng gió một lúc, hình như không còn muốn đánh đấm chém giết như khi trước nữa.

Vì vậy Ngọc Quý bấm mở một bộ phim ngẫu nhiên đã từng nghe tên qua, chuẩn bị ngủ tạm một giấc trong âm thanh ru ngủ văng vẳng bên tai.

Vừa mới nhắm mắt đã bị đánh thức.

Một dì đẩy xe vệ sinh đi tới, chỉ vào vào đồ trên mặt bàn cậu, hỏi: "Cậu bạn, túi này có phải rác không?"

Đúng lúc ấy anh chủ quán net đi ngang qua với hộp mì ăn liền vừa mới pha cho khách, nghe thấy tiếng, anh ta theo bản năng nhìn qua phía Ngọc Quý.

Khi nãy Ngọc Quý tiện tay ném đồ xuống, túi nilon thảm thương dán trên bìa quyển sách, quyển sách trên cùng lộ ra loáng thoáng. Chủ quán nhìn thấy câu khẩu hiệu in trên bìa quyển sách —— "Mất gốc toán học, chim yếu phải bay đi trước!"

Thậm chí trên hai chữ "Chim yếu" còn có hình con chim non béo mập đang vỗ cánh phành phạch không đứng dậy nổi.

Chủ quán thấy Ngọc Quý sầm mặt nhìn chằm chằm cái túi kia với vẻ ghét bỏ khôn cùng.

Vì vậy, anh ta quả quyết nói với dì lao công: "Không phải của cậu ấy đâu, chắc là khách nào khác để quên đấy. Dì đem cất ở quầy giúp tôi, xem lát nữa có ai tới lấy về không."

Người phụ nữ kia đã lớn tuổi rồi, thị lực kém. Nghe vậy, bà gật đầu, vươn tay định lấy cái túi kia đi.

Nhưng đối phương còn nhanh hơn bà.

"Của tôi."

Ngọc Quý bất ngờ cầm lấy món đồ nhét vào đệm lót phía sau. Ánh mắt cậu đảo quanh màn hình máy tính, lúng búng nói: "Cảm ơn... Đừng đem đi."

Kì này bố Hoàng Phúc thật sự đã ra tối hậu thư, nếu vẫn còn thi không tốt thì sẽ cắt tiền tiêu vặt, tịch thu điện thoại và bị hạn chế ra ngoài vào cuối tuần.

Vậy nên ngày hôm sau đi học, trong giờ nghỉ giữa tiết, cậu ta ôm sách bài tập chạy tới chỗ Lai Bâng.

Hoàng Phúc phát hiện ra thông tin mà cậu ta thăm dò được trước đây cực kì đáng tin cậy. Mặc dù ngày thường học sinh giỏi rất kiệm lời, song khi giảng bài lại nói đâu ra đó, vừa đơn giản vừa dễ hiểu, còn cực kì chi tiết.

Thậm chí còn chi tiết hơi quá.

Ngoài ra, giọng cũng hơi lớn.

"Học sinh giỏi, mặc dù gốc căn bản hơi yếu nhưng tôi vẫn nắm được kiến thức mấy năm đầu cấp hai mà, cậu không cần lãng phí thời gian dạy lại đâu..."

Lai Bâng nói: "Học thêm một lần sẽ càng nhớ lâu hơn."

"..."

Giảng xong một đề, Lai Bâng đặt bút xuống bàn tạo thành tiếng vang rõ ràng, "Hiểu rõ chưa?"

Cùng lúc giọng nói vang lên, mấy ngón tay đang vắt qua vai của bạn cùng bàn đang nằm ngủ bên cạnh hắn hơi cụp lại, bàn tay dần siết thành nắm đấm.

Trái tim Hoàng Phúc run lên theo cử động tay này, cậu ta thì thầm: "Hiểu rồi hiểu rồi hiểu rồi, nhưng mà học sinh giỏi này, chúng ta có thể nói nhỏ lại một chút không? Cậu nhìn xung quanh nhiều bạn học thế kia, làm phiền người khác thì không hay..."

"Ừm." Âm lượng của Lai Bâng không hề thay đổi, "Còn bài nào không?"

"..."

Hoàng Phúc nhẹ nhàng lật trang: "Đây ——"

"Vẫn chưa xong à?" Ngọc Quý ngẩng đầu lên từ khuỷu tay, nhìn chằm chằm Hoàng Phúc, giọng lạnh như băng, "Làm sao, văn phòng Lê Thiên Hà treo bảng viết 'Cấm Hoàng Phúc vào phòng hỏi bài' đúng không?"

"Thì không phải tao nóng lòng học tập à. Hơn nữa đúng là Thiên Hà không ở văn phòng, hôm nay ổng đi dự giờ rồi..."

Hoàng Phúc đang nói, bỗng rướn người tới trước mặt Ngọc Quý, "Đệt, sắc mặt mày sao thế này, tối qua qua đêm ở quán net à? Ài, khó hiểu thật, điều kiện của quán net gần nhà mày tệ như thế, sao mày có thể ở đó cả đêm được?"

Lai Bâng cụp mắt nhìn sang.

Sắc da Ngọc Quý trắng nhợt, bất kì áng màu nào khác xuất hiện đều thấy rất rõ ràng. Giờ phút này, quầng mắt cậu thâm đen, mi mắt rũ xuống trông rất thiếu sức sống.

Cảm nhận được ánh mắt của người bên cạnh, Ngọc Quý theo bản năng định muốn chôn mặt xuống trở lại.

Cậu biết hiện giờ trông mình như thế nào.

Nhưng rồi cậu lại nghĩ —— Không phải, xấu thì làm sao? Sao cậu lại phải để ý hình tượng của mình trước mặt Lai Bâng?

"Tiện." Ngọc Quý nhíu mày, "Không kém như mày nói, có sô pha..."

Vầng trán bỗng nhiên lành lạnh, câu nói của Ngọc Quý chợt ngừng bặt.

Lai Bâng khép hai ngón tay lại, kiểm tra trán cậu.

Mái tóc rối trên trán Ngọc Quý bị ngón tay vén sang một bên để lộ trọn vẹn đôi mắt, lập tức vơi đi phần nào hung dữ.

Cả hai người đều sửng sốt.

Mãi đến khi Lai Bâng bỏ tay ra, Ngọc Quý mới bừng tỉnh lại. Cằm cậu còn gác trên cánh tay, quay đầu nói: "Có phải cậu ——"

"Sắc mặt hiện tại của cậu cũng giống như lần trước."

Ngọc Quý: "..."

Lai Bâng nói: "Sức yếu thì đừng thâu đêm."

Ngọc Quý: "??"

Mẹ nó, người ngay cả con chó nhà mình cũng không dắt nổi mà có tư cách nói tôi?

Hoàng Phúc nhìn vẻ mặt Ngọc Quý, chỉ sợ Lai Bâng nói thêm một câu nữa thôi sẽ bị Ngọc Quý kéo thẳng vào nhà vệ sinh solo ngay.

Vì thế cậu ta lập tức gập quyển sách bài tập lại: "Lần trước? Lần trước nào? Sao tao không biết nhỉ —— À mà này Ngọc Quý, đừng ngủ nữa, tiết sau là thể dục tao hẹn làm trận bóng, chắc giờ nó đến chiếm sân rồi đấy, đi đi đi."

Dù có đổi thời khóa biểu bao nhiêu lần, lớp 11-7 và lớp 11-8 đều học cùng thời gian hai tiết thể dục một tuần, vì vậy hai lớp thường xuyên hẹn nhau chơi bóng.

Thấy bọn họ, Hữu Đạt hừ một tiếng: "Sao đến muộn thế, chờ bọn mày cả buổi rồi."

"Ông thầy thể dục cho giải tán muộn." Hoàng Phúc thở phào nhẹ nhõm, "Tao còn đang lo không chiếm được sân bóng."

"Vừa nãy có một đám định đến đánh cầu lông, bị tao đuổi đi rồi." Hữu Đạt đếm số người bọn họ, "Sao bọn mày mới có bốn người?"

Thậm chí trong số đó còn có một người tóc tai lộn xộn, lười biếng đi về phía ghế đá.

Hoàng Phúc: "Ngọc Quý không chơi, bọn mình chơi ba chọi ba thôi."

"Ba cái đéo, bên bọn tao năm người, chơi cả sân." Hữu Đạt nói.

"Ban đầu bọn tao cũng đến năm người, nhưng mà đúng lúc ấy Thanh Lâm lại phải đi huấn luyện..."

"Tìm bừa đứa nào không được à?" Hữu Đạt nhìn về phía Ngọc Quý, "Chơi không? Bên đây tao gọi được đủ người tới rồi."

Ngọc Quý ngáp một cái: "Tùy, gọi được thêm người thì tao chơi."

Hai phút sau.

Ngọc Quý nhìn Lai Bâng bị Hoàng Phúc kéo tới, quay đầu đi: "Tao không chơi đâu."

"Nào nào nào, chúng ta không thể nói mà không giữ lời được." Hoàng Phúc khoác cổ cậu, thì thầm, "Hết cách rồi, chẳng còn ai khác nữa, ráng chút đi, mày mạnh thế mà, cứ coi như là thêm một người nữa cho bên bọn kia."

Lai Bâng nhìn lướt qua hai người đang dính sát lấy nhau rất gần thì thầm to nhỏ.

Khung xương của Hoàng Phúc khá to, càng làm nổi bật dáng mảnh khảnh của nam sinh bên cạnh.

Một lúc lâu sau, Ngọc Quý quay đầu lại với vẻ mặt không chút cảm xúc, phớt lờ Lai Bâng đứng bên cạnh đi thẳng vào sân bóng.

Hoàng Phúc chạy theo sát, lúc đi qua Lai Bâng còn giơ tay vỗ vai hắn: "Học sinh giỏi, bọn tôi thương lượng xong rồi. Cậu vào cho bọn tôi đủ sĩ số thôi, nếu bắt được bóng thì cứ chuyền thẳng sang cho đồng đội đang đứng không bên cạnh là được, không cần cậu đột phá lên rổ đâu."

Lai Bâng đáp: "Ừm."

Hữu Đạt đứng đối mặt với Ngọc Quý, cậu ta buồn cười nói: "Lớp bọn mày thật sự không còn ai à, ngay cả Lai Bâng cũng kéo tới, lỡ như có va đụng gì cậu ta sẽ không đi mách giáo viên đấy chứ?"

Cậu ta vừa nói vừa nhìn qua Lai Bâng, ngay sau đó khựng lại.

Lai Bâng cởi áo đồng phục mà lúc nào hắn cũng mặc trên người dù nhiệt độ cao hay thấp ra, bên trong chỉ còn một chiếc áo sơ mi trắng.

Thời gian hơi gấp, ống tay áo hắn xắn bừa lên, trông có vẻ hoạt bát trái ngược ngày thường.

"Mày nghĩ mày còn lo được cho cậu ta à?" Ngọc Quý nói, "Đừng nói nhảm, chơi sớm xong sớm đi, lát nữa nhiều người tới lại sợ mày nhục."

"Đệt, đừng có nói vớ vẩn." Hữu Đạt đắc ý, "Có thể các lớp khác không đọ lại mày, nhưng lần này hai học sinh thể dục lớp tao đều ở đây, tao lại phải sợ mày chắc?"

Đúng là Hữu Đạt không hề sợ, bọn họ đã bàn nhau trước đó, học sinh thể dục sẽ chặn Ngọc Quý, mấy đứa còn lại thì không thành vấn đề.

Có mỗi Hoàng Phúc là chiếm được ưu thế về vóc dáng, nhưng cậu ta chạy chưa được hai hiệp đã thở không ra hơi.

Nửa đầu hoàn thành nhiệm vụ khá ổn, người cần phòng bị tính ra cũng phòng bị được.

Trước sức ép của hai tên học sinh thể dục cao to, Ngọc Quý lần nữa thực hiện động tác giả một cách xuất sắc, ba bước lên rổ.

Bóng rổ xuyên qua vành lưới, rơi xuống đất.

Cùng lúc ấy, Tú Anh làm trọng tại ở bên cạnh giơ tay lên ý bảo kết thúc hiệp thi đấu thứ nhất.

Ngọc Quý cầm bóng ném sang Hữu Đạt: "Không thì để thêm mấy đứa nữa chặn tao đi?"

Hữu Đạt nói: "Đừng có ra vẻ ta đây. Mày tự nhìn điểm số đi."

Hoàng Phúc đưa mắt nhìn về phía điểm số theo lời cậu ta, buột miệng "Đệt" một tiếng.

Các trận bóng rổ lớp bọn họ hầu hết đều do Ngọc Quý và Thanh Lâm gánh. Lần này Thanh Lâm không ở đây, mặc dù Ngọc Quý vẫn ghi được điểm, nhưng có hai người phòng ngự, cậu cũng bị hạn chế phần nào.

Hiện tại kết thúc hiệp một, bọn họ vẫn đang kém hai điểm.

Trong thời gian nghỉ ngơi, Hoàng Phúc uống một ngụm nước, nói: "ĐM, lần này không được để bọn nó... Hữu Đạt lên mặt, nó mà thắng có khi đem khoe khoang tới một tháng sau."

Hiệp một là khoảng thời gian sức lực dồi dào nhất, về sau chủ chốt đội bọn họ càng kiệt sức, càng khó đối phó với hai học sinh thể dục kia.

"Chưa hết trận vẫn chưa biết ai thắng ai thua." Ngọc Quý nói, "Đừng có lười biếng, chơi cho tốt vào."

Trước khi quay trở lại sân bóng, Ngọc Quý liếc mắt nhìn sang bên cạnh.

Kết thúc một hiệp đấu ngắn, tất cả mọi người đều ra mồ hôi.

Chỉ có một mình Lai Bâng suốt trận chỉ việc chuyền bóng là không hề thở gấp.

Bỗng nhiên, Lai Bâng cúi mắt nhìn cậu.

Ngọc Quý vội vã thu ánh nhìn, buông một câu nói như muốn che giấu: "Tiếp tục chuyền bóng cho tôi."

Đến khi quay trở lại vị trí một lần nữa, Ngọc Quý vẫn chưa nhận ra câu nói khi nãy của mình không nhận được phản hồi.

Hiệp đấu thứ hai bắt đầu, vẫn như trước, Ngọc Quý bị chặn kín đường.

Sự đột phá của Hoàng Phúc cũng không đem lại kết quả, chỉ có thể chuyền bóng ra sau. Cậu ta quay đầu lại nhìn thoáng qua, những người còn lại đều có đối tượng đang phòng thủ, chỉ có một dáng người cao gầy đứng đằng kia là rỗi rãi không việc.

Cậu ta theo bản năng ném bóng qua.

Thấy vậy, Hữu Đạt đi tới phòng ngự cầm chừng, cậu ta biết tám mươi phần trăm quả bóng này sẽ lại chuyền cho Ngọc Quý —— Bản thân Ngọc Quý cũng nghĩ như vậy.

Đợi mấy giây không nhận được bóng, Ngọc Quý nhíu mày nhìn sang với vẻ nghi hoặc.

Lai Bâng vẫn đứng tại chỗ, một tay rê bóng đứng song song với Hữu Đạt.

Bàn tay hắn rất lớn, mỗi lần quả bóng nảy lên đều vừa trọn với lòng bàn tay hắn một cách hoàn hảo.

Giây tiếp theo, hắn hơi nghiêng người về phía trước, rê bóng nhẹ nhàng lướt qua Hữu Đạt, chạy vài bước ra trước sân rồi thực hiện một cú ném vào rổ đầy dứt khoát ——

Bộp!

Bóng rơi vào rổ, uyển chuyển trót lọt.

Tất cả mọi người có mặt trên sân: "?"

Thật ra đây là một cú tấn công cực kì đơn giản.

Nhưng thay thành Lai Bâng thực hiện, cảnh tượng có vẻ đáng ngạc nhiên hơn.

"Học sinh giỏi..." Hoàng Phúc ngơ ngác lên tiếng, "Hóa ra cậu biết chơi bóng rổ à?"

Lai Bâng nhặt bóng lên ném cho Hữu Đạt, điềm nhiên đáp: "Biết một chút."

Ngọc Quý vội đánh mắt đi trước khi Lai Bâng nhìn sang cậu.

Chẳng trách lần nào Lai Bâng chuyền bóng tới cậu đều có thể đón được.

Sao không nói sớm, vờ vịt cái gì.

Hữu Đạt bị lướt qua đột ngột cũng chỉ vừa mới hoàn hồn.

Cậu ta cười cười, nói: "Vậy cơ à? Đúng là trước đây không nhìn ra đấy. Giờ thì tôi phải để mắt đến cậu thật cẩn thận mới được."

Hai phút sau, cậu ta lại bị Lai Bâng vượt mặt một cách dễ dàng thêm lần nữa.

Hữu Đạt: "Ha ha, tôi nghiêm túc thật đây."

Đến hiệp thứ ba, cú hat trick của Hữu Đạt bị Lai Bâng cản phá dễ như ăn cháo.

Hữu Đạt: "Ha."

Hiệp đấu cuối cùng.

Lai Bâng rê bóng bằng một tay, chạy trái nghiêng phải xoay cậu ta vòng vòng như trêu khỉ, cuối cùng nhấc tay lên, giơ ngón tay đánh một cú ba điểm(*) ngay trên đỉnh đầu cậu ta.

(*) Cú ném ba điểm: Cú ném được ghi ở bất cứ vị trí nào ngoài "đường line" cho đến đường cơ sở phía bên kia của sân được tính 3 điểm, cách rổ 6.25m theo kích thước sân tiêu chuẩn, còn có tên gọi khác là ném bóng tại chỗ.

Hữu Đạt: "ĐM."

Mẹ nó, cái này mà là "một chút" à?

Cậu có nói thật không đấy???

Hai phút cuối cùng của trận đấu, Hữu Đạt nhìn lớp mình kém tận mười hai điểm, tức tối trong sự bất lực.

Thật ra chơi bóng gặp thua là chuyện bình thường, những lúc không có học sinh thể dục trong lớp cậu ta còn từng thua thê thảm hơn nhiều, thế nhưng lần này cảm giác lại hoàn toàn khác biệt ——

Tính Ngọc Quý vốn khá điên, khi chơi bóng thường cực lực tấn công, dù cậu ta có thua thì cũng là thua tâm phục.

Lai Bâng thì khác.

Ngay cả khi chơi bóng, người này cũng chỉ có một vẻ lạnh nhạt thờ ơ.

Nói một cách đơn giản là, bạn dốc hết sức đối phó, đối phương lại có thể dễ dàng đẩy ngã bạn bằng vẻ mặt không hề có cảm xúc.

Hữu Đạt bỗng cảm thấy dường như mình đã thấu tỏ được nỗi niềm của người "vạn năm nhì khối" kia.

Lượt bóng cuối cùng.

Tuy đã không còn hy vọng thắng nữa, nhưng mấy người lớp tám vẫn chơi rất nghiêm túc.

Lai Bâng im lặng rê bóng tại chỗ, nâng mu bàn tay lau đi mồ hôi trên cằm.

Lớp 11-8 cử một học sinh thể dục ra chặn hắn, Hữu Đạt cũng đứng bên cạnh ngó trừng trừng, rất khó để hắn có thể đột phá vòng vây vào lúc này.

Khoảnh khắc tiếp theo, hắn chạm mắt Ngọc Quý.

Hai người chỉ nhìn nhau chưa đầy một giây, sau đó không hẹn mà cùng thu hồi ánh nhìn.

Ngọc Quý lau mồ hôi chảy từ khóe mắt, chầm chậm đi lên phía trước hai bước.

Lai Bâng ôm bóng chạy lên phía trước rồi dừng lại ngay khi đứng ngoài vạch ba điểm.

Hữu Đạt nghĩ hắn muốn ném cú ba điểm, lập tức tìm cơ hội nhảy lên lấy đà. Thế nhưng sau đó, Lai Bâng lại nhẹ nhàng liếc mắt nhìn hắn, đột ngột hạ tay xuống, bộp một tiếng, quả bóng được chuyền sang bên trái ——

Sau đó ngoan ngoãn rơi vào tay Ngọc Quý.

Ngọc Quý rê bóng, chạy thật nhanh vài bước lên phía trước, sau đó bật người nhảy cao, góc áo phông đồng phục bị hất lên để lộ vòng eo mướt một tầng mồ hôi mỏng.

Cậu trai xoay ngón tay, ném quả bóng xuống vành ——

Úp rổ hoàn hảo.

"Đệt!"

Hoàng Phúc vỗ đùi, "Mẹ nó, tại sao trận này lại là trận thi đấu trong tiết thể dục được nhở! Đáng lẽ phải ở trung tâm Staples(*), xung quanh bố trí hơn hai mươi máy quay chụp, truyền hình trực tiếp toàn quốc lúc tám giờ tối ——"

(*) Trung tâm Staples: Khu thể thao tổng hợp khổng lồ tại Downtown Los Angeles, là một trong những khu thể thao tổng hợp tiện nghi nhất trong khu vực đô thị Los Angeles, đồng thời là sân nhà của các đội bóng tên tuổi.

"Cũng gần vậy." Hữu Đạt hết hơi nói, "Mà chuyện này liên quan gì đến mày?"

Trong một phòng học cả năm không được sử dụng tới trong tòa nhà thực nghiệm.

Nơi đây vị trí khuất nẻo, không bị giám sát, rất hợp để làm chuyện hư hỏng.

Mười người nhễ nhại mồ hôi vì vừa chơi bóng xong ngồi ở hai hàng cuối cùng trong phòng học, nhả khói phì phèo.

Hoàng Phúc: "Sao lại không phải việc của tao? Tao cũng hưởng ké vinh dự chứ!"

Học sinh thể dục lớp 11-8 nói: "Sau này không muốn thi gì với lớp các cậu nữa. Lần trước thua chạy tiếp sức, tôi bị huấn luyện viên phạt suốt cả cuối tuần. Lần này mà ổng biết tôi chơi bóng rổ lại thua nữa..."

Hoàng Phúc: "Đây chắc chắn không phải lỗi của cậu, là do Hữu Đạt ngáng chân cậu thôi."

Hữu Đạt: "Mẹ mày, cút."

Người kia cười cười: "Nhưng đúng thật là trận này chơi hay lắm."

Hữu Đạt nói bằng giọng điệu quái gở: "Tao không ngờ lúc cuối Lai Bâng lại chuyền bóng đi, nếu không chắc chắn tao đã cản lại được rồi, tuyệt đối không cho Ngọc Quý có cơ hội lên mặt thế này."

Nói thật, ngay cả Ngọc Quý cũng không ngờ tới.

Thế nhưng khoảnh khắc Lai Bâng nhìn sang, chẳng biết vì cớ gì mà cậu lại hiểu được ý hắn.

Ngọc Quý mân mê ngón tay, không kìm đặng liếc mắt nhìn sang bên cạnh.

Lai Bâng yên tĩnh ngồi tại chỗ. Mồ hôi chảy ướt chóp mũi hắn, tóc mái trước trán bết vào với nhau, áo sơ mi bị bẩn mấy vệt, nhìn trông nhếch nhác lạ thường.

Nhưng hắn đã thở đều đều, sắc mặt bình thản, không hề giống đám người thở hồng hộc mệt như chó bên cạnh.

Ban đầu Ngọc Quý không định để Lai Bâng theo tới đây cùng.

Nhưng Hoàng Phúc nói chơi bóng rổ lâu như vậy có khi còn mệt hơn chạy 3000 met lần trước, sợ Lai Bâng ngất xỉu trên đường về.

Ngọc Quý kinh nghiệm đầy mình, vì vậy không đuổi người đi.

Hoàng Phúc nhả một ngụm khói: "Ài, không biết chị Tịnh có quay lại trận bóng không nhỉ? Lát nữa phải đi hỏi mới được."

Hữu Đạt: "Khỏi cần nghĩ, dù bả có quay lại thì cũng chỉ quay tập trung hai người thôi."

Hoàng Phúc: "..."

Vậy mà cậu ta thực sự cảm thấy hợp lý.

"Học sinh giỏi." Hoàng Phúc nói, "Cậu chơi bóng rổ mấy năm rồi?"

Lai Bâng đáp: "Lâu lắm rồi không chơi."

"Lâu lắm rồi không chơi mà giỏi vậy à? Ném ba điểm lần nào cũng trúng!"

"May mắn thôi."

Hữu Đạt hút xong một điếu thuốc vẫn thấy chưa đã thèm.

Vì vậy cậu ta lại lấy bao thuốc ra: "Ngọc Quý, mày không làm điếu thật à?"

Ngọc Quý chơi điện thoại trên bàn bằng một tay, cúi xuống lắc đầu.

Ánh mắt Hữu Đạt quét tới một người khác.

Dòng suy nghĩ chạy trong đầu, cậu ta đưa tay cầm bao thuốc tới trước mặt người nọ.

"Học sinh giỏi, muốn thử tí không?"

Lai Bâng nhấc mí mắt nhìn cậu ta, không nói chuyện.

Hữu Đạt cười thân thiện, "Học hút rồi, sau này những lúc áp lực học tập quá nặng nề cậu có thể thư giãn ——"

Bộp!

Chân ghế bất ngờ bị đạp phải, cả người Hữu Đạt lập tức hơi chao đảo ra sau.

Cậu ta giật mình quay đầu lại theo bản năng, bắt gặp ánh mặt rét lạnh như băng của Ngọc Quý.

"Này, Hữu Đạt, đây là vấn đề của mày." Hoàng Phúc cũng nhíu mày, "Chính bản thân này muốn cai thuốc còn không được, vậy mà lại dụ người khác đụng vào?"

Hữu Đạt: "Thì không phải tao hỏi cho lịch sự chút sao... Mọi người đều hút thuốc, tao sợ học sinh giỏi cảm thấy bọn mình không chào đón cậu ấy."

"Nếu mày ngại hút nhiều quá thì cứ nhét vào trong lỗ mũi mà hít."

Ngọc Quý đứng dậy, đạp lên ghế ngồi của Lai Bâng một phát không nặng không nhẹ, "Đi."

...

Việc đầu tiên Hoàng Phúc làm khi vừa về lớp là hỏi Tú Anh có quay video hay không.

Không phụ lòng mong đợi của mọi người, Tú Anh có ghi hình lại.

"Tao đâu? Tao đâu rồi? Tại sao video chỉ toàn là học sinh giỏi với Ngọc Quý!" Hoàng Phúc mạnh mẽ lên án, "Chúng ta thân thiết đến vậy cơ mà, con mẹ nó ngay cả bóng tao mày cũng không thèm chụp một tấm?"

"Đéo gì." Tú Anh chỉ vào góc màn hình điện thoại, "Mày cúi đầu nhìn cho kĩ, đây có phải mũi giày của mày không?!"

"..."

Hai người đằng trước cãi nhau ỏm tỏi.

Vừa chơi xong một trận bóng, Ngọc Quý đã không còn buồn ngủ nữa.

Cậu dựa người ra sau ghế, cúi đầu tiếp tục sự nghiệp chơi rắn săn mồi của mình.

Giai đoạn đầu trong rắn săn mồi khá dễ, cậu say sưa chơi, một tay còn lại nghịch bao thuốc lá, còn xoay chiếc hộp vài vòng làm phát ra tiếng động.

"Ngọc Quý." Lai Bâng buông một tay trên bàn học, ngón tay cầm bút, nhẹ nhàng gọi cậu một tiếng.

Ngọc Quý không hé răng, song thao tác chơi đã chậm lại.

Vài giây sau, không nghe thấy tiếng gì từ bên cạnh, Ngọc Quý nhíu mày: "Nói."

Lai Bâng cúi đầu nhìn thoáng qua món đồ trong tay cậu: "Vừa nãy tôi nghe lời cậu, không nhận điếu thuốc kia."

Ngọc Quý: "?"

Tôi nói gì với cậu cậu cũng nghe à?

"Vậy nên là, để cho công bằng, có phải cậu cũng nên nghe lời tôi đừng hút ——"

Ngọc Quý nghiến răng: "Câm miệng..."

Cộc cộc cộc.

Cửa sổ bên cạnh bị gõ mạnh thành tiếng.

Ngọc Quý lập tức nhét điện thoại xuống đùi, tay còn lại lật úp xuống che bao thuốc lá trong lòng bàn tay một cách điêu luyện, ngẩng đầu ——

Hồ Bàng hùng hổ nói qua cửa sổ: "Mở cửa sổ ra!"

Đi theo sau ông là đám Hữu Đạt. Trông bọn họ rất bực bội, cũng vừa bị tóm tới.

Ngọc Quý mở cửa sổ: "Sao thế ạ?"

"Cậu nói xem?" Hồ Bàng chỉ ra phía sau, "Có phải khi nãy mấy người các cậu hút thuốc ở chỗ tòa thực nghiệm không?"

Ngọc Quý: "Em không hút."

"Lại nói dối phỏng?" Hồ Bàng lấy điện thoại ra, "Một bạn học sinh đã gửi tin nhắn ẩn danh báo cáo cho tôi, cậu nhìn xem đây có phải là cậu không?"

Nghe thấy hai chữ "báo cáo", sắc mặt Ngọc Quý lạnh căm, cậu ngước mắt nhìn.

[Số lạ: Chủ nhiệm Hồ, em muốn báo cáo Ngọc Quý, Hoàng Phúc, Hữu Đạt... và nhiều bạn học sinh khác hút thuốc trong phòng học ở tòa thực nghiệm.]

[Số lạ: Ngọc Quý hút thuốc trong trường quanh năm suốt tháng, ảnh hưởng đến các bạn học khác. Trong ngăn bàn cậu ấy toàn là bao thuốc lá, mong chủ nhiệm có thể kịp thời điều tra và xử phạt.]

[Số lạ: (Hình ảnh)]

Trong ảnh chỉ có một người.

Nửa người Ngọc Quý lộ ra từ giữa khe cửa sau của phòng học. Cậu chống cằm ngồi lười nhác, quanh người toàn là khói thuốc.

Ảnh chụp khá mờ, chắc hẳn vị trí chụp từ đằng xa. Ngọc Quý nhìn ảnh mấy lần: "Nên sao ạ, thuốc lá đâu?"

Hồ Bàng: "Cậu tự nhìn đống khói trắng này ——"

"Chủ nhiệm, em đã nói là chỉ có mình em hút mà, những bạn khác đều không ai hút cả." Hữu Đạt đứng đằng sau nói.

"Được rồi, cậu nghĩ tôi sẽ tin chắc?" Hồ Bàng xoa ấn đường, chỉ tay vào ngăn kéo của cậu, "Lấy hết đồ trong ngăn bàn cậu ra đây, hoặc là cậu tự chủ động giao nộp luôn thuốc lá."

Ngọc Quý bực bội hừ một tiếng, thò tay vào trong ngăn kéo lôi đồ.

Ngăn bàn cậu vốn chẳng có gì mấy, lấy được mấy món là đã hết.

Khi lấy quyển sách giáo khoa cuối cùng ra, ngón tay cậu chợt đụng phải thứ đồ ở trong cùng, Ngọc Quý cứng nhắc khựng lại, sau đó bình tĩnh đẩy nó vào trong.

"Sách giáo khoa của cậu còn mới hơn của phòng giáo vụ..." Hồ Bàng quét mắt nhìn trên mặt bàn cậu, "Bút viết đâu?"

Ngọc Quý đáp: "Không có bút."

"..."

Hồ Bàng tức ngực, cúi đầu xuống nhìn vào ngăn bàn cậu: "Sao bên trong vẫn còn đồ? Lấy ra đây."

"Đó không phải thuốc lá."

"Lỡ cậu kẹp bên trong thì sao?" Hồ Bàng nói,"Lấy ra."

"..."

Ngọc Quý vẫn không nhúc nhích.

"Muốn để tôi đích thân vào kiểm tra đúng không?" Hồ Bàng ra chiều chuẩn bị đi vào.

Mẹ nó.

Ngọc Quý hít một thơi thật sâu, mặt lạnh như tiền rút ra mấy quyển sách trong cùng, bất chấp tất cả đập lên mặt bàn.

Một tiếng vang nặng nề khiến Hồ Bàng không khỏi giật thót.

"Cậu đang cáu kỉnh đấy à? Cậu dám đập đồ lên mặt bàn ngay trước mặt chủ nhiệm ——"

Ngay khi nhìn qua tên sách, câu nói của ông đột nhiên im bặt.

Những người xung quanh cũng không kìm được ngó sang nhìn trên mặt bàn cậu ——

[Chim yếu cần bay trước 2017]

[Những đề thi cấp hai nhất định phải làm]

[Từ điển tiếng Anh học sinh tiểu học cũng có thể ghi nhớ]

Hồ Bàng: "?"

Những người khác: "...?"

Hối hận rồi.

Cảm nhận được sự yên ắng tĩnh mịch xung quanh, Ngọc Quý xấu hổ tới mức vành tai nóng rực, thầm nghĩ ĐM chẳng thà bỏ chạy lấy người ngay tại chỗ, nhận phạt luôn cho rồi ——

"Khụ." Hồ Bàng sốc nặng, ho hai tiếng, "Tốt, tốt lắm."

Ông nói, "Cậu mở cặp ra xem, còn nữa, từ nãy đến giờ cái tay kia của cậu buông thõng bên người làm gì?"

Ngọc Quý: "."

Tiện tay nghịch bao thuốc gì đó?

Cậu đang nghĩ xem nên giấu thứ này vào đâu, mu bàn tay bỗng nhiên bị chạm nhẹ.

Ngọc Quý còn chưa kịp làm gì, ngón tay vươn tới đã cạy mở bàn tay cậu, bàn tay ấm áp nhẹ nhàng lướt qua lòng bàn tay cậu cầm lấy bao thuốc lá kia đi.

Ngọc Quý: "..."












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro