chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sao lại rối tung thế này.

|

Ngón tay hai người thân mật dán vào nhau chỉ trong một chớp mắt, sau đó nhanh chóng tách rời ra.

Lai Bâng bình tĩnh bỏ đồ vào trong túi mình, sau đó cầm bút tiếp tục làm bài thi trên bàn.

Sắc mặt hắn rất điềm nhiên, ngoại trừ Ngọc Quý, xung quanh không một ai phát hiện ra.

"Nhanh lên, đừng có phí hoài thời gian của người khác." Thấy cậu không nhúc nhích, Hồ Bàng nhíu mày giục.

Ngọc Quý hoàn hồn.

Cậu cụp ngón tay, lạnh mặt mở cặp ra, sau đó xòe lòng bàn tay.

Hồ Bàng hài lòng. Ông miễn cưỡng gật đầu, nhìn về phía Hoàng Phúc: "Cậu thì sao?"

Hoàng Phúc lập tức móc sạch cả người mình ra, nói dối không chớp mắt: "Chủ nhiệm, em bỏ thuốc lâu rồi, giờ ngay cả thuốc lá hút như thế nào cũng đã quên hết! Khói trắng trong ảnh đó đều là do Hữu Đạt nhả, không liên quan gì đến em với Ngọc Quý hết ạ! Lúc nãy bọn em ngồi chỗ đó còn bị khói ám khắp người cơ! Cậu ta thật đáng phạt!"

Hồ Bàng: "..."

Hữu Đạt: "."

Hoàng Phúc sống chết không chịu thừa nhận, Hồ Bàng cũng không thể bắt cậu ta mà không có bằng chứng, quyết định từ bỏ.

Sau khi dặn dò hai câu, ông dẫn đám học sinh lớp 11-8 đi về phía văn phòng của mình.

Trước khi đi, nhân lúc Hồ Bàng quay người, Hữu Đạt giơ ngón giữa vào mặt Hoàng Phúc.

Mặc dù trước đây đã giao hẹn nếu hút thuốc bị bắt thì thay phiên nhau gánh tội.

Nhưng mẹ nó, không phải thế này quá đáng quá rồi sao?

Hoàng Phúc đáp lại cậu ta bằng một cái hôn gió.

Tú Anh cảm thán: "Hoàng Phúc, sao mày có thể nói dối không chớp mắt như vậy được nhỉ? Còn đổ hết tội lên đầu người khác nữa chứ, mày có phải là đàn ông không thế?"

"Xin lỗi, tao mới là con trai. Hơn nữa trước đây bọn tao đã giao kèo trước với Hữu Đạt rồi, mày không hiểu đâu."

Nói xong, Hoàng Phúc đánh tầm mắt về bàn học chỗ Ngọc Quý.

Ngọc Quý sầm mặt, đang định tiêu hủy toàn bộ không để lại dấu tích thì Hoàng Phúc đã nhanh hơn một bước, chộp lấy một quyển trong số đó.

"Đệt, Ngọc Quý, mày không trung thực chút nào." Hoàng Phúc nói, "Mày đang lén lút học hành đấy à?"

Ngọc Quý: "Tao học cái đéo."

"Thế đống này từ đâu mà ra?"

"Hôm nọ bao đêm nhặt được trên mặt đất." Ngọc Quý nói, mặt lạnh tanh, "Nên mang về."

Nhặt về rồi mang đến trường học cất vào ngăn kéo? Chó cũng không tin.

Nhưng Hoàng Phúc nhìn sắc mặt cậu, quyết định câm miệng thì hơn, để sách bài tập lại.

Học sinh hư bị phát hiện đang len lút học tập đúng là một chuyện rất mất mặt, cậu ta có thể hiểu cho người anh em của mình.

Ngọc Quý mạnh bạo nhét mấy quyển sách này cùng đống sách giáo khoa vừa lôi ra vào ngăn bàn.

"À, mẹ nó." Hoàng Phúc nhìn người đã đi xa, không kìm được tiếng chửi thề, "Rốt cuộc là thằng chó nào báo cáo bọn mình?"

Lúc này Ngọc Quý mới nhớ ra đồ của mình còn ở chỗ Lai Bâng.

Ngoài cửa có tiếng Tấn Khoa gọi: "Học sinh giỏi! Giáo viên toán gọi cậu tới văn phòng!"

Bị Hoàng Phúc lây, từ sau đại hội thể thao, ai gặp Lai Bâng cũng gọi hắn là học sinh giỏi.

Ngọc Quý lạnh lùng nghiêng đầu, vừa định lấy lại đồ của mình thì bạn cùng bàn của cậu đẩy ghế ra đứng dậy, ra ngoài từ cửa sau tới văn phòng của giáo viên.

Ngọc Quý: "..."

Tú Anh nói: "Chắc chắn là do mùi khói thuốc của bọn mày lan ra ngoài làm ảnh hưởng đến người khác."

"Thế thì có thể nói với bọn tao mà, đàn ông đàn ang ai lại chơi trò mách lẻo sau lưng!" Hoàng Phúc nghĩ ngợi, "Hơn nữa lần nào hút thuốc bọn tao cũng thay phiên nhau canh chừng, lúc ấy gần phòng học không có người nào cả, ảnh hưởng đến ai được chứ... Mày có nhìn thấy ảnh chụp lúc nãy không? Ảnh đó chụp khi đến lượt Ngọc Quý ra canh, đúng không Ngọc Quý?"

"Ừ."

Hai tay Ngọc Quý buông thõng trên mặt bàn uể oải cầm điện thoại, căn bản không nghe hai người kia đang nói gì.

Cậu mở rắn săn mồi ra lần nữa, vào game được mấy giây, cậu lại xòe tay trái ra nhìn.

Lần trước tay bị cắt chảy máu cậu cũng không có cảm giác gì, vậy mà khi nãy Lai Bâng kề gần giây lát đến giờ vẫn còn thấy tê.

Ngón tay người kia mọc gai sao?

Không biết Lai Bâng bị gọi đi một chuyến làm gì, hắn giẫm lên tiếng chuông vào tiết trở về lớp.

Lai Bâng vừa ngồi xuống đã bị người kia huých khuỷu tay chọc hai lần.

Ngọc Quý nói: "Đồ của tôi."

Lai Bâng luồn tay vào trong túi, lấy bao thuốc kia ra đưa cậu.

Lúc nhận lấy bao thuốc Ngọc Quý nhìn lướt qua ngón tay hắn, đừng nói là gai, ngay cả móng tay cũng là vòng cung sạch sẽ gọn gàng.

Tan học, tiệm trà sữa lại bị một đám nam sinh chiếm đóng.

Mặt mày Hữu Đạt hết sức đen đủi, cậu ta hung dữ hằm hằm từng bạn học đi ngang qua, nhìn ai cũng như đang nhìn kẻ mách lẻo.

"Mẹ nó, để tao mà bắt được đứa nào báo cáo, tao sẽ đánh nó đến mẹ không nhận ra."

"Không đến mức đó, không đến mức đó đâu." Bị sách bài tập tra tấn suốt một ngày, tâm thế Hoàng Phúc đã bình thản hơn rất nhiều, "Dù sao cũng không bị phạt, viết có mỗi cái bản kiểm điểm thôi mà."

"Quan trọng là bản kiểm điểm chắc! Là tao tởm mấy đứa đi mách lẻo đó!" Chửi xong, Hữu Đạt lại lục tay trong túi.

"Mày còn dám hút ở đây nữa?" Hiểu ý hành động này của cậu ta, Hoàng Phúc nói, "Không sợ lại bị chụp gửi cho Hổ Béo nữa à?"

"Chụp đi, chụp thoải mái, tao còn đang muốn nói cái này đây, tại sao trong tin nhắn ghi tên bọn mình mà ảnh chỉ chụp mỗi Ngọc Quý? Ông đây không xứng lên hình sao?"

"..."

Hữu Đạt lục lọi một hồi không tìm thấy gì mới sực nhớ ra đống thuốc lá của mình đã bị Hồ Bàng diệt trừ tận gốc.

"Ngọc Quý, mày còn không?" Hữu Đạt đụng người bên cạnh, "Cho tao một điếu."

Ngọc Quý lấy ra, ném sang cho cậu ta mà không nhấc mắt lên nhìn lấy một lần.

Hữu Đạt nhận đồ, lẩm bẩm: "Sao hộp này nặng thế, mày mới mua à?... Đệt!?"

Hoàng Phúc: "Cái gì thế, làm tao giật cả —— Đệt!!"

Giọng hai người cứ oang oang, đừng nói là người trong tiệm, ngay cả mấy nữ sinh đi ngang qua ngoài cửa cũng nhìn vào trong đầy thắc mắc.

Ngọc Quý ngồi cách bọn họ không xa, tí nữa thì bị hai tiếng kêu này đâm điếc tai.

Cậu nhíu mày cáu kỉnh quay đầu: "Có phải bọn mày chán ——"

Trong tầm mắt xuất hiện một mảng màu rực rỡ, câu nói khựng điếng, Ngọc Quý cúi đầu nhìn thứ trên tay Hữu Đạt.

Cậu nhìn thấy một bao thuốc màu xanh tím nhét đầy những viên kẹo muôn màu đủ sắc. Hàng rời bán lẻ, có viên đơn, có kẹo que, bao thuốc bị nhét đầy đến mức phồng cả lên.

Hai điếu thuốc còn sót lại của cậu bị chèn đến tận góc, run lẩy bẩy.

Ngọc Quý: "..."

Tất cả những người còn lại đều đần ra.

Chủ nhân bao thuốc cũng vậy.

"Mày đây là?" Hữu Đạt là người đầu tiên tỉnh táo lại, cảm động nói, "Người anh em, tao thừa nhận đúng là lúc phải một mình gánh tội thì cũng hơi tủi thật... Nhưng mày không cần dỗ tao thế này đâu... Dù sao giờ mày có làm gì cho tao đi nữa thì lần sau bị tóm vẫn đến lượt mày ra gánh tội thôi..."

Ngọc Quý không hé răng.

Thảo nào túi cứ trĩu xuống như vậy...

Cậu nhớ lại, hình như hộp thuốc nặng thế này từ khi Lai Bâng trở về từ văn phòng giáo viên, song lúc đó cậu chỉ mải ngắm tay hắn chứ cũng không nhớ rõ trước mình đã hút bao nhiêu, bởi vậy không hề để ý.

Lai Bâng lấy đâu ra nhiều kẹo thế?

Hữu Đạt vươn tay: "Nhưng nếu mày đã có lòng như vậy thì tao đây sẽ thử một viên vị dâu vậy..."

Soạt.

Đồ vật trong tay bị người kia giật đi không thương tiếc.

Ngọc Quý lựa bao thuốc rút ra hai điếu ném cho cậu ta.

Sau đó cất tất cả những thứ còn lại vào trong túi.

Cậu định ngày mai đi học sẽ lấy từng viên một ra búng vào trán Lai Bâng.

Nghĩ thì nghĩ là vậy, nhưng mãi đến thứ sáu, chừng ấy kẹo vẫn chưa thể đáp lên người Lai Bâng.

Hai người đều ăn ý không đề cập tới.

Hoàng Phúc vẫn rất kiên trì, một ngày có thể hỏi tới bảy đề —— Cuối cùng, mãi đến thứ sáu hôm nay, Ngọc Quý mới có thể đánh một giấc thật ngon trong tiết học.

Hôm nay sinh nhật Hoàng Phúc, cậu ta thuê một phòng KTV tổ chức vào buổi tối nên cả ngày hôm nay bận rộn chạy đôn chạy đáo khắp các lớp trong khối mười một mời bạn rủ bè.

Cậu ta quan hệ rộng, trong cả khối, từ những đứa hút thuốc đánh nhau cho những người ngoan ngoãn ham học, bất kể là nam hay nữ, cậu ta đều có mối quan hệ không tồi.

Bởi thế vào buổi tối khi Ngọc Quý đến nơi, phòng KTV đã chật kín.

Tiếng hát như quỷ khóc sói tru tí nữa thì tiễn Ngọc Quý về thẳng, cậu ngước mắt nhìn, quả nhiên là Hữu Đạt.

Thấy cậu, Hoàng Phúc ngồi giữa trung tâm nhanh chóng chừa ra một vị trí: "Ngọc Quý, sao đến muộn thế? Lại đây ngồi nào."

Hơn một nửa số người trong phòng đều không kìm được nhìn về phía Ngọc Quý.

Quan hệ của bọn họ với Hoàng Phúc khá tốt, nhưng không có mấy người từng nói chuyện với Ngọc Quý. Một số là không dám, một số thì có nói chuyện nhưng Ngọc Quý không để ý.

Ngọc Quý im lặng đi tới ngồi, Hoàng Phúc nhận ra sắc mặt cậu không tốt lắm bèn rót cho cậu một ly rượu, hỏi, "Sao thế, kẹt xe làm mày phiền à?"

Ngọc Quý: "Không."

Lúc vừa ra khỏi cửa cậu gặp Công Vinh, cãi nhau hai câu, nếu không phải đang chuẩn bị tới ăn sinh nhật Hoàng Phúc, hẳn giờ bọn họ đã đánh nhau rồi.

Ngọc Quý đưa chiếc túi trong tay qua: "Người anh em, sinh nhật vui vẻ."

Hoàng Phúc nhận lấy: "Không phải đã bảo mày đừng mua quà sao? Đệt..."

Hoàng Phúc sững sờ khi nhìn thấy chiếc mũ trong túi.

Trước đây có một lần nói chuyện với Hữu Đạt, cậu ta thuận miệng nói rằng mình thích cái mũ bucket này, giá gần sáu trăm, nhưng gần đây mới mua một đôi giày nên hết tiền rồi, đang tính một thời gian nữa sẽ mua.

Lúc ấy Ngọc Quý đang ăn cơm, thậm chí còn không ngẩng đầu, chẳng ngờ cậu lại nghe thấy hết.

Cái chính là cậu ta cũng biết ít nhiều điều kiện gia đình nhà Ngọc Quý, mà cái mũ này thực sự khá đắt.

Hoàng Phúc cầm túi, không khỏi do dự.

"Cầm đi, đừng có ra vẻ." Ngọc Quý.

"...Được rồi, thế tao nhận." Hoàng Phúc nâng ly với cậu, "Anh em tốt, không nói nhiều, chủ xị đích thân mời cậu một ly."

Ngọc Quý uống một ngụm cạn ly rượu.

"Hoàng Phúc, mày còn chơi nữa không đây?" Hữu Đạt chờ chán, ở bên cạnh gọi một tiếng.

"Chơi chứ, tiếp nào." Hoàng Phúc quay đầu lại hỏi, "Ngọc Quý, chơi xúc xắc không?"

"Không."

"Thế mày ngồi đây nhé, nhìn một mình tao giết sạch đám ngu ngốc lớp 11-8 này."

"Con mẹ nó." Hữu Đạt nói, "Đừng tưởng hôm nay mày là nhân vật chính thì tao không chửi mày..."

Ngọc Quý ngồi trên sô pha xem bọn họ chơi xúc xắc.

Không biết là bạn nữ nào cầm mic, giọng hát rất êm ái, cứu vớt màng nhĩ vừa bị Hữu Đạt giày xéo của cậu.

Nếu không phải hát bài [Bố] thì sẽ càng tuyệt hơn.

Ngọc Quý nghe hát hai câu đã bắt đầu bực bội, theo bản năng lục tìm thuốc lá, nhưng ngay khi vừa chạm tay vào, cậu lập tức cảm thấy sai sai.

Cậu cố giữ vững niềm tin bật nắp ra —— Sau đó đối mặt với cô bé đang mỉm cười in trên giấy gói kẹo.

Mẹ nó, cầm nhầm bao thuốc rồi.

Ngọc Quý quay đầu tìm Hoàng Phúc lấy một điếu thuốc.

Hoàng Phúc bỗng dưng đứng phắt dậy: "Lúc Tú Anh kêu 9 con 6 mày không mở mà ông đây kêu 4 con 3 mày lại mở?? Mẹ nó Hữu Đạt, mày thích thầm Tú Anh thì giờ tỏ tình luôn đi chứ đừng có làm ông đây buồn nôn ngay trên bàn tiệc!"

Hữu Đạt: "ĐM mày đừng có ăn nói linh tinh! Tao thích thầm nó bao giờ! Loại con gái như nó căn bản không phải hình mẫu của tao!"

Tú Anh: "Mấy người đừng có đánh nhau ——"

Ngọc Quý: "..."

Cậu lại quay đầu đi.

Ngọc Quý lấy ra một cây kẹo que, bóc vỏ, nhét vào trong miệng với vẻ mặt không cảm xúc.

Vị sữa bò, cũng được, bình thường, không khó ăn.

Hai người phục vụ đẩy cửa vào, trong tay cầm hai thứ có hình dạng ống tròn. Ánh đèn quá mờ, Ngọc Quý không nhìn rõ là gì.

Cho đến khi hai người đi tới hai phía căn phòng thì đã quá muộn để cậu kịp nhận ra ——

"Đùng! Đùng!"

Ống pháo hoa nổ đùng đoàng, âm thanh còn vang hơn cả loa, những dải kim tuyến sắc màu đua nhau vọt ra bay khắp phòng.

Hai người phục vụ đồng thanh nói: "Chúc cậu Hoàng Phúc sinh nhật vui vẻ! Tuổi ngang trời đất! Mãi mãi bình an! Phúc thọ muôn đời!!"

"Cạch" một tiếng, Ngọc Quý cắn vỡ viên kẹo.

Nữ sinh ngồi bên cạnh cậu bị giật mình trước âm thanh này, che hai tai lại hơi ngả về phía vai cậu.

Cô gái đã tỉnh táo lại, ngẩng đầu nhìn cậu, ngơ ngác đỏ mặt nói: "Xin lỗi..."

Ngọc Quý mặt không cảm xúc hơi dịch sang bên cạnh một chút: "Không sao."

Bản thân chủ xị cũng giật bắn: "Đệt!"

Hữu Đạt: "Thế nào? Tao đặt riêng đấy."

Hoàng Phúc: "Mày ngu à!"

Ngọc Quý cũng thấy vậy.

Cậu ngậm kẹo đứng lên, vừa định đi đã bị gọi lại.

Hoàng Phúc ngẩng lên hỏi: "Mày đi đâu thế?"

"Vào phòng vệ sinh."

"À, đúng lúc lắm, mày ra ngoài đón học sinh giỏi vào đây đi." Hoàng Phúc quơ điện thoại, "Cậu ấy nói cậu ấy đến cửa KTV rồi."

"..."

Sắc mặt Ngọc Quý thoáng qua vẻ sững sờ: "Cậu ta đến làm gì?"

"Hả? Tao mời chứ gì." Hoàng Phúc nói, "Tao còn đang lo cậu ấy không đến đây."

"..."

Ngọc Quý thầm niệm trong lòng không thể mắng nhân vật chính của buổi sinh nhật: "Cậu ta không tự vào được chắc?"

"Thì tao sợ cậu ấy không tìm được đường, có khi đây là lần đầu tiên người ta đến KTV đấy, mày đi đón một chút thôi mà."

"Không đi, lười hầu."

Hoàng Phúc ừ một tiếng: "Thế để tao bảo cậu ấy tìm nhân viên phục vụ dẫn đường. Có điều ở đây buổi tối rất bận rộn, cậu ấy mà chờ phục vụ chắc phải chờ hết buổi..."

Hai phút sau, Ngọc Quý xuất hiện ở cửa KTV với vẻ mặt âm u.

KTV này mang phong cách cung điện hoa lệ, ngoài cổng chính trang hoàng một hàng những người đàn ông đeo kính mặc tây trang đứng thẳng tắp không động đậy, ăn mặc trông rất ngầu.

Mấy cô gái trong sảnh lớn đều nhìn người đứng ngoài cửa, sau đó ghé tai nhau cười khẽ thì thầm gì đó.

Ngọc Quý liếc mắt là thấy Lai Bâng.

Lai Bâng mặc một chiếc áo hoodie màu đen đơn giản, quần túi hộp cũng màu đen ôm lấy đôi chân dài, toàn thân như lẫn vào đêm tối, giờ phút này đang cúi đầu xem điện thoại.

Ngọc Quý ném que kẹo mút đi rồi mới đi lên phía trước.

"Sao, đang đợi cỗ kiệu tới khiêng à?"

Lai Bâng nghe tiếng thì dừng lại, quay đầu nhìn.

Đôi mắt hắn đen tuyền sáng bừng lên trong khung cảnh tăm tối tựa như mặt hồ phẳng lặng giữa đêm muộn, dễ dàng khiến người ta sa chân vào.

Ngọc Quý nhìn hắn hai giây, sau đó đánh mắt đi, bực dọc nói: "Đi thôi, vào trong."

Cậu vừa xoay người, cánh tay bỗng nhiên bị giữ lấy rồi kéo trở lại vị trí cũ.

"Làm cái ——"

Lai Bâng đưa tay lên, ngón tay luồn vào trong tóc cậu, Ngọc Quý lập tức nghẹn lời.

Hắn hơi nghiêng cằm, Ngọc Quý có thể nhìn thấy một phần cổ và yết hầu nhô ra của hắn.

Ngón tay Lai Bâng thong thả khảy tóc cậu, mỗi lần lòng bàn tay chạm vào, khắp vùng đầu Ngọc Quý đều tê dại.

Không hiểu vì sao, đột nhiên cậu lại nhớ tới mấy ngón tay hắn gập cong lại khi vuốt ve con chó.

Sau vài giây thật lâu, Lai Bâng thu tay về rồi xòe ra trước mặt cậu, mấy sợi dây màu và kim tuyến quấn trên ngón tay thon dài.

"Sao lại rối tung thế này." Lai Bâng nói.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro