13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13: Tị Tức đan trị bệnh điên

Nguyên Cửu có chút bất ngờ với cách làm của Trương Lệ nhưng lại hợp tình lý.

Nhân tính luôn kỳ diệu như vậy, luôn được bản thân tính đến và cũng gây bất ngờ cho chính mình.

Trương Lệ: "Tôi sẽ kéo hắn qua nơi khác và tự tìm chỗ giấu đi, thật sự cảm ơn chuyện vừa rồi."

Nguyên Cửu không trả lời mà đứng nhìn Trương Lệ kéo người có râu rời đi.

"Cô ấy bảo tôi nói cảm ơn với cậu vì đã cứu giúp."

Bì ảnh sư giống như không nghe thấy, chỉ nhắm mắt mím môi. Hai người lại trở về trạng thái im lặng không nói gì, hệt như vừa nãy chưa xảy ra chuyện gì cả.

Đương nhiên không có chuyện ngoài ý muốn nào xuất hiện thì chắc chắn nó sẽ xảy ra. Hai người vừa mới nghỉ ngơi được một chút thì lại có người xông vào lãnh địa —— cuối cùng có nhịn được không?

Đó là người đàn ông đeo mặt nạ vô cùng bình thường nhưng lại cho Nguyên Cửu cảm giác vô cùng nguy hiểm.

Người đeo mặt nạ hô lên: "Đây là ân oán của tôi với bì ảnh sư, người không liên quan có thể tự mình rời đi!"

Mặt Nguyên Cửu đanh lại: Là người khó đối phó, xa như vậy mà cũng biết ở đây có hai người.

"Xin lỗi, chúng tôi là đồng đội."

Hai người lộ mặt, bì ảnh sư nhẹ mỉm cười, xoa xoa ngón cái: "Đã lâu không gặp, không ngờ ngươi còn sống."

"Chuyện của phòng thí nghiệm d96 là ngươi làm sao?"

"Một câu hỏi quá nhàm chán. Một khi nghi ngờ là tội danh đã được thành lập. Tôi nói không phải ngươi sẽ tin chắc."

Bì ảnh sư vừa nói xong, người đeo mặt nạ trực tiếp ra tay —— tốc độ cực nhanh, thanh đao xé gió nhắm thẳng vào đầu.

Chỉ thấy bì ảnh sư nâng mắt, sát ý nồng đậm lật tức phóng ra hết, tám sợi dây câu quấn quanh thanh đao, xoắn lại và biến thành gai nhọn đâm về phía người đeo mặt nạ.

Người kia làm rơi đao xuống, kẻ thất bại ngã xuống đất, dây câu nhắm thẳng vào ấn đường, nháy mắt phân rõ thắng thua.

Áo choàng của bì ảnh sư bị phá nát, lồng ngực trắng nõn bị lộ ra, một bàn tay gầy gò chậm rãi kéo quần áo, giống như một con thiên nga kiêu ngạo khẽ vuốt lông vũ của mình.

"Tiến bộ rồi, Rennes."

Nguyên Cửu ở bên cạnh cũng kinh ngạc, hắn biết bì ảnh sư rất mạnh nhưng không nghĩ tới mạnh như vậy.

Thù hận trong mắt Rennes cháy bừng bừng, tiếp tục ra chiêu, nhìn giống như không nỡ rời xa bì ảnh sư, nhưng từ ván vừa rồi hắn biết bì ảnh sư chỉ đang đùa giỡn Rennes mà thôi.

Đột nhiên Rennes thay đổi chiến lược thành chiêu giương đông kích tây, mục tiêu là bì ảnh sư nhưng nhắm tới Nguyên Cửu.

Tốc độ của Rennes rất nhanh, thanh đao cách trái tim Nguyên Cửu chút xíu thôi. Chỉ thấy hai sợi dây câu một sợi kéo người đàn ông một sợi đâm vào cánh tay cầm đao của Rennes.

"Rennes, đánh với tôi phải tập trung, đừng tùy tiện động vào đồ chơi của ta."

Mái tóc đen trước ngực Nguyên Cửu bị chém đứt, tung bay trên không, trên mặt bị bắn vài giọt máu. Cảm giác sắp chết khiến máu trong người người đàn ông sôi trào, hình xăm sau lưng nóng lên.

"Bì ảnh sư, tôi sắp mất kiểm soát rồi." Nguyên Cửu vừa nói xong, sắc mặt bì ảnh sư cứng lại. Xích sắt đỏ sậm trên tay người đàn ông lần nữa xuất hiện như tuyên bố Xú Phế đến rồi.

Lúc này Rennes mất kiểm soát tiếp tục công kích bì ảnh sư, hoàn toàn không ý thức được nguy hiểm.

Chỉ thấy Rennes chưa đến gần phạm vi ba mét phía vai trái của bì ảnh sư đã bị đục lỗ trên cánh tay.

Người đàn ông lắc lắc tay phải bị máu làm dơ, khinh thường nói: "Chậc, bạn nhỏ, đánh lén đại nhân Nguyên Cửu là không đúng."

Nguyên Cửu bộ vest rách lau máu trên tay, đôi mắt tam bạch khinh thường liếc nhìn Rennes đáng thương đang quỳ trên đất.

"Thân thể, tóc và da đều do cha mẹ cho, tôi đã báo thù xong, ngươi có thể đi tính sổ với bì ảnh sư."

Hận ý trong mắt Rennes đang quỳ trong vũng máu như dao sắc bay về phía hai người, một người mặt không đổi sắc còn một người không để tâm, giống như bản thân chỉ là con kiến hôi.

Bì ảnh sư: "Ngươi vậy mà không giết hắn."

"Tôi chưa bao giờ giết người nhàm chám, tôi thích giết và đùa giỡn cường giả trong tay. Nhìn bọn họ dấy lên hi vọng rồi vùng vẫy; mất đi hi vọng thì chán nản. Lặp lại nhiều lần như vậy mới thú vị không phải sao?"

"Đồ điên."

"Phụt ha ha ha ha ha tôi chắc chắn bệnh đã ăn sâu vào xương tủy, không thuốc gì cứu được rồi."

"Có đó, ăn thêm mấy viên Tị Tức đan là được."

Trong phòng livestream đang cười vang:

"Ha ha ha ha ha chết cười mất, ăn thêm mấy viên Tị Tức đan là có thể trị bệnh điên."

"Hóa ra thuốc vừa đắt vừa không có tác dụng kia là thiết lập cho chủ bá."

"Chủ bá sau khi điên lên thật lợi hại."

"Nhóm người điên gồm chủ bá và bì ảnh sư rất hợp!!!"

...

Bì ảnh sư tự nhận bản thân không phải người bình thường gì, nhưng người đàn ông trước mặt này thật sự quá điên, hoàn toàn không quan tâm tính mạng của mình.

Tôi nghĩ nếu như có thể kéo tính mạng hắn vào thì mọi chuyện càng thú vị hơn, có khi một giây sau hắn sẽ móc tim mình ra.

"Có bản lĩnh giết tôi đi, chỉ cần tôi không chết, chúng ta sẽ phải không chết không thôi!"

Nguyên Cửu đến bên cạnh Rennes, chậm rãi đi vòng ra sau lưng, hai tay đè lại bả vai của Rennes.

"Ngươi quá không lý trí rồi. Hận thù che mắt ngươi cũng che đi đánh giá của ngươi về năng lực của mình. Câu Tiễn nằm gai nếm mật mười năm chỉ vì một kiếm, mà ngươi không biết chừng mực, miệng cọp gan thỏ. Tại sao ngươi phải thắng."

Rennes không muốn thừa nhận người đàn ông đã nói trúng tim đen: "Không cần ngươi quản!"

"Trời, quả nhiên là đồ ngu, bây giờ tài năng của ngươi còn đang bộc lộ, thật lãng phí thời gian. Bì ảnh sư, chúng ta đi thôi."

Hai người lần nữa tìm một chỗ kín."Haiz, không thể không nói tôi thật sự quá chán mới nói cách qua cửa cho ngươi, hắn thật sự đủ hiểu ta."

"Hả? Thế nên bây giờ định giết tôi kết thúc trò hề nhàm chán này?"

"Tôi nói tôi không thích giết người. Sinh mệnh là sự tồn tại quý giá cỡ nào, sao có thể dùng cách đơn giản thô bạo như thế kết thúc nó. Nhưng quả thực tiếp theo chảng có gì thú vị cả, cứ giao trò hề nhàm chán này cho tôi đi."

Nói xong Nguyên Cửu nhào tới cắn vào cổ bì ảnh sư, máu chảy vào trong miệng hắn: "Vị bình thường..."

Đợi tới lúc bì ảnh sư phản ứng lại trong sự hoa mắt, hắn đã nhả ra, té xỉu trong ngực bì ảnh sư. Bì ảnh sư che vết thương, đáy mắt hiện sát ý.

Đậu mé! Cắn tôi mà còn bình thường?!

[mn ơi bl cho xôm đi chứ ko tui nản tui ko muốn dịch nx luôn á.
Còn tg đăng chương chắc khi nào tui rảnh tuu đăng]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro