12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12: Gặp lại Trương Lệ

Nhìn dây câu đang nhe nanh múa vuốt xung quanh bì ảnh sư khiến Nguyên Cửu sợ hãi sờ cổ: Đây chính là kết quả nếu không được ăn no, sau này hắn chắc chắn phải dự trữ túi máu! Nhưng một gói máu một nghìn điểm trò chơi, lương tâm của hệ thống nhà ngươi thật sự không đau à!

Nguyên Cửu: "Bây giờ chỉ có thể đợi."

Bì ảnh sư: "Nếu như anh nói sai thì chúng ta có thể sẽ chết hết."

Nguyên Cửu: "Vậy cậu có cách gì à?"

Bì ảnh sư mấp máy môi, trong mắt đầy vẻ cân nhắc: "Thật ra hệ thống có cơ chế ép buộc, chỉ có điều phần lớn người chơi không biết —— nếu như cuối cùng chỉ còn lại một người chơi thì trò chơi sẽ kết thúc."

Nguyên Cửu cười cười: "Tôi nghĩ cậu sẽ không dùng cách nhàm chán như thế để qua cửa đâu."

Người đàn ông liếc một cái: "Nhưng vẫn có mấy con côn trùng ôm ý nghĩ như vậy, cũng may có mấy con côn trùng này nếu không sao tôi biết có quy định như thế chứ."

Nguyên Cửu nhìn bì ảnh sư không biết nói gì, mặc dù bản thân Nguyên Cửu vì thiếu sót tình cảm nên coi thường sinh mệnh nhưng hắn cũng tạo cho bản thân một ranh giới —— sẽ không tùy ý tạo sát nghiệt.

Nhưng bì ảnh sư cũng sẽ không làm thế, cậu là người theo chủ nghĩa vị kỷ.

"Tốt nhất lát nữa anh và tôi tách nhau ra, dù sao người ngồi trên xe lăn dễ thành mục tiêu hiến tế của người khác hơn." Sát ý mà bì ảnh sư giấu dưới đáy mắt lộ ra nhưng là dáng vẻ không quan tâm.

"Chúng ta là đồng đội, không thể cùng nhau chịu khó khăn thì về sau sao có thể cùng hưởng ngọt?"

Bì ảnh sư ngẩn người: Đều là loại người cười xấu xa như nhau còn bày đặt tỏ vẻ chính nghĩa, thật ngứa mắt mà.

"Kệ anh, dù sao anh có hay không cũng không ảnh hưởng đến kết quả."

Bây giờ cây non sẽ không công kích người nữa mà như một vật trang trí yên lặng. Nhưng vì không còn cây non màu nâu nên hại trùng lại bắt đầu ngoi lên mặt đất, may là lúc trước bì ảnh sư và Nguyên Cửu hợp tác giết không ít hại trùng, nếu không với số lượng hại trùng đó xuất hiện chắc chắn tất cả người chơi đều phải chết.

Nguyên Cửu đưa bì ảnh sư trốn trên cái lá thứ năm của cây non của mình, hy vọng có thể an toàn tránh được hại trùng và người chơi còn lại.

Bầu không khí yên lặng rất kinh khủng, Nguyên Cửu hi vọng người chơi khác không biết quy tắc bì ảnh sư nói, nếu không dưới tình huống không ổn định của hắn sẽ rất khó khống chế được tình thế.

"Này, thương lượng đi, nể tình tôi chăm sóc cậu, liệu cậu có thể giúp tôi mua mấy viên thuốc không."

Bì ảnh sư không kiên nhẫn trừng mắt, mặc dù bản thân rất không ưa điệu bộ bây giờ của Nguyên Cửu nhưng Nguyên Cửu sau khi nổi điên quá khó chơi, hơn nữa sau khi biết mấu chốt để qua cửa thì bì ảnh sư đã mất hứng thú với trò chơi này.

"Cho anh."

"Cám ơn ông chủ, ông chủ rất hào phóng."

Bì ảnh sư nhìn dáng vẻ nịnh hót này của Nguyên Cửu không nhịn được mà nhắm mắt lại: Nhắm mắt làm ngơ.

Hai người im lặng trốn trên cây ba tiếng, dưới cây non truyền ra tiếng động, nhìn xuống thì thấy người đàn ông có râu và Trương Lệ.

"Con khốn, xem mày chạy chỗ nào!" Trên người Trương Lệ toàn vết thương, xem ra đã đánh một trận với người đàn ông có râu.

"Xin anh bỏ qua cho tôi, đây là bản đối kháng, chúng ta là một đội đó."

"Một đội? Người có giá trị mới có thể gọi là đồng đội, mày yếu như này có thể cung cấp cái gì cho đội được? Mày có trong đội hay không cũng chả khác gì."

Gương mặt mỹ lệ của Trương Lệ đã sớm khóc thành mèo hoa, đôi mắt hạnh nhân xinh đẹp đầy sự tuyệt vọng trong đó.

Cô gái không sợ chết, nhưng ánh mắt dơ bẩn của người đàn ông có râu kia khiến cô ấy cảm thấy buồn nôn —— tự sát hay chịu nhục bị giết trở thành lựa chọn cuối cùng của bản thân cô.

Chính lúc cô gái tuyệt vọng thì một sợi dây câu bay thẳng hướng đến trái tim của người có râu, mạnh như vũ bão. Chỉ thấy một con dao đỡ lại đòn tấn công của dây câu, mạnh mẽ thay đổi hướng của dây câu đâm qua hai chân của người có râu, máu chảy ồ ạt bắn lên mặt cô gái.

"Chậc, xin tôi ra tay chính là anh, cắt ngang việc tôi ra tay cũng là anh. Sao vậy Nguyên Cửu, đùa tôi rất vui à?"

"Tôi bảo cậu cứu người chứ không giết người."

"Tôi đang cứu người đó. Giết tên kia rồi mới cứu được đồ ngu kia chứ."

Cô gái vốn đang tuyệt vọng có lại hi vọng, nhìn về hướng dây câu: Là bọn họ! Trương Lệ vui quá mà khóc.

"Chậc, anh hùng kìa, mau đi xuống nhận lấy mang ơn của đồ ngu kia đi."

Nguyên Cửu không quan tâm bì ảnh sư đang mỉa mai, nhảy xuống khỏi cây non và đi đến trước mặt cô gái: "Đứng lên trước đã, tên kia giao cho cô xử lý đấy."

"Là mày!" Người có râu đang quỳ trên mặt đất trợn trừng mắt, bày ra dáng vẻ không cam chịu làm tù nhân.

Trương Lệ lau nước mắt cảm kích nói: "Cảm ơn chú, thật cảm ơn chú... Còn có thay tôi cảm ơn người kia." Ánh mắt của cô gái dời sang vị trí bì ảnh sư đang trốn.

"Tôi sẽ dẫn cô qua, tốt nhất cô nên tìm một chỗ núp đi, tôi với cậu ta đang có chuyện riêng phải làm không thể đi cùng cô được."

Trương Lệ nhịn xuống thỉnh cầu muốn tham gia cùng: "Có thể mượn dao của chú không?"

Nguyên Cửu ngẩn người: Cuối cùng vẫn muốn giết tên kia sao? Chỉ có điều kết quả này là bình thường.

Cô gái cầm dao đi về phía người có râu, tùy tiện vung dao và một tiếng hét vang vọng khắp trời.

"A a a!!! Mắt của tao! Con khốn! Tao muốn giết mày!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro