11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11: Xích chó

Sắc mặt bì ảnh sư tối lại, Nguyên Cửu nói không sai, mặc dù cậu không chủ động giết người nhưng lúc cậu tìm thấy cây non đã có bốn lá, còn bốn lá là của mấy người chơi tự cho mình đúng, phải hiến tế chính mình.

"Được, tôi đồng ý."

"Cây non trừ ăn ra người còn ăn hại trùng, thế nên là cái bug đơn giản."

Ánh mắt bì ảnh sư sáng rực lên, nháy mắt đã hiểu ý của Nguyên Cửu.

"Đợi lát nữa cậu vào trong địa đạo dẫn năm con hại trùng ra ngoài, trước hết chúng ta giải quyết vấn đề của cậu một lần duy nhất."

Đã nói là làm, không thể không nói mặc dù bì ảnh sư nhiều tâm tư, nhưng về mặt phối hợp chỉ một ánh mắt đã làm xong, mười phút lập tức hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó hai người tới bên cạnh cây non của Nguyên Cửu, hai người trao đổi vai diễn rất nhanh cũng hoàn thành nhiệm vụ.

"Thế nên đây là bộ dáng chân thật của anh?" Người đàn ông đứng cạnh cây non, ánh đèn tăng thêm mấy phần diễm lệ cho người đàn ông. Dáng người mảnh mai, đường nét gương mặt mềm mại như tranh cổ, nói một câu người trong tranh cũng không quá đáng, nhưng sự điên cuồng trong mắt dày đặc giống như tràn ra khỏi bức tranh.

"Ừ... Xem như thế đi, chỉ là tôi không thích lắm, thế nên thay đổi chút."

Thay đổi chính là dáng vẻ nô lệ tư bản theo khuôn phép cũ lúc trước, chẳng trách lần đầu tiên cậu nhìn thấy hắn đã có cảm giác không khỏe bao trùm, thì ra hắn cũng giống cậu đang kiềm nén con người ban đầu của mình.

"Thật ra tôi rất tò mò, anh chỉ là một người mới mà có thể sống đến giờ."

"Sống là chuyện đơn giản nhất, thêm tính từ trước từ sống mới là chuyện khó."

"Vậy tính từ của anh là gì?"

Nguyên Cửu cười không đáp: "Ha ha ha, a ~ bà bà tới rồi, qua cửa rồi."

Bà bà chậm rãi đi từ xa đến: "Xem ra các ngươi đã chăm chút cây non của mình rất tốt." Vừa dứt lời những cây non chưa mọc ra lá thứ tám một phát nuốt chửng chủ nhân của mình.

Sau khi người không qua cửa được xử lý xong, mèo nhỏ của bà bà nhảy vào trong ruộng trực tiếp cắn cây non màu nâu và cây non màu lục chưa lớn nuốt cả gốc vào miệng.

"Thật sự là mèo ngoan của bà, cây non uống no nước, phơi đủ nắng mới có thể lớn thành cải trắng rồi. Các bạn nhỏ cố gắng để cây non của mình phơi đủ nắng nha."

"Quy tắc trò chơi: Để cây non phơi đủ ánh nắng, nếu không cây non không thể lớn thành cải trắng."

Mấy người may mắn sống sót đều đen mặt, bởi vì hôm nay nhiều mây, căn bản không có ánh nắng thì phơi kiểu gì, chút nhắc nhở mà hệ thống cũng không cho, cả trò chơi này chính là thầy bói xem voi.

Bà bà xoay người chuẩn bị rời đi thì Nguyên Cửu gọi lại: "Bà bà, tôi muốn sử dụng thuốc trừ sâu."

Bà bà buồn rười rượi xoay người, mèo nhỏ trên vai của bà bà nhảy xuống và ngậm thuốc trừ sâu trong miệng: "Được thôi chàng trai."

Khi bà bà khom lưng phun thuốc trừ sâu, Nguyên Cửu mới thấy rõ mặt của bà bà.

"Đinh ~ Sử dụng thuốc trừ sâu một lần, trong vòng nửa giờ hại trùng không thể di chuyển"

Mấy người còn lại sau khi nghe thấy nhắc nhở của trò chơi càng đen mặt, cửa thứ ba còn có hại trùng, hơn nữa hại trùng không còn thiên địch là cây non màu nâu!

Bì ảnh sư không hiểu chuyện này: "Chúng ta tổng cộng có hai lần sử dụng thuốc trừ sâu, sao anh lại lãng phí như thế liền?"

"Cơ hội của tôi muốn thì dùng thôi, lại còn phải được cậu đồng ý chắc?"

Nhìn dáng vẻ thèm đòn của Nguyên Cửu khiến bì ảnh sư tức giận nghiến răng, tay cầm xe lăn lần nữa gặp họa: Trước kia sao không phát hiện ra hắn bỉ ổi như vậy chứ.

"Tiếp theo anh tính làm gì, tách ra tìm manh mối hay đi cùng nhau?"

"Đương nhiên là phải tách ra rồi. Sao vậy, bì ảnh sư tiên sinh không nỡ xa tôi nên muốn bám tôi sao?"

Mặc dù bì ảnh sư cũng nghiêng về phía tách ra tìm manh mối nhưng nghe thấy lời nói đê tiện khiến người tôi tăng xông này của Nguyên Cửu thì cậu nghĩ hắn nên học nghệ thuật nói chuyện cho hẳn hoi!

"Tôi không thích dắt chó đi dạo."

Lúc này trong phòng phát sóng của Nguyên Cửu đang cười vang

"Trời ơi tôi không thích dắt chó đi dạo, ha ha ha ha ha"

"Hai người nói ác quá."

"Chỉ có điều sao chủ bá phải đeo xích trên tay thế"

"Tôi thấy có lẽ không bỏ ra được nên cứ đeo nó"

"Cứu mạng, xích chó! Hình ảnh này mạnh mẽ nhảy disco trên xp của tôi rồi"

"Người phía trước ngươi cùng chí hướng với tôi đó!"

...

"Đi đi, cậu thật bạc tình, chúng ta vừa mới hợp tác thân mật chặt chẽ, bây giờ lập tức đối xử lạnh nhạt với nhau rồi." Nguyên Cửu buông tay, đôi mắt đỏ sậm lại hưng phấn điên cuồng.

Bì ảnh sư rất không quen với sự thay đổi lớn giữa trước và sau của Nguyên Cửu, nhưng khi thấy bộ dạng hoàn toàn nghe lời cậu bây giờ của Nguyên Cửu khiến dục vọng của cậu cũng hơi hưng phấn.

Lúc mới tiếp xúc với Nguyên Cửu là cậu đã cảm thấy Nguyên Cửu sẽ chính là tác phẩm nghệ thuật cậu thích nhất, nhưng trước kia Nguyên Cửu vẫn luôn áp chế bản thân, dáng vẻ giả bộ lương thiện thành khuyết điểm lớn nhất của tác phẩm nghệ thuật.

Sau khi tách ra Nguyên Cửu trở lại trước cây non của mình và đi bên cạnh đất vườn, duỗi tay tìm kiếm: Có tường, xem ra người chơi không thể thoát khỏi vườn rau này.

Nguyên Cửu buồn chán ngáp một cái, dáng vẻ thiếu hăng hái, thế là tùy tiện dựa vào cây non của mình mà nằm, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Trời ơi ~ Cuộc sống không có bì ảnh sư ở bên cạnh thật nhàm chán.

Một tiếng sau, người đàn ông đang ngủ lập tức bừng tỉnh, tránh khỏi một lần tấn công tàn nhẫn.

"Ngủ rất ngon, tìm manh mối trong mơ hả?"

Nguyên Cửu dụi mắt, không hề ương bướng giống lúc trước mà nghiêm túc nói xin lỗi bì ảnh sư.

"Xin lỗi."

Bì ảnh sư tức giận nhưng không nói gì. Nguyên Cửu lại biến về bộ dáng lúc trước, mặc dù sau khi Nguyên Cửu nổi điên khiến bì ảnh sư rất phát điên nhưng trong lòng bì ảnh sư càng thích dáng vẻ Nguyên Cửu sau khi nổi điên hơn.

"Tình huống bây giờ rất khẩn cấp, tôi cần cậu mua giúp thuốc che giấu khí tức, tôi có thể viết giấy nợ cho cậu."

Bì ảnh sư không thèm cãi mà ném thuốc cho Nguyên Cửu: "Anh cần thuốc này làm gì?"

"Tôi nghĩ vừa rồi tôi và cậu ở chung với nhau cũng biết rồi, trạng thái kia sẽ chỉ khiến tình huống thêm phức tạp, tôi đã biết làm sao qua cửa ròi, tôi cần giữ vững lý trí."

Bì ảnh sư nhíu mày, không ngờ Nguyên Cửu đã biết làm sao qua cửa, mặc dù sau khi Nguyên Cửu khôi phục bình thường thì không còn thú vị nữa nhưng bì ảnh sư cũng kiêng kỵ dáng vẻ nổi điên của Nguyên Cửu —— đôi mắt kia đầy sự giải trí đến chết người, điên cuồng hủy diệt bản thân.

Sau khi Nguyên Cửu uống thuốc thì hình xăm sau lưng đã bình ổn: "Không ngửi được mùi thuốc tốt hơn nhiều rồi, nhưng kiên trì không được lâu, tôi nói điểm quan trọng đã—— bà bà là nhân tố quyết định của cửa thứ ba, nói chính xác nên là mèo của bà bà."

Trò chơi này vẫn luôn lừa gạt người chơi, để người chơi cảm thấy giữa ba cửa không liên quan với nhau. Cửa thứ nhất không nhắc nhở cửa thứ hai cần hạt giống mà hướng dẫn người chơi dùng hạt giống tránh công kích của hại trùng; cửa thứ hai xuất hiện hại trùng ở cửa thứ nhất; cửa thứ ba cần ánh nắng, nhưng đây là khu trồng trong nhà kính, nó có thể cung cấp ánh sáng cần thiết cho mầm non, đây là lúc đèn đêm trong nhà kính mở lên cho Nguyên Cửu manh mối, nhưng người chơi không thể rời khỏi đất vườn.

Mà bà bà là người duy nhất có thể tự do ra vào tất nhiên trở thành nhân tố quyết định ở cửa thứ ba.

"Nhưng bà bà sẽ chỉ xuất hiện lúc qua cửa."

"Không, trước khi bắt đầu tôi phun thuốc trừ sâu vào bà bà thì phát hiện bà bà là người mù, mắt của bà bà trắng phau, thế nên con mèo kia tương đương với mắt bà, giúp bà kiểm tra xem chúng ta phù hợp điều kiện qua cửa không. Quan trọng nhất là lúc qua cửa thứ hai tôi nghe thấy tiếng báo thức, thế nên báo thức vang lên là bà bà sẽ xuất hiện trong vườn, mèo nhỏ của bà bà sẽ nhắc bà nên làm gì."

"Thế nên anh cần tôi khống chế giết chết con mèo kia?"

"Không, tôi chỉ cần cậu khống chế con mèo kia để nó nên im lặng thì im lặng."

"Haha, thế nên anh sớm đã biết làm sao qua cửa còn bảo tôi đi tìm manh mối suốt một tiếng?"

Thấy nụ cười nham hiểm của bì ảnh sư khiến Nguyên Cửu cảm giác lạnh gáy: "Thế nên tôi mới gọi cậu mua thuốc cho tôi đó, bệnh tình không ổn định, kiên nhẫn nha, kiên nhẫn nha ~ "

Sau khi phong ấn được nới lỏng thì tính tình của Nguyên Cửu vô cùng tồi tệ, giống một con mèo ham chơi, bắt được mồi không ăn mà chêu trọc nó, đến khi bản thân thấy không vui nữa mới xin nương tay.

"Lần sau tốt nhất anh đừng để tôi thấy anh đeo xích, nếu không anh hiểu đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro