Chương 10: Truyền thống mỹ đức trung hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Lệ ở một bên nhìn vẻ mặt mỉm cười của người đàn ông, luôn cảm thấy từng cơn gió lạnh, người đàn ông trước mặt giống như đổi một trái tim, khiến người ta có hơi tê da đầu.

Bên kia, người chơi khác trong vườn rau đều trốn đông trốn tây, chết hơn nửa. Một người đàn ông ngồi trên xe lăn chắp tay trước ngực, nhắm mắt dưỡng tâm. Vết máu trên mặt khiến nụ cười của người đàn ông trở nên âm trầm kinh khủng, dây câu bị máu tươi nhuộm dần, cây non phía sau dần dần mọc chiếc lá thứ tám.

"Chậc chậc chậc, quá yếu, các ngươi nghĩ không thông kiểu gì mà muốn lấy ta hiến tế đấy?"

Bì ảnh sư quay đầu nhìn cây non: "Haha, thì ra là vừa được chiếc lá thứ tám thì qua cửa à." Người đàn ông lộ ra vẻ mặt tiếc nuối, sửa sang trường bào trên chân của mình: "Không biết đồng đội tốt của mình có qua cửa không?"

Cây non mọc đến lá thứ tám giống như người đàn ông đứng yên tại chỗ, cây non màu nâu và hại trùng đều rối rít rời xa, vượt qua cấm địa này.

Bên kia, một cây cây non màu nâu đang đuổi theo một người người đàn ông, trên mặt người đàn ông không có chút bối rối mà ngược lại trên mặt cười càng ngày càng sâu, mắt kính dày cộp đã mất tích, đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng đầy sát ý: "A — Thật là hoài niệm loại cảm giác sẽ bị giết chết này."

Lúc này phòng livestream của Nguyên Cửu nổ rồi:

"Mẹ kiếp, tôi fan người gì thế này, một giây trước là nô lệ tư bản trong suốt, một giây sau mỹ nhân biến thái."

"Cứu mạng! Dáng vẻ bây giờ của chủ bá quá yandere. Khen thưởng 100."

"A a a a a sau khi chủ bá tháo kính ra đẹp quá!!"

"Động lòng chỉ có không lần và một vạn lần, lão bà giẫm tôi!"

"Đây thật sự không phải là đại lão mở acc clone chứ, thao tác này, cảm giác giao diện cũng kéo đầy rồi."

...

Sau khi chạy tới địa điểm ước định, Nguyên Cửu tự tin bay nhảy, quay đầu nhìn cây non màu nâu nghiêng đầu cười một cái, ổ khóa trên tay phải kêu leng keng: "Surprise~ "

Một thủy cầu nặng nề nện ở phía sau Nguyên Cửu đập ra một cái hố to, cây non màu nâu không phanh kịp, rễ trực tiếp vùi vào trong.

"Tê tê tê tê!" Cây non màu nâu giống như nhận lấy đau đớn vô cùng lớn, sau khi vùng vẫy mấy giây dần dần khô héo.

Lúc trước Nguyên Cửu dùng thính giác xác định được nơi này nhiều hại trùng nhất, sau đó hai người đào đất mỏng, dụ dỗ cây non màu nâu tới đây rồi dùng kỹ năng của Trương Lệ đánh vỡ tầng đất vùi lấp cây non.

"Thành công rồi thành công rồi, vậy kế tiếp chỉ cần chúng ta lặp lại chiêu này là có thể bình yên qua cửa rồi!"

Chậc, thật là một đề nghị nhàm chán, hắn luôn thích làm một vài chuyện nhàm chán với người nhàm chán.

Lúc này Nguyên Cửu đã sớm đánh lý trí ban đầu, hình xăm hoa sen sau lưng nở rộ bừa bãi."Ai nói tôi muốn tiếp tục hợp tác với cô, phương pháp đã dạy cho cô, hai chúng ta chia ra đi."

"Cái gì?" Cô gái có hơi không dám tin vài tai mình: "Hai chúng ta bây giờ hoàn toàn có thể..."

"Haiz ~ tôi không có hứng thú với mưu kế nhàm chán và người nhàm chán." Nói xong Nguyên Cửu rời đi.

Tôi còn có chuyện càng quan trọng hơn phải làm, đúng không bì ảnh sư? Cả gan lừa gạt Nguyên Cửu lang* ta.

*lang: chức quan thời xưa hoặc tên gọi một loại người nào đó

Bì ảnh sư ngồi chời kết thúc bên kia đột nhiên cảm giác một trận gió lạnh lướt qua. Nhưng bì ảnh sư không để ý, mở phòng livestream bắt đầu buôn bán:

"Bì ảnh sư đại nhân nhìn màn đạn rồi! Đại nhân nhìn tôi! "

"A a a đại nhân!" Màn ảnh thổi qua một đàn chuột chũi

"Kế tiếp các bạn muốn xem tôi làm gì không? Tôi lấy bảng một nhiệm vụ nha~"

Giao diện phát sóng trực tiếp lập tức tràn ngập phần thưởng, bì ảnh sư nhìn số liệu khen thưởng tâm tình trở nên tốt hơn, cho đến sau khi bảng một nhiệm vụ xuất hiện —— Nguyên Cửu lên!

Nụ cười của bì ảnh sư cứng lại, trực tiếp đóng phòng livestream: Tốt nhất đừng để cậu biết bảng một là ai, nếu không cậu sẽ khiến hắn muốn sống không được muốn chết không xong!

Trong lúc bì ảnh sư tức giận thì từ xa đột nhiên chạy qua một cây non màu nâu tám lá, từ xa nhìn lại giống như đuổi theo một người đàn ông.

Chưa thấy người đã nghe thấy tiếng: "Bì ảnh sư, tới cửa bái phỏng, tặng một đại lễ!"

Nguyên Cửu chạy tới ranh giới của cây non của bì ảnh sư, nháy mắt một trước một sau hai cây non mọc ra cái miệng khổng lồ táp về phía người đàn ông.

Vốn cho là người đàn ông chết chắc, kết quả bì ảnh sư cảm giác vai phải của mình bị vỗ vỗ, xiềng xích lạnh băng mơn trớn cổ: "Kinh hỉ không? Tôi vì cậu chuẩn bị món quà này tốn không ít tâm tư."

Bì ảnh sư nhìn thấy cây non nhà mình bị chặt mất hai lá siết chặt nắm đấm, nhưng vẫn duy trì mỉm cười: "Anh là kẻ điên."

"Ha ha ~ ha ha ha ha tới cửa quý phủ, lễ không được nhẹ. Chú trọng lễ tiết là truyền thống mỹ đức của Trung Hoa, sao có thể gọi là kẻ điên được?"

Lúc này trong phòng livestream của Nguyên Cửu là một trận cười:

"Thần con mịa nó tới cửa mang quà, chủ bá, ngươi được lắm đấy."

"Nhưng mà dường như bì ảnh sư không có đắc tội với chủ bá này mà."

"Thế giới của người thông minh chính là khiến cho người ta đoán không ra."

"Sau khi chủ bá biến thành mỹ nhân và bì ảnh sư càng dễ gõ hơn, cứu mạng!!!"

"Tôi tuyên bố CP này gọi là mỹ đức Trung Hoa!!!"

"Đã theo tiền, khen thưởng 288."

"Khen thưởng 288."

...

Không tới vài giây, cây non của bì ảnh sư chỉ còn năm lá. Nguyên Cửu kề sát bên tai bì ảnh sư, âm thanh của thiếu niên lanh lảnh dễ nghe: "Cần xin tôi cứu cậu không, cầu xin tôi đi ~"

"Nói mau!"

"Xin người khác giúp đỡ không phải thái độ này đâu. Trước kia người khác cầu xin tôi đều là quỳ xuống liếm chân cho tôi, chỉ có điều..."

Một sợi dây câu tàn nhẫn để lại một vết máu trên cổ Nguyên Cửu, ai ngờ người đàn ông hoàn toàn không thèm để ý: "Ha ha ha ha, không được rồi tôi quá hưng phấn, có bản lĩnh giết tôi đi! Cậu đoán thử coi là cậu giết tôi trước hay là bảo bối của tôi ăn nó trước!"

Đây là lần đầu tiên từ trước tới nay bì ảnh sư muốn giết một người như vậy, cũng là lần đầu tiên bị người khác làm cho chật vật như này.

"Con người luôn phải trả giá vì sự sợ hãi mà bản thân reo rắc, mà tôi thích báo thù ngay lập tức, nếu không kế tiếp hợp tác của chúng ta chắc chắn sẽ có hiềm khích, tôi đang lo liệu cho tương lai lâu dài của chúng ta đó."

Bì ảnh sư nghiến răng nghiến lợi nói: "Cầu xin anh!"

Nguyên Cửu tiếp tục trêu chọc: "Chậc chậc chậc, xem bì ảnh sư của chúng ta này, đến cười cũng không chịu nổi rồi."

"Nhanh lên chút!"

"Hại trùng có thể ăn rễ của cây non màu nâu."

Người đàn ông vừa dứt lời, chỉ thấy xe lăn lao tới với tốc độ tám mươi dặm một giờ. Nhìn thao tác nước chảy mây trôi của bì ảnh sư, Nguyên Cửu líu lưỡi: "Chậc, người thông minh chính là người thông minh, tùy tiện tiết lộ một chút cũng biết nên làm như thế nào."

Vài phút ngắn ngủi là bì ảnh sư đã giải quyết cây non màu nâu giống như Nguyên Cửu lúc trước. Sau đó mấy sợi dây câu trực tiếp bắn tới, Nguyên Cửu chưa kịp né tránh bị cào xước vài vết máu: "Đường đường là bì ảnh sư, người trong miệng A Di Đà Phật sao có thể làm ra chuyện như nông phu và rắn chứ?"

Bì ảnh sư lại thưởng cho mấy sợi dây câu và đều hướng về chỗ hiểm.

"Chẳng lẽ cậu không muốn qua cửa, tôi còn có giá trị."

"Nói."

"Trước tiên hạ hỏa, cửa này kết thúc còn có cửa khác, thế nào, hai chúng ta hợp tác không phải là dễ dàng sao?"

"Một mình tôi cũng dễ dàng."

"A? Cây non của cậu lớn như này tốn không ít người đi, bây giờ chẳng còn bao nhiêu người chơi nữa đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro