2. Lần Đầu Gặp Mặt Học Trưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sunoo chán nản nằm trên bàn học, hai mắt đau nhức không thể chịu được. Cậu xoa xoa mi mắt, lặng lẽ thở dài. Đã hơn một tháng nhập học, thật ra cũng không có cái gì làm khó dễ Sunoo cả. Cậu năm nay cũng đã lên lớp mười một rồi, không còn như những ngày đầu vừa vào trường nữa. Thành tích học tập của Sunoo rất tốt, luôn giữ vị trí thứ mười toàn khối. Nhưng cậu vẫn luôn là một nhân vật mờ nhạt trong mắt mọi người.
Tính tình Sunoo hướng nội, cậu không chịu giao tiếp với ai cả. Những bạn bè trong kí túc xá cũng không ai quan tâm đến cậu, có vài người biết cậu từ thôn quê đi lên đây học thì càng không muốn chơi. Dẫu sao, những người được thư mời nhập học như Sunoo chiếm số rất ít. Bạn bè xung quanh cậu hầu như ai cũng sinh ra từ gia đình có điều kiện tầm trung hoặc khá giả trở lên, chưa tính đến những người ở khu quý tộc. Sunoo tối qua vì bận giải bài tập khó cho nên mới ngủ được có hai tiếng, cảm giác cơ thể rất mệt mỏi.

" Ai da! Tiền bối Park Sunghoon đẹp trai chết tớ rồi"

Một âm thanh ngọt ngào vang lên, sau đó là tiếng đập bàn liên tục. Sunoo đã sớm quen với việc này cho nên chỉ có thể lặng lẽ ngồi dậy, để cho cô bạn cùng bàn thỏa mái đập bàn vậy. Sunoo ngồi khép mình vào góc tường, còn chưa kịp đẩy gọng kính lên thì Jihye ngồi bên cạnh lắc lắc tay nói.

" Sunoo, Sunghoon đẹp trai quá"

Mái tóc của Sunoo đã gần như che đi đôi mắt của cậu, trong mắt cậu còn đang ánh lên sự nghi ngờ như muốn hỏi : Sunghoon là ai. Đúng vậy, cả trường này chỉ có mỗi mình Sunoo là không biết hội trưởng hội học sinh nổi tiếng Sunghoon. Cậu thường không có ai giao lưu, buổi sáng cúi đầu ôm sách vở đi học. Buổi tối lại lủi thủi đi về kí túc xá, cô đơn đến lạ. Sunoo ngập ngừng nói với Jihye.

" Thành...thành thật xin lỗi. Tớ không biết Sunghoon là ai cả?"

Jihye cũng không giận, vẻ mặt vẫn còn phấn khích nói.

" Cậu như một vong linh của trường, việc không biết ai cũng không đáng trách cả. Nhưng để tớ nói cho cậu nghe, tiền bối Sunghoon là hội trưởng hội học sinh nổi tiếng toàn năng của trường chúng ta, cũng là người đứng đầu hội học sinh quý tộc"

Những người ở giới quý tộc cậu càng không biết ai vào ai. Cậu chỉ biết bọn họ mặc đồng phục màu đen, học tách biệt với những người thường. Nhà trường cũng hạn chế những học sinh bình thường vào khu dạy học giành cho giới quý tộc này. Chỉ khi có việc của nhà trường thì tổ trưởng của khu bình thường mới được vào đây. Sunoo nghe nói chỉ có hai học sinh bình thường đã từng đặt chân vào cái khu thần bí kia. Tất nhiên, những chuyện thần bí như vậy cũng không cần thêm một Sunoo tò mò. Sunoo nghe Jihye luyên thuyên về Sunghoon cũng chỉ có thể khổ sở nghe. Nói được một lúc thì Jihye nói.

" Thôi được rồi, tớ quyết định tỏ tình với học trưởng"

Sunoo tốt bụng nhắc nhở.

" Nhưng cậu chẳng phải nói anh ấy có rất nhiều người theo đuổi sao"

Cô bạn bĩu môi, hùng hồn đáp.

" Trong truyện tình cảm tớ hay đọc, nữ chính luôn xuất hiện một cách lu mờ. Tớ muốn thử vận may của mình xem thế nào"

" À...."

Sunoo à một tiếng xem như đã hiểu. Cậu còn chưa kịp nói thêm gì thì một lá thư tình màu hồng đặt trước mặt.

" Cái gì vậy?"

Jihye ôm vai của Sunoo, nhỏ giọng năn nỉ.

" Sunoo à ~ cậu có thể giúp tớ đưa thư tình cho Hạo Phong không ?"

Vừa nghe câu này, đầu cậu như muốn quay cuồng. Cậu làm sao có thể làm loại chuyện này, người ta là hội trưởng hội học sinh. Cậu không thể giúp được. Sunoo đỏ mặt, liên tục xua tay.

" Không...không thể được!"

Jihye bĩu môi, đưa một tấm thẻ ăn giảm giá ra nói.

" Vừa nãy cậu làm rơi cái thẻ này ở cửa, tớ nghe nói cậu rất quý tấm thẻ này. Nếu như tớ bẻ gãy nó, thì chắc chắn sẽ mất hiệu lực"

Sunoo hốt hoảng muốn giành lại.

" Mau...mau trả cho tớ"

Jihye vội nhét tấm thẻ vào túi áo rồi nói.

" Việc này có gì khó, cậu chỉ cần mang tấm thư này đến cho học trưởng đọc là được rồi.!"

Sunoo cảm thấy chuyện này mình không làm được, khổ sở đáp.

" Nhưng mà... Khu quý tộc đâu phải ai cũng có thể tự tiện đi vào"

Jihye phẩy tay, rất bình thản nói.

" Sau lưng kí túc xá của nam có một bờ tường nối liền với khu quý tộc, cậu chỉ cần đi ra sau đó rồi trèo tường qua là được. Học trưởng học lớp 12A, có mái tóc nổi bật nhất bạc ánh kim. Nếu không phải trèo tường, tớ việc gì nhờ đến cậu"

Jihye vừa nói vừa vỗ vỗ vào cái túi có chưa cái thẻ ăn giảm giá của Sunoo, còn hứa rằng nếu cậu giúp cô. Cô sẽ tặng cậu thêm một bộ đồng phục mới và một thùng sữa.
Sunoo hết cách, cũng không thể làm trái được ý Jihye. Chỉ có thể khổ sở đồng ý.

" Được...được rồi, tớ sẽ giúp cậu"

Jihye cảm ơn Sunoo không ngừng.

" Cậu tốt nhất trên đời. Nhưng tớ khi đọc truyện có nhớ ra, các nữ chính thường làm cái gì đó rất khác biệt khi tỏ tình"

Cậu cảm thấy mình sắp không xong đến nơi rồi.

" Tớ nghĩ ra rồi!"

Jihye đập bàn, vui vẻ nói với Sunoo là mình nghĩ ra cái gì đó. Sau đó kéo lỗ tai của cậu lại thì thầm. Vừa nghe xong câu nói của Jihye, Sunoo mặt lúc trắng lúc xanh, hoảng sợ nói.

" Không không được, lỡ...lỡ anh ấy đánh tớ thì sao?"

" Cậu nói xong, chỉ cần bỏ chạy là được"

Jihye rất chắc chắn đáp. Thế là vào giờ giải lao hôm nay, Sunoo đứng trước bức tường cao chưa quá hai mét. Vẻ mặt sợ hãi đứng nhìn bức ngăn cách khu quý tộc đó, ánh mặt có vẻ rất không mấy tình nguyện.
Sunoo dùng hết sức bình sinh nhảy lên bám cạnh thành tường, sau đó gian nào dùng hết tất cả sức lực của mình trèo qua. Tiếp đến, cậu được một lùm cây ở bên dưới đón lấy. Lúc cậu chật vật đứng dậy, trên đầu còn dính một lá cây nhỏ. Sunoo không thể từ chối được Jihye, nếu không cậu sẽ mất phiếu ăn giảm giá lắm. Nhưng mà bây giờ nhìn khu riêng biệt này, cậu có chút muốn quay về. Khu quý tộc này không hề có bảo vệ canh gác như những ngôi trường khác, thiết kế trường học ở đây được xây giống kiểu của anh quốc. Mang đậm chất vương giả. Nhưng màu sắc lại chủ yếu là trắng đen, nhìn kiểu gì cũng thấy âm u. Mặc dù là buổi sáng, nhưng ở khu quý tộc này lại không thấy một bóng dáng của học sinh đi lại trong sân trường. Giờ này cũng là giờ nghỉ ngơi của giáo viên, cho nên bọn họ đã tập trung về khu bình thường nói chuyện. Dù sao ở đó vẫn náo nhiệt hơn. Sunoo sợ hãi nhìn xung quanh, ở đây có chút đáng sợ khó nói nên lời khiến cậu rất muốn khóc. Nhưng mà...Jihye nhất định sẽ không để yên cho cậu nếu cậu chưa đưa thư. Sunoo phóng lao đành phải theo lao, cậu theo lời chỉ dẫn của Jihye. Xác định được khu lớp mười hai nằm ở trên cùng lập tức chạy lên, cái đầu cúi xuống không dám nhìn xung quanh.
Để hiểu trưởng thấy một người bình thường lẻn vào đây nhất định cậu sẽ không được yên đâu. Vừa lúc này, ở ngay cửa sổ bên trái phòng học của lớp Sunghoon, Jake thấy một bóng nhỏ đang chạy hối hả trên sân. Ánh mắt hắn bắt đầu đỏ dần lên nói.

" Chà! Có một người thường lẻn vào đây. Không có kí hiệu xanh, chắc chắn là chưa được cho phép mà đi vào rồi"

Bây giờ là giờ nghỉ giải lao, giới quý tộc của bọn họ thuộc dòng dõi ma cà rồng, mặc dù đã tinh luyện được việc thấy con người cũng không động tâm, thấy ánh thánh giá sẽ không sợ. Thấy ánh mặt trời cũng sẽ không bị thiêu rụi, nhưng dù sao ánh nắng chói mắt như vậy. Bọn họ sẽ không thích chút nào, phần lớn bọn họ sẽ chọn cách ở trong lớp, nếu ai muốn ra ngoài thì cùng lắm sẽ ra sân sau của trường. Treo ngược trên cành cây nghỉ ngơi. Sunghoon ngơ ngẩn nhìn xung quanh, trong đầu còn đang miên man câu hỏi hôm nay ăn gì thì bỗng nhiên một mùi quen thuộc truyền đến mũi.

" Ưm!"

Hắn kêu lên một tiếng, sau đó khịt khịt cái mũi. Trong lòng tự hỏi.

" Con người thường đang ở rất gần đây, nhịp tim đập rất nhanh dường như đang hồi hộp"

Hắn còn chưa kịp suy nghĩ xong thì cánh cửa bị mở ra. Một thân ảnh bé nhỏ mặc đồ trắng đứng trước cửa lớn, hơi thở hồng hộc thở hắt ra. Hai má đỏ bừng, mái tóc rũ xuống che đi cả mắt. Cả lớp đồng loạt quay đầu nhìn, sau đó lại đồng thanh nói.

" Hừm? Người thường tại sao lại vào đây? Còn tín hiệu xanh kia đâu?"

Sunoo hiện tại cũng không còn tâm trí để ý đến tâm trạng hiện tại của mọi người. Hay nói đúng hơn là chỉ đang tập trung tìm người có mái tóc màu bạc ánh kim. Sunghoon cũng quay mặt nhìn ra cửa, thân ảnh nhỏ nhắn, làn da trắng hồng, tóc rũ xuống mắt trên mặt có vài đốm tàn nhang. Nhìn kiểu gì cũng cảm thấy cậu ta thật dễ bị ăn hiếp. Sunghoon vô thức kêu lên.

" Bé con!"

Giọng nói rất nhỏ, chỉ có Jay là kẻ có thể đọc được suy nghĩ người khác có thể nghe thấy. Cậu xoa cằm nghĩ nghĩ.

" Hóa ra đây là người có mùi máu mà ngày nào Sunghoon cũng nhớ thương sao? Nhưng mình đâu có ngửi thấy mùi máu thơm nào nhỉ?"

Sunoo vừa tìm một lúc đã thấy được Sunghoon. Quả đúng như lời Jihye nói, anh ấy có màu tóc rất là nổi bật. Sunoo nhà chúng ta chỉ muốn mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, cậu cúi đầu bước đi thẳng đến chỗ của Sunoo trước ba chục người đang đứng yên bất động lấy ánh mắt dõi theo.
Cảm giác giống như cả đàn sói đang nhìn lấy một con thỏ nhỏ vậy. Sunoo đặt bức thư lên bàn Sunghoon, hắn chăm chăm nhìn cậu, cậu lại nói với hắn.

" Cho anh"

Cả lớp cùng đồng lòng suy nghĩ.

" Ồ! Hóa ra là đưa thư tình"

Sunghoon không thèm liếc nhìn lá thư một cái, ánh mắt hắn vẫn nhìn gắt gao trên người Sunoo. Sunoo nhớ đến lời Jihye vừa thì thầm vào tay mình. Hai má cậu nóng như lửa đốt, lắp bắp nói.

" Nếu....nếu anh không yêu em, em...em sẽ đấm anh"

Sau đó...sau đó đám người giới quý tộc cảm thấy hình như có một cơn gió nhẹ vừa lướt qua. Bóng người nhỏ kia cũng biến đâu mất rồi. Cả lớp hoàn hồn lại cảm thán.

" Chạy nhanh thật, nếu để cậu ta làm ma cà rồng thì sẽ là một con ma cà rồng chạy bộ nhanh nhất!"

Jake cùng Heeseung đình thần lại, bắt đầu tức giận nói.

" Khốn kiếp, cái tên người thường đó còn dám đánh Sunghoon. Sunghoon để tớ đi làm thịt nó"

Heeseung tức giận muốn đuổi theo, nhưng Sunoo lại miên man ngẩn mặt suy nghĩ, tiện tay kéo Heeseung lại, còn nói.

" Mở công lớn cho bé con đi, cậu ấy hình như vừa trèo tường vào đây."

Cả lớp bắt đầu sững sờ, có ma cà rồng còn nói.

" Ui cha! Sunghoon nói được hẳn hai câu kìa"

" Ánh mắt còn chuyển từ màu xám sang màu vàng. Xem ra là đang vui"

Jake cùng Heeseung thở dài ngao ngán nói.

" Sunghoon lại bị gì rồi"

Đám ma cà rồng mấy lớp xung quanh vì thấy con người bình thường chạy ở khu này, nhưng rất nhanh đã bị đám bạn học của Sunghoon đuổi vào lớp theo lời của hắn. Cánh cổng lớn cũng được mở ra, Hoa Từ Vũ cũng không từ bỏ cơ hội này, chạy bán sống bán chết từ công chính về lại khu bình thường. Sau đó, tiếng loa của khu quý tộc vang lên.

" Hội trưởng Park Sunghoon phát lệnh, con người bình thường vừa xuất hiện ở trường không ai được làm khó dễ tìn đến cậu ấy. Cậu ta chỉ là đi lạc vào đây. Nếu có gì muốn khiếu nại, hãy tìm đến Sunghoon!"

Đám ma cà rồng còn đang định đuổi theo Sunoo sau khi nghe được thông báo đành phải chạy về, không ai dám bám theo đến cùng nữa. Đừng đùa nữa, bọn họ cũng không muốn làm Sunghoon tức giận đâu! Đến cả hiệu trưởng còn nhường cậu ta thì huống gì bọn họ dám gây náo loạn chứ. Xem như tha cho con người kia một mạng vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro