3. Học Trưởng Đến Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sunoo chạy từ cổng chính đến thẳng lớp học, vừa nãy cũng may quanh khu quý tộc không có thầy cô hay học sinh nào xuất hiện. Bằng không nếu thấy cậu quang minh chính đại chạy ra từ cổng lớn thế này chắc chắn sẽ bị tra hỏi, nếu đến tai thầy cô thì nặng hơn sẽ bị phạt. Sunoo vừa trở về lớp học liền thở hồng hộc, Jihye thấy cậu xuất hiện liền hớn hở nắm hai vai lắc lắc.

" Cậu đã đưa thư tình rồi chứ ?"

Sunoo mặt mày đỏ bừng gật đầu, vừa thở vừa đáp.

" Đưa...đưa rồi!"

" Cậu có nói những lời tớ đã dặn cậu trước đó không ?"

Nghĩ đến những lời nói uy hiếp không có trọng lượng vừa nãy của mình, Sunoo vẫn cảm thấy lạnh sống lưng khi bị những ánh mắt gắt gao như muốn ăn tươi nuốt sống cậu dõi theo. Sunoo co rụt người lại, đáp.

" Đã...đã nói rồi"

Jihye lúc này mới hài lòng, liên tục cảm tạ cậu. Còn hứa buổi tối hôm nay sẽ nhờ bạn gửi mang đồng phục và sữa sang kí túc xá của cậu. Sunoo vừa nghĩ đến đây, trong lòng liền vui hơn một chút. Đáy mắt được giấu sau một tầng tóc cũng tràn đầy sức sống hơn. Tiện tay nhận lại tấm phiếu giảm gia Sunoo chậm rãi về chỗ ngồi, thu mình một chỗ không nói chuyện với ai. Đến buổi trưa, học sinh khu bình thường náo nức đi ăn trưa thì ở khu quý tộc, đám học sinh lại túm tụm lại với nhau. Bắt đầu khoe mẽ xem rằng trưa nay quản gia của bọn họ sẽ mang thức ăn gì đến. Ma Cà Rồng thật ra chỉ cần uống máu là đủ, nhưng thời buổi tiên tiến bọn họ cũng bắt đầu bằng ăn những thức ăn của con người, máu chỉ cần vài tháng uống một lần là được. Nhưng mà thật ra, vẫn có trưởng hợp ma cà rồng phát điên cắn chết người. Nhưng nó chỉ xảy ra ở các vùng nông thôn, số ma cà rồng cắn chết người khác rất nhanh sẽ bị các ma cà rồng chiến binh do cha Sunghoon cầm đầu săn bắt và tiêu diệt tại chỗ. Cho nên thế giới vẫn bình yên đến hiện tại. Jake cảm thấy đã đến giờ ăn trưa, lập tức kéo Sooha, Heeseung, Jay và Sunghoon. Trông cậu ta rất sảng khoái nói.

" Nào! Nào. Hôm nay đến lượt quản gia nhả tớ mang cơm đến cho chúng ta. Nghe nói hôm nay còn có món thịt bò sống tươi ngon, chúng ta mau đến khu B ăn cơm đi"

Khu B là một tòa nhà xây riêng dành cho học sinh giới quý tộc dùng cơm, nơi này không hạn chế siêu năng lực và được bảo mật cẩn trọng cho nên các quản gia của từng nhà đều có thể đến đây. Đám bạn Sunghoon cũng háo hức muốn được ăn chưa. Vậy mà Sunghoon lại ngơ ngẩn nghĩ.

" Bé con đó đang làm gì nhỉ ?"

Jay đang cùng đám bạn trò chuyện vừa hay nghe được âm thanh đọc suy nghĩ của Sunghoon liền trợn mắt. Đây là lần đầu tiên hắn nghe anh suy nghĩ miên mà về một thứ khác mà không phải việc ăn thì lập tức tò mò hỏi.

" Bé con khi sáng sao ?"

Sooha vừa thấy Jay hỏi Sunghoon liền đánh đầu cậu ta một cái, nhỏ giọng trách mắng.

" Này! sao cậu có thể tự tiện đọc suy nghĩ của Sunghoon vậy?"

" Nhưng cậu ta đang nhớ đến thằng nhóc khi sáng, lần đầu tiên thấy cậu ta suy nghĩ khác biệt như vậy ?"

" Cái gì ?!"

Đám bạn đồng loạt nghi ngờ quay phắt lại nhìn Sunghoon, chỉ thấy hắn chóng cằm. Vẻ mặt mơ mơ màn màn suy nghĩ, không thèm để bọn họ vào mắt.

" Bé con đó tỏ tình với mình, vậy tại sao lại không đến tìm mình? Bé con đang ở đâu?"

Jay nhíu mày, đọc lại suy nghĩ của Sunghoon cho mọi người nghe. Đám bạn cảm thấy sự tình không ổn.

"Không lí nào, Sunghoon như thế mà nhớ thương loài người sao?"

Jay xoa cằm, ra vẻ chăm chú suy nghĩ điều gì đó. Jake ở bên cũng vội nắm lấy vai Sunghoon lắc lắc.

" Nè! cậu tỉnh lại đi, thân phận cao quý của cậu làm sao yêu một con người tầm thường được. Sunghoon, lúc này mà cậu còn ngơ cái gì nữa"

Đúng lúc này, Jay ôm đầu mắng.

"Mẹ nó! Trong đầu Sunghoon bây giờ chỉ toàn bé con! Bé con mà thôi. Hắn gọi hai từ bé con này đến cả vạn lần rồi"

Heeseung thấy mọi bạn bè bắt đầu làm loạn liền vỗ vai Sunghoon hỏi.

"Đi! Đi tìm bé con của cậu"

"Ha!"

Sunghoon ngẩn mặt nhìn Heeseung, khuôn mặt vẫn ngu ngơ như cũ nhưng hai mắt đã bắt đầu sáng lên. Jake nóng giận nắm cổ áo của Heeseung mắng.

"Mẹ nó! Cầu điên à!"

Sunghoon đã đứng lên, Heeseung xoa mũi nói.

" Chúng ta chẳng qua không thích giao lưu với con người, nhưng nhà trường vẫn quy định. Con người không thể vào khu của chúng ta, nhưng chúng ta có thể vào khu của con người nhưng không được sử dụng năng lực thôi mà. Cả trăm năm nay mới thấy Sunghoon như vậy, không thể bỏ mặc được"

Đoạn Heeseung  nói tiếp.

"Heeseung, mũi cậu có thể nghe được mùi hương của nhóc con kia đúng không? Nếu ra khỏi khu này, năng lực của cậu ấy không bị kìm hãm. Mùi hương của bé con nhà cậu chắc chắn cậu sẽ nhận ra, có đúng như vậy không?"

Sunghoon đứng lên, đội mũ trùm đầu lại. Bắt đầu đi ra ngoài, miệng chỉ nói đúng một câu.

"Đi tìm bé con!"

Sau đó, một nhóm năm con ma cà rồng bắt đầu tiến ra khỏi khu quý tộc. Jake nước mắt chảy dài oán trách

" Chẳng lẽ đồ ăn của tôi không ngon sao bằng của lũ loài người sao?"

____________________________________

Nhà ăn của hội học sinh bình thường đang nhốn nháo, kẻ ra người vào ồn ào vô cùng. Sunoo vừa đặt khay cơm có thật nhiều đồ ăn vừa dùng phiếu giảm giá đổi ngồi xuống bàn, chuẩn bị vui vẻ múc cơm ăn thì một nam sinh không rõ từ lớp nào xuất hiện. Miệng rống lên.

" Học trưởng đến nhà ăn của chúng ta rồi!!!!"

Sunghoon vừa ra khỏi khu trường học biệt lập thì lập tức xác định chính xác mùi máu của Sunoo lần trong mùi máu hỗn tạp của đám học sinh kia. Anh biết đến nhà ăn của học sinh, Sooha ánh mắt mông lung hỏi.

" Ở...ở đây sao?"

Jake bịt mũi, thầm mắng.

" Tớ nghe thấy mùi tỏi, hay là về nhà đi?"

Jay lại hỏi Jake.

" Cậu đến bây giờ vẫn chưa chịu đựng được mùi tỏi sao đồ phế vật?"

Heeseung lại nhìn Sunghoon, nghi hoặc hỏi.

" Sunghoon! Cậu chắc là chỗ này chứ ?"

Sunghoon không nói gì, một mực bước vào nhà ăn. Đám học sinh bình thường vừa thấy năm người áo đen xuất hiện miệng lập tức biến thành chữ O. Trong đó còn có Sunghoon mặt mũi không biểu cảm xuất hiện tại đây, trong lòng tất cả mọi người đều hoảng cả rồi. Jay túm lấy một bạn học đang nhìn mình sững sờ, mặt mũi cố tỏ ra thân thiện nói.

" Đây là nhà ăn của mọi người sao?"

" Đúng...đúng vậy"

Nam sinh của run rẩy trả lời, các học sinh nữ vừa thấy Sunghoon mặt mũi khong cảm xúc xuất hiện, sau lưng còn có ba người bạn nam và một người bạn nữ. Ai nấy đều xuất chúng khiến mọi người không kìm được mà ngưng ăn cơm, chỉ có Sunoo là vẫn còn đang say mê trốn vào một góc ăn đùi gà.
Sunghoon ngửi được mùi máu càng lúc càng nồng đậm. Quét mắt qua một chút đã thấy người cần tìm đang ngồi một góc ăn cơm. Anh nhanh chóng đi đến, bốn cái đuôi cũng lần lượt đi sau anh. Sunoo hôm nay rất vui, cơm và thức ăn được cho nhiều hơn. Cậu định bụng nhanh chóng ăn cơm nhanh sau đó còn phải đi về lớp học bài... Nhưng mà đùi gà vừa đưa lên đến miệng, cậu đã thấy dường như có mười con mắt đang nhìn mình.Lần đầu tiên, Sunoo cảm thấy việc ăn của mình áp lực đến như vậy. Tiếng người hòa lẫn với nhau, chủ yếu bàn tán về cậu.

" Đây là bé con của Sunghoon ?"

Một giọng nữ nghi hoặc vang lên, sau đó lần lượt có người trả lời.

" Chậc! Tóc dài quá rồi, không thấy mặt đâu ?"

" Mẹ nó! Cậu ta ăn rau xào tỏi! Hôi chết tôi rồi"

" Hừm! Cậu ta đang suy nghĩ là lần đầu tiên ăn cơm mà bị áp lực nặng nề đến như vậy?"

Sunoo ngẩng đầu lên, chỉ thấy có ba nam một nữ đang ngồi thấp xuống bên cạnh cậu, hai tay chống cằm ánh mắt của bọn họ đều đang quan sát lấy Sunoo. Cậu vừa quay sang bên phải nhìn, khuôn mặt điển trai của Sunghoon đã ở ngay sát bên cạnh. Ánh mắt và khuôn mặt đều không có cảm xúc gì. Sunoo bỗng chốc sợ hãi muốn lùi về sau, trong lòng tự hỏi.

" Có phải là vì chuyện khi sáng nên họ muốn tìm mình tính sổ không ?"

Và cái tên Jay nào đó cũng rất không khách khí mà đọc suy nghĩ của cậu cho mọi đám bạn nghe. Tình hình hiện tại là Sunoo nhìn Sunghoon. Sunghoon  nhìn Sunoo.Đám bạn Sunghoon nhìn Sunoo.Toàn thể học sinh trường học đều nhìn vào cái bàn ăn này. Sunoo sợ hãi đến run rẩy, cảm giác muốn đào lỗ hay độn thổ để trốn mất.

" Bé con!"

Trong lúc cậu đang miên man suy nghĩ tìm cách trốn, Sunghoon đã lấy tay chọt má cậu. Cảm giác mềm mại truyền đến ngón tay, hắn không biểu lộ cảm xúc kêu lên. Đám bạn học của Sunghoon đồng lòng nghĩ thầm.

" Ồ! Tên ngu ngơ đó tự động bắt chuyện trước rồi kìa"

Sunoo cúi đầu không dám đối diện với Sunghoon. Cổ họng cậu bây giờ không thể nuốt được cái gì nữa, cảm giác sợ bao trùm xung quanh.

" Bé con! Ăn cơm đi"

Sunghoon mặt vẫn không biểu cảm nhắc nhở cậu. Sunoo dĩ nhiên là sợ đến nổi không dám ăn nữa rồi. Đám bạn lại đồng thanh tán dương.

" Ồ! Sunghoon hôm nay nói nhiều hơn một chút rồi"

Sunoo cảm thấy cứ yên lặng cũng không phải cách hay. Cậu nhìn đám người mặc đồng phục màu đen xung quanh,sợ hãi hỏi chuyện.

"M...mọi người sao lại đến đây ạ?"

Sunoo chỉ vào Sunghoon ,hiển nhiên đáp.

" Cậu ta muốn tìm cậu"

Sunoo quay đầu lại nhìn, chỉ thấy đôi mắt to tròn cùng khuôn mặt không biểu cảm. Ánh mắt có chút ngơ ngác của Sunghoon đang nhìn mình, cậu cảm thấy hai má đang nóng dần lại. Ngập ngừng hỏi.

" Anh...anh tìm em có việc gì ạ"

Sunghoon nhích sát người đến gần Sunoo, cậu càng lúc càng cảm thấy có hàng trăm ánh mặt từ ngưỡng mộ, thắc mắc cho đến ganh ghét đang nhìn mình.

" Bé con! Ăn cơm xong em sẽ làm gì ?"

Bỗng nhiên Sunghoon hỏi câu này, Sunoo đành lúng túng đáp.

" Ăn cơm xong thì...thì về lớp học thu dọn sách vở để về kí túc xá ạ. Hôm nay chúng em chỉ học buổi sáng, buổi trưa và tối được nghỉ ạ"

Bỗng nhiên, Heeseung hỏi.

" Chúng tôi ở khu riêng biệt nên có chút tò mò, các cậu ở kí túc xá sẽ ở chung với nhau hay ở riêng ?"

" Hai người ở chung một phòng ạ"

Heeseung cảm thấy hình thức sống này rất vui. Bọn họ cũng ở kí túc xá, mặc dù mỗi phòng đều rộng rãi nhưng mỗi phòng chỉ có một người ở. Nhưng Sunghoon lại hỏi.

" Bé con ở chung với đàn ông?"

Khuôn mặt vô cảm của anh khi hỏi câu này có chút buồn cười, nhưng Sunoo đã sớm sợ đến chết khiếp còn lí do gì để để ý đến việc này. Cậu mấy móc đáp.

" Vâng...vâng ạ!"

Jay bỗng cảm thấy một cổ không vui trong suy nghĩ của Sunghoon ,hắn nghe loáng thoáng cái gì mà.

" Bé con thích mà ở chung với đàn okng khác, bé con thích mình mà ở chung với đàn ông khác!"

Nhưng mà Jay còn chưa kịp nói ra thì  cái bàn ăn của Hoa Từ Vũ đã gãy ra làm rồi. Jake nhanh tay giữ đồ ăn lại không cho nó ngã xuống. Ánh mắt của Sunghoon từ màu xám chuyển sang nâu. Vừa nãy không vui còn vô tình làm gãy đôi cái bàn. Học sinh xung quanh càng không hiểu lí do tại sao cái bàn bị gãy. Khuôn mặt của Sunghoon vẫn không có biểu cảm, nhưng ánh mắt lại chứa nhiều điều ấm ức. Anh nhìn Sunoo nói.

" Bé con xấu xa!"

Đám bạn lại lần nữa cùng suy nghĩ.

" Ồ! Sunghoon cư nhiên để ý đến người khác, lần đầu tiên còn mắng người ta. Xem ra là ghen rồi?"

Sunoo thì sợ đến đầu óc hoang mang, thế giới đảo ngược mất rồi. Đám người này...vì sao lại nhắm vào cậu chứ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro