7. Học Trưởng Thật Bá Đạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả một nhà ba người họ Park làm loạn kí túc xá người thường sinh sống khiến tất cả mọi học sinh ở đây đều nhao nhao cả lên. Nam sinh nhìn những người mặc quân phục, mặc dù không phải quân phục của đất nước nhưng xem ra cũng rất oai phong. Mẹ của Sunghoon nhìn còn rất trẻ, tựa như những nữ thần tượng có nhan sắc đỉnh cao khiến nam sinh mê mẩn. Nhưng bọn họ đâu biết rằng, vị phu nhân này đã gần năm trăm tuổi rồi. Cha của Sunghoon thì khỏi phải bàn cãi, sống trong quân ngũ lâu năm. Là thiếu tướng cầm quyền hàng nghìn binh lính ma cà rồng từ cấp thấp đến cấp cao. Dáng vẻ điềm tĩnh đến nhưng mang đậm phần khí chất uy nghiêm khiến người khác sợ hãi.
Các nam sinh bây giờ cũng đã hiểu vì sao Sunghoon lại có thể ưu tú đến vậy. Naeun  từ phòng ở của Sunoo vẫn đang bị Sunghoon cuốn như kén nhộng kia, cười đến tít mắt vẫy tay với con trai.

"Cha mẹ đến phòng hiệu trưởng gặp mặt ông ấy một chút. Cục cưng cùng bé con chơi vui nhé!"

Sungmin còn căn dặn thêm.

"Giữ gìn sức khỏe, người trẻ tuổi đừng hoạt động nhiều quá. Dù sao bé con cũng là người bình thường, hoạt động quá lâu sẽ gây ra việc hư thận"

Đám bạn Sooha mặt dài ra, trong lòng thầm mắng.

"Thiếu tướng của một giới mà lại dạy con mình điều xấu. Tính tình kì cái quái của nhà này di truyền mạnh thật"

Mười binh lính của Sungmin thì khỏi phải nói, Sunghoon được bọn họ bế từ nhỏ đến lớn. Bây giờ vừa gặp đã xa, ai nấy cũng rưng rưng nước mắt hết nhét một sấp tiền mệnh giá lớn vào người anh, kẻ thì căn dặn đủ điều.

"Chút tiền này thiếu gia để dành mua đồ dùng nhé, nếu thiếu thì cứ gọi cho tôi. Dù có đang làm nhiệm vụ thì tôi cũng sẽ vượt biển lửa để đến đưa cho cậu"

"Ở trường không ai bắt nạt cậu chứ? Nếu có thì nhớ gọi cho tôi, quân đội Park gia vì ngài mà chiến đấu"

Đám bạn Sooha lần thứ N trề môi nghĩ.

"Cái đám người này đều dị như nhau!"

Cuối cùng, đám binh lính to như con gấu quay sang nhìn Sunoo vẫn đang sợ đến muốn khóc kia. Mặt mũi ai nấy cũng dự tợn, khi cười lên nhìn càng quái dị hơn. Bọn họ đồng loạt nói.

"Bé con! Các chú đi đây!"

Sau đó, cả một đoàn nối đuôi nhau rời đi. Trả lại sự yên tĩnh cho căn phòng nhỏ bé đến thảm thương này. Sunghoon vẫn mang theo khuôn mặt liệt đứng lên, dùng cái mũi siêu thính của mình xác định mùi hương. Sau đó từ trong tủ quần áo của Sunoo lấy ra một chiếc áo thun đưa cho cậu.

"Bé con! Mau mặc vào, không được để bạn cùng phòng thấy. Nếu để thấy cậu ta sẽ hãm hiếp em!"

Hyun Woo nằm ở giường trên rất có cảm giác bản thân mình nằm không cũng dính đạn. Jay ở ngoài cửa bĩu môi nghĩ trong lòng.

"Cái tên nhóc kia còn lâu mới thích bé con nhà cậu, cậu ta rõ ràng cũng chỉ là kẻ nằm dưới thôi!"

Còn việc Jay làm sao biết chuyện này thì rõ ràng là đọc được suy nghĩ. Sunoo hoảng hồn lại một chút, ngập ngừng hỏi Sunghoon.

"Vừa...vừa nãy có chuyện gì vậy ạ?"

Sunghoon cẩn thận kéo vai áo vừa bị tụt của cậu lên, rõ ràng đáp.

"Ba mẹ muốn gặp bé con"

Cậu khổ sở nhắc nhở.

"En tên là Kim Sunoo "

"Tên là bé con!"

"...."

Park Sunghoon nhìn Kim Sunoo , mùi máu của cậu giống như sợi dây tơ kết nối của anh. Ở trong giới ma cà rồng đây gọi là nhân duyên một trăm năm. Tức là chỉ cần ở độ tuổi một trăm có thể bị ma cà rồng hoạt người thường thu hút thì đó chính là định mệnh. Vĩnh viễn ở bên người đó. Ban đầu bọn họ cũng sẽ không nghi Sunghoon sẽ dính đến chuyện này. Chỉ là sau khi Sunoo xuất hiện, hết một tháng nhớ nhung bây giờ lại thành vô duyên vô cớ bên nhau.

"Bé con! Anh có đẹp trai không ?"

Sunoo gật đầu như gà mổ thóc, run sợ đáp.

"Đẹp...đẹp trai"

Đừng đùa chứ! Nếu cậu dám chê anh xấu không chừng đám bạn ở ngoài cửa của anh sẽ làm thịt cậu thật. Huống hồ Sunghoon không xấu.

"Vậy tối nay hẹn gặp bé con ở phòng anh!"

Sunoo nghe đến đây, tưởng anh có ý đồ đen tối. Lập tức dùng chăn che người lại nói.

"Làm...làm gì"

Sunghoon cơ mặt bị liệt đáp.

"Làm chuyện bé con muốn!"

Tức là học bài, hoặc là đi ngủ. Nhưng mà Sunoo đang hoảng sợ, trong đầu tưởng tưởng ra cảnh mình bị học trưởng cưỡng hiếp. Hai hàng nước mắt rưng rưng đáp.

"Em...em là trai thẳng!"

Sunghoon ngó nghiêng xung quanh, đầu gỗ hỏi.

"Chẵng lẽ em bị gãy xương chỗ nào sao? Nếu không gãy xương thì xương phải thẳng là đúng rồi"

Jake, Heeseung nhịn cười trong đau khổ. Jay và Sooha đồng loạt vỗ trán. Đúng lúc này, Sunghoon liếc đến vỏ kem bị vứt dưới sàn kí túc xá, ở trên bao bì có lưu lại mùi của Sunoo và bạn cùng phòng Hyun Woo
Trong lòng anh có chút khó chịu, đầu óc nghĩ đến hình ảnh cả hai người kia cùng ăn chung một que kem, tình cảm thắm thiết. Ánh mắt anh bỗng nhiên tức giận lườm Từ Mộ, sau đó giậm chân hờn dỗi vô duyên vô cớ nói.

"Hóa ra bé con lừa mình, bé con nói thích mình mà vẫn ngoại tình với người khác"

Đoạn, anh quay sang nhìn cậu trông rất ấm ức nói.

"Bé con xấu xa!"

Mọi người ở trong phòng kí túc xá đồng loạt nghĩ.

"Lại có chuyện gì rồi?"

Sunoo chính thức rơi lệ tự hỏi.

"Mình tạo nghiệp gì rồi, vị học trưởng này sao khó hầu hạ quá vậy?"

_________________________________

Vị học trưởng cả người như khúc gỗ này lại hờn dỗi, anh khó chịu mở chăn của Sunoo lên muốn chui rúc vào đó nằm. Vẻ mặt đáng thương đến lạ. Sunoo còn không hiểu chuyện gì xảy ra, Sunghoon lại đổi ý không cần phép tắc cứ thế nằm dài trên người cậu, hai tay còn rất tự nhiên vòng tay ôm eo của Sunoo nói.

"Bé con~"

Sunoo muốn đẩy đẩy Sunghoon ra, hai má cậu đã ửng đỏ lên rồi. Sunghoon phồng má gọi lại.

"Bé con~ em thích người tầng trên sao?"

Hyun Woo trong lòng bắt đầu niệm chú.

"Lạy chúa, con không liên quan đến chuyện này"

Sunoo khổ sở đáp.

"Không có! Em không có thích cậu ấy"

Sunghoon chán nản bĩu môi lầm bầm.

"Vậy tại sao ăn chung kem với nhau chứ?"

Hyun Woo bỗng nhiên cúi đầu xuống, cái đầu treo ngược thanh minh.

"Không hề có nha học trưởng. Vừa nãy bạn anh mua tặng em bao kem lớn, em chỉ chia cho cậu ấy một cây. Không hề ăn chung"

Sunghoon trừng mắt nhìn Hyun Woo, ra vẻ ghét bỏ đáp.

"Tôi không hỏi cậu, mau tập trung ăn kem đi"

Hyun Woo uất ức nằm lên giường tiếp tục niệm kinh. Sunoo nhận ra được lí do tại sao người này lại giận dỗi rồi. Cậu khó xử đáp.

"Quả thật cậu ấy chỉ đưa kem cho em, không hề ăn chung..."

Jake đứng ở ngoài bĩu môi nói với đám bạn.

"Bình thường cậu ta ăn thức ăn còn không quan tâm đến hương vị, bây giờ đến cả cái bao bì cũng phải hơn thua. Đúng là hết nói nổi"

Heeseung cười trừ lắc đầu nói.

" Park Sunghoon xem ra lần này khó thoát khỏi lưới tình rồi"

Sooha xoa cằm hỏi Jay.

"Nếu để các chị ma cà rồng hay tin nam thần của bọn họ biết yêu rồi mà còn là người thường, phản ứng của các chị ấy sẽ thế nào nhỉ?"

Jay nghĩ nghĩ, mất một lúc sau mới đáp

"Nhẹ thì bị hút sạch máu, nặng thì đến cả cái xương cũng không còn..."

Trong khi tất cả mọi người đều đang thì thầm to nhỏ thì hai nhân vật chính lại tiếp tục trò ông nói gà bà nói vịt của mình.

"Vậy bé con có thích Sunghoon không ?"

Sunoo không thể trả lời là có, cũng càng không thể đáp là không. Chì đành lắc đầu đáp.

"Em...em không biết!"

"Thích...nhất định bé con phải thích anh"

Sunghyngang ngược nói, còn không quên dùng đầu cọ cọ vào cái bụng cậu vài cái.
Sunoo cảm thấy hình như bắt đầu có hiểu lầm gì đó rồi.

"Bé con! Em thích ăn kem sao?"

Sunghoon ngẩng đầu, ánh mắt mong chờ hỏi cậu. Thật ra Sunoo đúng là rất thích ăn kem. Quê nhà của cậu là một nơi hẻo lánh, gia đình cũng khó khăn. Việc ăn vặt đối với cậu là một vấn đề, chỉ cần một cay kem rẻ tiền cũng có thể khiến cậu nhớ hương vị của nó một cách lâu dài. Sunoo gật đầu, lí nhí đáp.

"Rất. . . rất thích đồ ăn vặt, không chỉ có kem"

"Bé con! đi thôi..."

Sunghoon đứng lên, thân hình cao một mét chín lôi kéo cậu ra giường. Sunoo còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra thì anh đã kéo cậu ra ngoài.

"Học trưởng đưa em đi đâu vậy?"

Sunghoon không nói, hào hứng kéo cậu đi. Tiện tay túm luôn đám bạn đang rãnh rỗi theo cùng.

"Các cậu đi theo tôi"

Sunghoon kéo một đám người xuống khu căn tin của trường học, lần thứ hai trong ngày đám nữ sinh thấy giới quý tộc cứ xuất hiện ở đây. Hơn nữa, vì sao Sunghoon lại nắm tay một bạn nam đi? Đây là câu hỏi của rất nhiều bạn nữ, phút chốc Sunoo trở thành tâm điểm của cả trường. Nhưng mà Sunghoon không quan tâm. Anh kéo cậu đến quầy căn tin, bác bán hàng mỉm cười hỏi.

"Chà! Hai khu hòa hợp rồi sao? Mấy đứa muốn mua gì?"

Sunghoon nhìn Sunoo , mặt mũi lạnh nhạt hỏi.

"Bé con~em muốn ăn kem gì. Anh trả tiền cho em"

Sunoo bối rối xua tay từ chối.

"Không...không cần đâu. Như vậy làm phiền anh quá"

Sunghoon dùng tay vỗ vỗ vào túi quần, vẻ mặt có chút ngây ngô đáp.

"Anh có rất nhiều tiền. Bé con muốn mua kem gì thì nói anh, không cho phép bé con ăn kem của người khác..."

Kim Sunoo triệt để bất lực.

Park Sunghoon hối thúc.

"Bé con...mua kem đi"

Sunoo bối rối, cậu cảm thấy bản thân mình không thể làm phiền đến vị học trưởng này được. Mặc dù cậu mới biết đến anh, nhưng dù sao học trưởng cũng là người có thân phận cao quý. Cậu làm sao giám bắt anh mua kem cho mình. Sunoo đành gãi đầu, kiếm cớ từ chối!

"Ở...ở đây có nhiều loại kem quá, em cũng không biết nên ăn cái nào. Hay là không mua nữa?"

Sunghoon nhìn cậu, sau đó quay sang nhìn bác bán hàng. Rất thẳng thắn đáp.

"Cháu muốn mua hết kem ở đây cho bé con!"

"Hả!?"

Sunoo và bác bán hàng đồng loạt ngạc nhiên. Một lần nữa hỏi lại.

"Muốn mua hết thật sao?"

Sunghoon gật đầu, nhìn bác bán hàng đáp.

"Mua hết cho bé con..."

Cô bán hàng nhìn anh dù gì cũng là học sinh, tủ kem của bác gái bán nhiều loại như vậy làm sao có đủ tiền mua hết chứ.
Bác bán hàng tốt bụng nhắc nhở.

"Hay là mua vài cây thôi? Cháu còn là học sinh, chỗ kem này nếu mua hết sẽ rất đắt!"

Sunghoon vỗ vào túi quần của mình thành thật đáp.

"Cháu đầy tiền... Cháu mua hết!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro