3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng, ánh đèn mờ ảo.

Boun mặc một thân áo tắm bằng lụa trắng, vạt áo mở rộng lộ ra lộng ngực tráng kiện, anh nằm ngửa trên chiếc giường king size, mắt phượng hẹp dài khẽ hiếp lại toát ra cỗ yêu mị câu dẫn.

Cậu đứng đối diện nhìn một chút, không tự chủ nuốt xuống một ngụm nước bọt.

Cậu đưa tay kéo dây buột áo, vạt áo buông lỏng, vải lụa trơn trợt theo hai bên vai trượt xuống dưới chân, hoàn toàn lộ ra thân thể tiêm gầy trắng trẻo, từng thớ cơ uốn lượn theo những đường cong tuyệt mỹ, trong mềm mại vẫn lộ ra sự dẻo dai săn chắc.

Ánh mắt anh kể từ khi cậu trút đi lớp áo tắm đã dần trở nên ám trầm, đồng tử co lại, cổ họng khô cháy, bụng dưới căng thẳng.

Cơ thể cậu gặp lạnh run lên, vì ngại ngùng mà làn da ửng hồng, nhưng nhìn người đàn ông trước mặt, cậu cưỡng ép bản thân không được trốn tránh, ngẩng mặt ưỡn người phô bày hết bản thân cho anh chiêm ngưỡng.
Mắt cậu không dám nhìn thẳng anh, nên không thấy được cái nhìn đau xót, yêu thương xen lẫn dục vọng thiêu đốt anh dành cho cậu. Bị anh nhìn chằm chằm khiến cả người cậu thật không tốt, trống ngực đập liên hồi.

Ánh mắt anh chiếu tới đâu là cậu cảm thấy như bị thiêu cháy đến đó. Khi anh nhìn đến bộ vị non nớt nhỏ xinh nào đó giữa hai chân cậu, Prem nhịn không được run rẩy, vật nhỏ có phản ứng dần cứng rắn.

Anh nghiên đầu, liếm khóe môi, ngoắc tay ý bảo cậu đến gần.

Bé thỏ con đỏ hồng ngoan ngõan bước lại, dang hai chân ngồi xuống trên người anh. Cậu bị cảm giác ấm nóng, cứng rắn của vật bên dưới làm cho giật mình ngơ ngác, mặt thoắt cái đỏ rực, nhưng ngay sau đó cắn răng nhúc nhích cặp mông săn chắc to tròn, nhẹ nhàng ma sát qua lại tính khí nóng rực của anh.

Cậu e dè ngước mắt lên, vừa nhìn một cái, đã không tự chủ bị hút vào đại dương mênh mông trong đôi mắt đa tình ấy. "Chính người đàn ông này, là chấp niệm cả một đời cậu". Đôi mắt cậu như biết nói, mê mẩn chăm chú nhìn anh, yêu thương như cơn lũ chảy tràn không kiềm nén.

Boun bị nhìn đến tâm đều mềm, chủ động đưa tay đè ót cậu lại, đặt lên môi cậu một nụ hôn nồng cháy.

Đối phương mới đầu còn bị động ngơ ngẩn, ngay sau đó đã lấy lại tinh thần, chủ động há miệng cho đầu lưỡi anh len vào càn quét. Cậu cũng không chịu thua kém mà mút lấy đầu lưỡi, cánh môi anh. Tham lam gặm cắn, hận không thể hút hết ướt át trong miệng đối phương.

Hai tay cậu không nhàn rỗi vuốt ve bờ vai to lớn săn chắc của anh. Từng ngón tay trắng nõn thon dài, kéo lê nhẹ nhàng qua da thịt, để lại xúc cảm ngứa ngáy khó nhịn.

Một bàn tay anh vuốt ve sống lưng mịn màng của cậu, lại vòng qua eo nhỏ đàn hồi, anh nhéo nhéo một chút, vừa lòng khiến cậu há miệng thở dốc, nhân cơ hội giành lại quyền chủ động, mút lấy cái lưỡi tinh nghịch của con thỏ tham ăn.

Cậu bất mãn lắc lắc nhẹ cái mông, tay trượt xuống vuốt ve bờ ngực anh, như có như không xẹt qua hai điểm nhỏ vì kích tình mà dựng thẳng, làm anh nhịn không được rên khẽ một tiếng, tiếng kêu trầm thấp ma mị, tiểu Prem bên dưới run rẩy đứng thẳng, đỉnh đầu tiết ra ánh dịch lấp lánh mê người.

"Bảo bối thật khiến người ta muốn phạm tội"

Anh khẽ tách ra khỏi miệng cậu, trầm giọng mắng, tay vỗ nhẹ lên một bên mông căng tròn, vang lên tiếng chát sắc tình.

Cậu thở dốc nức nỡ một tiếng như nũng nịu, chuyển sang hôn cắn vành tai anh, rồi trược dài xuống cổ, để lại từng dấu hôn ngân diễm lệ. Boun thõa mãn ngửa đầu để tiểu bảo bối của anh dễ dàng gặm cắm, hai tay xoa nắn cặp mông căng nẩy, thỉnh thoảng vỗ nhẹ một cái, làm da thịt trắng mịn in lại dấu tay hồng nhạt, sau lại thương tiếc xoa xoa. Ngón tay như có như không trượt qua khe mông, ma sát qua lại nếp gấp bên ngoài huyệt nhỏ.

"Ư.. ngứa a.."

Cậu đang hôn cắn say sưa bị anh trêu chọc nhịn không được nỉ non, nhưng vẫn là phối hợp nâng mông lên cao một chút để tay anh dễ trượt vào.

Cậu nằm úp mặt vào cổ anh, hơi thở dồn dập. Cằm anh tựa lên vai cậu, đôi mắt chăm chú nhìn vào cặp mông cong tròn trịa nhích lên nhích xuống, khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, anh hé miệng cắn lên vai cậu một cái:

"Bảo bối em thật mê người"

"Cũng chỉ mê mình anh"

Vẫn chôn mặt vào cổ anh, cậu thấp giọng trả lời.

Ánh mắt anh sâu thẩm, lật người lên trên cậu. Một tay bắt lấy đôi tay không yên phận của cậu kéo thẳng qua đầu. Kéo một bên chân nghiêng người đè lên.

Chân còn lại cũng bị ép buộc nâng cao lên sát ngực, đẩy hai đùi tách ra, toàn bộ khu vực tư mật của cậu bại lộ dưới mắt anh.

"Ưm..."

Cậu rên khẽ, đôi mắt hoa đào dâng lên ánh nước long lanh, vẫn chăm chú nhìn anh như thể sợ đây chỉ là cơn mơ, tình ý trong đôi mắt đủ để nhấn chìm cả một con thuyền.

Boun ôn nhu cúi xuống nhây cắn môi cậu, tay vuốt ve bờ ngực trắng trẻo, xúc cảm dưới tay mềm mịn săn chắc.
Ngón tay xẹt qua điểm mẫn cảm màu đỏ hồng, anh dừng lại gảy nhẹ một cái. Tính khí giữa hai chân cậu run rẩy, lại trào ra thêm một chút dịch trong suốt ướt át.

Anh xấu xa cười khẽ, dời đôi môi hôn xuống tai, xuống cổ, xuống lồng ngực cậu. Rồi bất ngờ hút lấy điểm nhỏ căng cứng nào đó, răng nanh cắn nhẹ, đầu lưỡi trêu chọc đánh qua đánh lại, không báo trước hút mạnh một cái.

"A...."

Prem ngửa đầu ra sau, chịu không nổi kích thí mà kêu thành tiếng.

"Khó chịu sao?" – Boun mị mắt hỏi, răng khẽ nhây cắn, bàn tay chu du vuốt ve khắp thân thể cậu, trượt xuống đùi, ma sát làn da non mịn giữa hai bắp vế đến nóng rực.

Thân mình cậu run rẩy lợi hại dưới công kích của anh, há miệng thở dốc, cậu không trả lời mà ưỡn ngực thêm về phía trước, dáng vẻ mặc người chà đạp.

"Bảo bối thật ngoan"

Boun yêu thương hôn lên ngực cậu, liếm dần xuống bụng dưới, cắn nhẹ, hài lòng làm thỏ nhỏ khó nhịn gấp gáp, bàn tay vuốt ve tiểu Prem từ trên xuống dưới, hai hòn ngọc nhỏ cũng bị trêu chọc qua lại, ngón giữa vẫn như có như không ma sát những nếp gấp nhạy cảm ẩn dấu phía sau.

Kiếp trước Boun dù gì cũng lăn xả trong bầy ong bướm, không phụ kỳ vọng luyện ra một thân kỹ thuật điêu luyện, kiếp này đã xác định chỉ có một mình cậu, anh nhất định sẽ cho cậu nếm được tư vị gọi là dục tiên dục tử!

Nghĩ đủ, Boun bất ngờ cuối xuống, ngậm lấy phân thân đang bừng bừng khí thế của cậu, hút một hơi thật mạnh. Prem bị bất ngờ phản ứng không kịp, khoái cảm xông thẳng lên đầu, mắt cậu dâng lên hơi nước, hai chân hơi kẹp lại.

Đến khi thanh tỉnh một chút, nhìn thấy người trong lòng mình đang dùng miệng an ủi bộ vị kia, Prem liền sợ hãi đến tiểu Prem cũng mềm hẳn xuống.

Boun nghi hoặc phun bé Prem ra, dùng đầu lưỡi đẩy nhẹ một cái, nghi hoặc kỹ thuật của mình sao lại thụt lùi vậy nha, sao lại chọc tiểu bảo bối ỉu xìu mất rồi?

Prem thấy anh ăn thôi chưa đủ, còn dùng lưỡi nghiên cứu đánh giá cái kia, máu nóng xộc thẳng lên mặt, vừa ngại vừa thích, cậu rút một tay ra khỏi kiềm kẹp của anh, đưa xuống đẩy mặt anh lên, giọng van xin mềm nhũn:

"Đừng.. như vậy"

"Như vậy...là như thế nào?" - Boun hé răng nanh xấu xa cười, vừa nói vừa vươn cái lưỡi tinh tế lướt qua đỉnh trụ ướt nước, ranh mãnh hỏi "là như này?", lại nhẹ nhàng phun ra nuốt vào tính khí đã dần cương cứng lại của cậu, tiếng mút mát vang lên chụt chụt đầy kích thích, nuốt đủ, anh liếm liếm khóe miệng nháy mắt với cậu hỏi tiếp "hay là như này?".

Prem bị bắt nạt đến cả người đều mềm oặt, mắt đầy nước ai oán nhìn anh, khuôn mặt khả ái đỏ bừng, Boun nhìn đến tim cũng nóng lên, anh đưa tay vuốt ve khuôn mặt cậu, khắc họa lại từng đường nét, từ khóe mắt đến đuôi mày, vuốt ve cánh môi đỏ mộng bị chà đạp mà hơi sưng lên, phủ một tầng nước diễm lệ.

Khuôn mặt này, bị anh bỏ qua ngần ấy năm, tới lúc chân chính đi vào tim anh, lại qua mấy chục năm không thể chạm, không thể sờ.

"Bảo bối, em thật đẹp" - Anh không nhịn được nói ra suy nghĩ trong lòng.

Mấy chục năm làm một linh hồn phiêu đãng bên cậu, biết trong tim cậu có mình, nhưng chưa một lần được chính thức nhìn vào đôi mắt cậu. Hôm nay đạt được thỏa nguyện, nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân trong biển tình mênh mông ấy, Boun hận không thể chết chìm luôn trong đó.

Cậu học theo anh, vươn đôi tay thon dài vuốt ve sườn mặt anh tuấn, run rẩy phát họa dọc theo sống mũi cao thẳng, khóe môi mỏng bạc tình, thành kính như chạm vào bảo vật. Cậu mê mẩn ngắm nghía, đôi mắt đẹp mở lớn, khóe mắt dần đọng lại 1 hạt lệ châu, cậu khẽ nức nỡ, lúc đầu là tiếng nấc ngắt quãng ấm ách, rồi to dần, cuối cùng là khóc nấc đến cuộn cả thân mình lại.

Cậu khóc đến thảm thương, nhưng ánh mắt vẫn không nguyện ý dời khỏi mặt anh dù chỉ một tấc, tham lam ngắm nhìn, luyến tiếc buông tay.

"Không phải đang rất tốt sao, bảo bối, em khóc cái gì?" - Boun đau lòng tưởng đâu không thở được.

Anh gấp gáp buông tay cậu ra, khéo hai chân khép lại, rồi ôm chặt thân thể gầy nhỏ đang run rẩy vào lòng. Anh nôn nóng hôn lên mặt, lên môi, lên mắt cậu, liếm đi những giọt nước mắt mặn chát, tay vuốt ve sống lưng cậu, dỗ dành như một đứa trẻ.

Anh thấp giọng nỉ non: "Em đừng khóc, là anh không tốt"

"Bảo bối, em đánh anh đi, trút hết lên người anh này, em đừng khóc nữa."

"Tâm can của anh, ngoan, đừng khóc"

Boun ôm cậu càng thêm chặt, hận không thể khảm luôn cậu vào lòng mình. Có trời mới biết bây giờ anh thương tiếc đến dường nào, cũng hạnh phúc đến dường nào. Được ở bên em, được ôm ấp, an ủi, che chở cho em là chấp niệm duy nhất mang anh trở lại thế giới này.

Anh kéo bàn tay của cậu trên mặt mình xuống, đặt lên môi hôn nhè nhẹ, ôn nhu hôn từng ngón tay cậu, sau đó ấn lên đôi môi run rẩy một nụ hôn sâu lắng. Đợi cho tâm tình cậu dịu bớt lại, anh mới nhẹ nhàng rời ra, tay khẽ vuốt ve vệt nước mắt còn đọng lại trên khóe mi cậu, trán kề trán, mắt nhìn mắt:

"Ngoan, đừng sợ, anh ở bên em."

Tia sáng trong đáy mắt trong veo của cậu từ một đốm sáng nhỏ, dần mở rộng, rồi như không thể tin được trừng lớn đôi mắt long lanh.

"Có.. có thật không?"- Cậu dè dặt hỏi lại, môi lén lút chạm vào môi anh một chút rồi rời đi, ngọt ngào liếm liếm thỏa mãn.

Tâm Boun ngứa ngáy, bắt lấy bờ môi nào đó chà đạp một phen. Hôn đến khi cả hai đều hụt hơi thở hổn hến mới nuối tiếc nhả ra. Anh cọ nhẹ mũi mình vào mũi cậu, nhìn vẻ mặt cậu hồng thấu mê mang mà vui vẻ cười ra tiếng.

"Thật, sau này đều ở bên em."

Prem cứ tưởng anh sẽ không trả lời, nhưng đáp án đến quá bất ngờ làm cậu có chút không đỡ nỗi. Tim dâng lên cảm giác chua chua ngọt ngọt không nói nên lời.

Thật lâu sau đó, cậu tham lam hít lấy hơi thở ấm áp của anh gần trong gan tấc, gạt bỏ lo sợ, nghi hoặc, bất an, ánh mắt nhìn anh không còn trốn tránh, chỉ có tin tưởng đong đầy.

"Dạ" – cậu đáp

Boun, anh biết không, chỉ cần là anh, thì dù bất cứ đâu, bất cứ điều gì, em đều nguyện ý tin tưởng, dâng hết trái tim, thể xác, không hối tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro