4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng ban mai xuyên qua khung cửa sổ sát chân tường, chiếu rọi lên hai thân hình còn đang say sưa ngủ.
Cậu con trai có khuôn mặt trái xoan đường nét dịu dàng, làn da trắng mịn như em bé nằm úp sấp trên người người đàn ông, hai tay gắt gao ôm lấy vòng eo săn chắc, khuôn mặt vùi sâu vào lồng ngực, tham lam hít lấy mùi hương nam tính riêng biệt, ngủ đặc biệt ngon.

Anh một tay ôm lấy eo cậu, tay còn lại đặt trên bàn tay nhỏ xinh của cậu, tay to bao lấy tay nhỏ, má tựa trên mái đầu mềm mại, cả khoang mũi đọng lại hương thơm thanh khiết. Đang ngủ, người đàn ông chợt nhíu đôi mày rậm, mồ hôi tuôn từng giọt đọng lại trên trán, môi mỏng mím nhẹ, rồi mấp máy nhưng không phát ra tiếng động.

Chừng 2 phút sau, anh bất ngờ mở bừng hai mắt, đôi mắt phượng ngày thường sắc bén nay nhiễm một tầng mơ hồ xen lẫn đau thương.

Boun mở mắt nhìn chăm chú lên trần nhà, tâm trí vẫn chưa thoát khỏi cơn ác mộng, trong mơ, bé con của anh co giật đau đớn, ngồi co ro nơi góc phòng tối om, máu, máu chảy lênh láng, màu đỏ gay gắt. Trái tim anh đau đớn bất lực gào thét tên cậu, nhưng không thể ngăn cậu tự tổn hại chính mình.

Lồng ngực chua xót, nặng nề. Boun hít sau hai cái, cố lấy lại bình tĩnh. Anh xác định phương hướng một chút, ánh mắt nhìn xuống, vừa vặn trông thấy cái mũi nhỏ xinh thanh tú, hàng mi dài mềm mại rủ xuống, thỉnh thoảng run run chọc người thương tiếc.

"May mà việc mình sống lại không phải là một cơn mơ"

Boun âm thầm nghĩ, ôn nhu chăm chú nhìn tiểu bảo bối nằm yên trong lòng.
Anh cúi đầu xuống hôn lấy mái tóc cậu, hút lấy mùi hương dịu mát. Tay bất giác xiết lại một chút, tất cả là thật, bé con của anh vẫn còn ở đây.

Động tác làm cho con thỏ nhỏ bất mãn, khẽ dụi đầu hai cái vào lòng anh, miệng anh đào chép chép, mũi lại khịt khịt tỏ vẻ đáng thương. Người nào đó bán manh tất cả đều rơi vào trong mắt anh. Anh cười khẽ, sủng nịnh hôn nhẹ lên mi mắt cậu, thấp giọng nói: "Bé con của anh"

Cơ thể mềm mại của ai kia bỗng chốc trở nên cứng ngắc, anh cảm thấy hàng mi đang như có như không cọ vào lồng ngực bắt đầu run lên nhè nhẹ, chọc người ngứa ngáy.

Boun đưa tay nâng mặt cậu lên, đập vào mắt là đôi mắt hoa đào mờ mịt không dám tin, cậu còn cố ý lấy tay dụi dụi một chút, sau đó lại chớp mắt nhìn anh. Mới sáng sớm đã câu dẫn người khác, anh mắng yêu trong lòng, ngón tay dịu dàng mân mê môi cậu:

"Em dậy rồi?"

Giọng nói người đàn ông buổi sáng khàn khàn nam tính, nhịn không được mặt đỏ lên. Cậu để một bàn tay lên ngực anh, cảm nhận lồng ngực phập phồng mạnh mẽ.

"Noppanut tổng..." - liếc thấy ai kia dường như hừ nhè một chút không vừa ý, cậu liền sửa miệng - "Boun, buổi..buổi sáng tốt lành."

Boun vừa lòng ân một tiếng, cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu, con thỏ nhỏ mất tự nhiên hơi co lại.

"Sao vậy?" - Anh xấu xa hỏi.

"Ưm... miệng... miệng hôi." - Thỏ nhỏ sợ anh giận, thành thật đáp.

Biết ngay mà, con thỏ này chỉ hận không thể thời thời khắc khắc dâng hết cho anh, làm sao có chuyện phản kháng chứ. Boun đắc ý nghĩ, anh cười khẽ, tiếp tục trêu chọc cậu.

"Thật sao, cho anh nếm thử xem nào?" - Vừa nói, vừa ấn nụ hôn xuống hút lấy hơi thở cậu.

Prem hoảng hốt đẩy nhẹ anh một chút, nhưng do dự làm anh mất hứng, vẫn là ngoan ngoãn dâng lên môi mềm.

"Một chút cũng không hôi. Thật ngọt." - Boun thực hiện xong việc xấu, liếm khóe môi bé thỏ dỗ dành.

Mặt cậu đã sớm hồng thấu, tim đập liên hồi. Ai nha, mới sáng sớm mà đã kích thích vậy rồi.

"Dậy nào, hôm nay ngày nghỉ, anh đưa em đi ăn sáng."

Boun vỗ nhẹ lên mông cậu một cái, lại chưa vừa lòng xoa xoa, bóp bóp một bên mông căng mẩy mịn màng. Véo véo vài lần, cuối cùng mới vỗ nhẹ hai cái nữa ra hiệu cho cậu ngồi dậy.

Ngày hôm qua hai người đang đến đoạn cao trào, tự dưng con thỏ nhỏ khóc nức nở làm anh trở tay không kịp, không còn tâm trí nào làm việc kia, chỉ tập trung dỗ dành người trong lòng cho tốt. Sau đó cả hai ôm nhau lăn ra ngủ, quần áo cũng không mặc lại.

Prem bây giờ mới để ý đến việc xấu hổ này. Da thịt min màng cọ sát với làn da nóng ấm mạnh mẽ của Boun. Làn da toàn thân cậu trắng mịn, mỗi lần ngại ngùng hay động tình là lại ửng hồng.

Cậu ngồi dậy, chăn vừa lúc rơi xuống, cảnh xuân ngay lập tức đập vào mắt con sói đói phía sau. Boun cảm thấy nơi nào đó trên cơ thể dần trở nên căng thẳng, thầm mắng "tiểu hồ ly" một tiếng, xốc chăn bế thốc ai kia còn đang ngây ngốc lên.

"Mang em đi làm vệ sinh."

Prem hơi bất ngờ, nhưng vẫn ngoan ngoãn tựa vào ngực anh, hai tay vòng lên cổ anh bám trụ, cậu khẽ nghiêng đầu chạm môi vào sườn mặt anh, thõa mãn nheo nheo mắt.

Bàn tay anh đặt dưới mông cậu tăng thêm một chút lực đạo, ngón tay vô tình chọt vào khe nhỏ nào đó, Prem a lên một tiếng, mắt ướt át liếc nhìn anh.

Hai chân hướng vào nhà vệ sinh tăng nhanh cước bộ, lưu loát đặt cậu lên bệ rửa mặt, lưng xoay về gương, mặt đối mặt với anh, Boun chen vào giữa hai chân cậu, nguy hiểm nheo nheo mắt.

"Bảo bối, mới sáng sớm đã muốn câu dẫn anh."

Prem mắt long lanh ánh nước nhìn anh đầy oan uổng, môi mộng dẩu lên, vì mới bị hôn nên vừa hồng vừa ướt, thoạt trông khỏi nói có bao nhiêu mị hoặc.

Boun tim đập nhanh, tiếng thở càng thêm nặng nề.

Cậu vô tội nhìn anh, thấy biến hóa trên mặt người trong lòng, lại có vật nào đó nóng hổi căng cứng cọ giữ hai chân liền biết anh đã động tình rồi. Ngoan ngoãn đặt tay lên ngực anh xoa xoa hai điểm nhỏ, hai chân kẹp lại kéo hông anh hướng về phía mình càng sát, sau đó nhẹ nhàng đẩy thân dưới đến cọ sát với tiểu Boun đã bừng bừng khí thế.

Boun nhìn cậu chủ động lấy lòng, ánh mắt càng trở nên ôn nhu sủng nịch. Anh vươn tay bắt lấy hai tay hư hỏng của cậu, đưa lên môi cắn nhẹ một cái, lại hôn hôn. Mắt nhìn thấy vẻ khó hiểu thêm một chút thất vọng không thèm che dấu trên mặt cậu lại muốn bật cười. Con thỏ tham ăn.

"Nhanh làm vệ sinh rồi đi ăn sáng. Anh không muốn bảo bối của anh bị đói."

Dừng một chút, lại bổ sung: "Sau này sẽ cho em ăn đủ."

Thành công làm cho ai đó mặt đỏ tai hồng, nhưng thần sắc đã đổi thành e lệ mềm mại như nước.

-

Nhà hàng Lucy's Café & Dessert, trong phòng bao hạng nhất, một người đàn ông anh tuấn cầm lấy thực đơn đẩy đển trước mặt cậu con trai mềm mại như nước ngồi bên cạnh, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu, ý bảo cậu gọi món ăn.

Prem nhìn nhìn thực đơn, theo thói quen gọi một hai món nằm trong sở thích của Boun, lại ngẩng đầu mắt long lanh hỏi anh muốn uống café hay hồng trà.

Cậu đã sớm rành rẽ sở thích cũng như thói quen của người này, nói ra còn trôi trảy hơn cả sở thích cá nhân. Anh thích ăn đồ ăn có chút đậm đà, buổi sáng thích dùng một ít café đắng, lâu lâu lại đổi vị dùng chút hồng trà nhẹ nhàng khoan khoái. Anh không thích ăn cay, ghét hành tỏi, lại thích rau thơm.

Có nói tới sáng cũng nói không hết những gì cậu biết về người này, cho dù anh có kén chọn cỡ nào, trong mắt cậu anh vẫn là nhất. Mà việc ghi nhớ hết mọi thứ về anh từ lâu đã trở thành bản năng của cậu.

Boun ánh mắt âm trầm nhìn cậu, khẽ nhếch môi yêu cầu một tách hồng trà ít đường.

Prem gật đầu, sau đó lại quay sang dặn dò nhân viên phục vụ không bỏ tỏi hành vào thức ăn, lại căn dặn đừng làm cay. Xong xuôi đâu đó, cậu quay lại liếc nhìn anh, dè dặt hỏi ý:

"Anh có muốn gọi thêm gì khác không?"

Đôi mắt cậu tràn ngập quan tâm và lấy lòng, gãi vào tim anh nhè nhẹ. Boun đưa tay quẹt mũi, đè xuống chút cay cay vừa dâng lên, ánh mắt anh nhìn cậu cũng dịu dàng không kém:

"Thêm một phần há cảo tôm, cháo sò điệp, một ly đậu nành nóng!"

Nhân viên phục vụ rất nhanh ghi lại tất cả, lễ phép thu lại thực đơn rồi xoay người đi ra khỏi phòng, rất ý tứ mà khép cửa lại.

Trong phòng, Prem vẫn dùng ánh mắt ngạc nhiên chăm chú nhìn anh. Những thứ anh vừa gọi đều là những món ăn quen thuộc cậu vẫn hay dùng, làm sao anh biết?

"Pao Pao"

Đang bối rối thất thần, cậu bị tiếng gọi trầm ấm dịu dàng làm bừng tỉnh, nhận ra mình thất thố, cậu vội hắng giọng, tập trung tất cả sự chú ý một lần nữa vào anh. Boun rất hài lòng về biểu hiện của cậu, anh đưa một tay lên vuốt ve gò má cậu, nhéo nhéo, sau đó lại ngiêng mặt qua hôn chụt một cái.

"Có phải rất thắc mắc làm sao anh biết rõ thói quen của em không?"

"Dạ..." - Prem dè dặt gật gật đầu, với người trước mặt, cậu lúc nào cũng chỉ có thể moi hết tim gan ra đối đãi, không thể giấu giếm anh dù chỉ một chút, huống chi lúc này anh lại thâm tình mà đối xử với cậu như vậy, dù biết mật ngọt chết ruồi, cậu vẫn nguyện ý lao vào.

"Em không phải rất rành rẽ thói quen của tôi sao, lý do là gì?"

Anh chậm rãi thổi khí vài tai cậu, rất uyển chuyển mà dẫn dắt bé thỏ con ngơ ngác đi vào hang sói.

"Là vì.. là vì em..."

Prem bối rối, mắt cậu đảo loạn không dám nhìn thẳng vào mặt anh nữa, từ cổ tới tai bắt đầu nổi lên một tầng hồng nhạt. Hai tay để trên đùi vô ý xoắn lại với nhau...

Làm sao bây giờ, nếu nói thật anh ấy sẽ không phản cảm với mình chứ, kinh nghiệm từ lần tỏ tỉnh trước.
Cậu xoắn xuýt nghĩ, khẽ liếc mắt về phía anh, phát hiện anh cũng đang nhìn mình cười cười khích lệ. Tim cậu đánh thịch một cái.

Từ tối hôm qua tới giờ, biểu hiện của anh ấy dường như cũng không bài xích lắm, nói đúng hơn là đối với mình rất, rất giống là có tình cảm, không phải anh nhất thời có hứng thú chơi đùa chứ?

Mắt thấy cậu phân vân đến nỗi hai tay xoắn nhau đến đỏ bừng, Boun đau lòng bắt lấy hai bàn tay đang tự ngược kia, nhẹ nhàng tách ra, mát xa một chút, lại đưa lên miệng hôn nhẹ. Anh liếc mắt nhìn con thỏ ngượng ngùng lén lút liếc trộm nào đó, phì cười, tiếng sát về phía tai cậu, cắn một ngụm, lưu manh thổi khí:

"Sao hả?"

Tim Prem như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Người này bình thường lạnh lùng đã khiến cậu không thể bình tĩnh. Hôm nay còn cố tình câu dẫn như vậy cậu làm sao chịu nổi.

Được rồi, Prem cậu bất chấp, đâu phải chưa từng bị ghét qua, bất quá sau đó lại càng vô sỉ quấn lấy anh thêm một chút, cậu không tin với tính cách của anh, có lợi ích mà không tiếp nhận. Dù bây giờ anh có là nổi hứng thú trêu chọc nhất thời cũng không sao, ít nhất cậu cũng sẽ đạt được mục đích, được ở gần anh trong chốc lát không phải sao.

Suy nghĩ thông suốt, bé thỏ con nào đó bị bán vẫn còn muốn giúp người ta đếm tiền nghiêng mặt sang, dâng lên môi mềm.

Boun tỏ vẻ có phúc mà không hưởng là đồ ngốc sảng sảng khoái khoái mà ăn sạch đậu hủ của người ta. Hôn hôn, đến khi người trong lòng thở dốc, ánh mắt mông lung ướt nước mới nguyện ý buông ra.

Prem tựa vào ngực anh, hơi rủ mi che đi ánh mắt kích động vì lời sắp nói, tay vô thức đặt lên ngực anh cảm nhận tiếng tim đập mạnh mẽ:

"Là vì em rất thích anh."

Cuối cùng cũng nói, Boun trong lòng thở ra một hơi.

Kiếp này tỉnh lại đã bỏ qua thời điểm được cậu tỏ tình, cũng đã tổn thương cậu rất sâu. Anh còn sợ muốn dụ cậu chính miệng nói ra tiếng yêu lần nữa sẽ mất một khoản thời gian dài. Ai ngờ đâu, còn thỏ nhỏ bán mình bán một cách triệt để. Chỉ là vì anh cho cậu chút ngon ngọt, nên cậu đã bất chấp tất cả như con thiêu thân lao đầu vào anh như vậy sao? Dù có thể sẽ lại đau đớn, sẽ lại tổn thương hơn nữa?

Ánh mắt anh nhìn cậu ám trầm, từng tia từng tia đau xót cứ thế dâng lên tràn đầy. Kiếp trước sao anh lại ngu ngốc bỏ qua bảo vật vô giá này như vậy? Cũng may, cũng may là vẫn còn cơ hội.

Prem bị anh nhìn đến hoang mang, sẽ không phải là anh mất hứng chứ. Tay đặt trên ngực anh hơi run, cậu khẽ kéo áo vest của anh một chút, môi mấp máy thử gọi tên anh:

"Boun..?"

"Anh ở đây."

Boun đáp lại ngay lập tức, bàn tay to vỗ nhè nhẹ sau lưng cậu như dỗ dành. Xem ra mình thất thần đã dọa đến cục cưng rồi. Anh cúi xuống cạ mũi mình vào mũi cậu, môi nhẹ nhàng lướt qua nhau, cảm nhận xúc cảm mềm mại của đối phương:

"Anh cũng là vì lí do giống em."

Chưa để sự kịch ngạc kịp lan ra hết trên mặt cậu, anh lại bổ sung thêm một câu:

"Chỉ là trước đây anh không tốt, làm tổn thương đến em. Sau này anh sẽ càng thêm cố gắng."

Đưa tay gạt đi giọt nước mắt mới đọng lại trên mắt cậu, anh mỉm cười thâm tình:

"Cho anh thêm một cơ hội, được không?"

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro