CHAP 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...Thẩm Mộng Dao khi về sở cứ mãi suy nghĩ đến việc ban sáng,những thứ cô thấy,những lời Viên Nhất Kỳ nói,điều đó càng khiến cô tò mò và cần tìm hiểu hơn về vụ việc này,chỉ có điều cô nên làm điều này cùng ai,bỗng trong đầu cô nghĩ đến Trương Quỳnh Dư..."

"Đừng nhìn mình như vậy,ừ thì coi như tạm tin con người đó được chưa!"cô gặp riêng Trương Quỳnh Dư và kể lại mọi thứ vào sáng hôm nay và nhận được ánh mắt kinh ngạc của Trương Quỳnh Dư.

"Hừm...cậu làm mình ngạc nhiên đấy,muốn tìm hiểu về Viên gia không khó,đây là tất cả,cứ từ từ mà xem!"Trương Quỳnh Dư nhanh đã đưa cho cô những hồ sơ về Viên gia và vụ án năm năm trước.

"Cậu từ khi nào đã có nhanh vậy?"Thẩm Mộng Dao khẽ nhíu mày đón lấy đống hồ sơ ấy.

"Chẳng phải đã nói mình là bạn của Viên Nhất Kỳ sao,mình cũng đã âm thầm điều tra và thu được vài thứ trong vụ án năm đó, lão Khương có chứng cứ ngoại phạm nhưng vì ông ta và Viên gia không mấy gì hòa thuận nên không loại trừ ông ta cho chứng cứ giả để hòng chạy tội,ít ai biết được ngoại trừ vị quản gia của gia đình thoát ra còn có dì Mã và hai đứa nhỏ Thiên Thiên và Ngôn Ngôn may mắn thoát được khỏi cái đêm định mệnh ấy...!"Trương Quỳnh Dư ngồi xuống đối diện cô trầm tư lên tiếng.

"Không ngoại trừ dì ấy đã thấy được mặt hung thủ trong vụ án năm đó cũng nên,có một câu nói khiến mình vẫn suy nghĩ mãi đến giờ....hãy cẩn thận với người ở bên cạnh mình...cậu biết đúng không?"Thẩm Mộng Dao xem đi xem lại những hồ sơ mà Trương Quỳnh Dư cô đã điều tra gần đây.

"Hừm...mình biết ai đã nói câu ấy với cậu...chung quy cậu ấy vẫn muốn tốt cho cậu,đúng là có một người cậu nên cẩn thận và tránh xa ra vì...hắn chính là chủ mưu trong việc hai người các cậu đường ai nấy đi vào năm đó cùng với cô ả Hara!"cô khẽ mỉm cười nhìn Thẩm Mộng Dao,cuối cùng thì cũng đã chịu tin người ta rồi đấy.

"...."Thẩm Mộng Dao bỗng im lặng hàng chân mày nhíu lại nhìn Trương Quỳnh Dư,cậu ấy cũng biết kẻ đó.

"Mình biết cậu đang suy nghĩ cái gì,ở đây mấy ngày trước mình có nhờ người ta cách âm đặc biệt,dù là thiết bị nghe lén,camera quay lén,cũng sẽ chẳng thu được bất cứ tiếng nào đâu!" Trương Quỳnh Dư đứng hẵn dậy đi vòng vòng tìm kiếm thứ gì đấy khẽ mỉm cười khi thấy được cái máy nghe lén nhỏ ở dưới góc bàn của Thẩm Mộng Dao,quả như những gì cô đoán.

"Im lặng...cứ bình thường thôi...tên khốn ấy đã bắt đầu rồi đấy...Viên Nhất Kỳ đã nói đúng...cẩn thận với kẻ ở bên cạnh cậu...!"Trương Quỳnh Dư cười đắc ý nhìn Thẩm Mộng Dao,cô biết tất cả chỉ có cô bạn bướng bỉnh kia của cô không chịu tin cô và Viên Nhất Kỳ kia thôi.

"Đừng vội lật mặt hắn...để sau hả bàn đến,để hắn đắc ý trước một chút lúc ấy mình sẽ lôi hắn ra cho cậu!"Trương Quỳnh Dư ngồi xuống nhìn cô thở nhẹ lên tiếng.

"Hừm..cậu với cái con người đó y hệt nhau,hai người là bạn hợp thật đấy...sáng nay mình vừa gặp Trần Kha,cậu ấy về rồi đấy!"Thẩm Mộng Dao khẽ nhướng mày giễu cợt nhìn Trương Quỳnh Dư lên tiếng.

"Hờ,cái đồ chết bằm ấy về rồi ư,tưởng đi luôn rồi chứ,cuối cùng cũng chịu mò về!!"Trương Quỳnh Dư hừ một tiếng nhăn nhó lầm bầm.

"...Ba người họ là bạn dù Trương Quỳnh Dư nhỏ hơn họ một tuổi nhưng Trần Kha và Thẩm Mộng Dao không ngại để cô thoải mái gọi thân mật như vậy, Thẩm Mộng Dao cũng chẳng biết hai người kia cũng là bạn thời quấn tã với Viên Nhất Kỳ kia,hôm nay thấy cả Trần Kha cũng ở bên cạnh Viên Nhất Kỳ thì cô cũng đã đủ hiểu họ đang cố giúp Viên Nhất Kỳ tìm ra hung thủ nhưng lại không có í định biện minh việc Viên Nhất Kỳ bị Hara và tên khốn kia gài bẫy để Thẩm Mộng Dao cô hận con người ấy cho đến tận bây giờ,chết tiệt thật giờ cô phải làm cái gì mới được đây..."

"...Đêm về Viên Nhất Kỳ đã đến quán bar nhưng điều làm cô ngạc nhiên là lại gặp Trương Quỳnh Dư và Tưởng Thư Đình ở đây,cái quái gì mà có cả Tưởng Thư Đình nữa,cô nhóc ấy chẳng lẽ biết chuyện của mình,Trương Quỳnh Dư đáng chết sao lại đi kể ra thế không biết..."

"Nói...sao dẫn nhóc ấy đến đây luôn vậy?"Viên Nhất Kỳ ngồi xuống trầm giọng hỏi.

"Mình đã kể cho em ấy nghe...dẫn em ấy theo một phần vì em ấy muốn cám ơn cậu,để em ấy theo cũng tốt mà đừng lo em ấy đáng để tin tưởng mà!"Trương Quỳnh Dư khẽ thở nhẹ lên tiếng nhìn cô khi kể cho Tưởng Thư Đình nghe con bé cũng ngạc nhiên vô cùng hèn gì mà hai lần cứu cô khỏi nguy hiểm.

"Không phải mình không tin nhóc ấy chỉ có điều là...mình không muốn lôi em ấy về phe mình làm như vậy Thẩm Mộng Dao chị ấy sẽ làm khó nhóc ấy còn nữa...rất nguy hiểm mình không thể đem người của cảnh sát ra liều mạng với mình được...!"Viên Nhất Kỳ trầm giọng khổ sở nhìn hai người họ.

"Chị tin em là được,chỉ là em muốn giúp chị điều tra,vì dù sao vụ án của Viên gia cũng do bên tụi em đảm nhận,xem như em cám ơn chị vì lần đó đã giải vây cho em!"Tưởng Thư Đình nhí giọng nhìn Viên Nhất Kỳ rụt rè lên tiếng.

"Em không sợ Thẩm Mộng Dao biết sẽ la em sao,em tin một XHĐ như tôi khi tôi chỉ giúp em giải vây hai lần thôi sao nhóc,thôi được rồi em không cần cho tôi thông tin chỉ cần để ý đến Thẩm Mộng Dao đừng để một người tiếp cận chị ấy!"Viên Nhất Kỳ tay khoanh trước ngực nhướng mày khẽ mỉm cười nhe nhìn cô.

"Nhậm Hào!"lần này cả cô và Trương Quỳnh Dư cùng đồng thanh lên tiếng.

"?Nhậm Hào ư...?"Tưởng Thư Đình ngạc nhiên dù đêm đó khi ở cùng Viên Nhất Kỳ chỉ biết cô ả kia nhắc đến Nhậm năm xưa đã làm việc gì đấy với Viên Nhất Kỳ nhưng cứ ngỡ nghe lầm thì là là anh ta thật.

"Phải,chỉ cần như vậy thôi,em theo tôi để chị ta bắn chết tôi sao,cho xin,bên cạnh chị ấy là được rồi,còn lại cứ để tôi giải quyết!"Viên Nhất Kỳ quả quyết không nên để Tưởng Thư Đình vướng vào vụ này.

"Viên Nhất Kỳ Tỷ?"Vương Dịch từ ngoài tông cửa gương mặt có đôi chút gấp gáp thở nặng nhọc.

"Chuyện gì vậy?"Viên Nhất Kỳ thấy vậy nhíu mày nhìn cô hỏi.

"Có...Có chuyện rồi...Cô nhi viện...cháy...cháy rồi...!!"Vương Dịch chống hông vừa nói vừa thở.

"Hả?"Viên Nhất Kỳ chau mày thất kinh hét lên.

"Là thằng khốn...Hoàng Kiệt...nó..nó châm lửa...đốt đốt cô nhi viện của...Viên gia...!" Vương Dịch chưa thể định hình lắp bắp từng câu lên tiếng trong khó nhọc.

"Khốn kiếp..!!"Viên Nhất Kỳ không do dự thốt lên một câu rồi đứng dậy đi một mạnh ra ngoài.

"Gọi Thẩm Mộng Dao và đội cứu hỏa đi!"Trương Quỳnh Dư cũng đi theo kịp nói với Tưởng Thư Đình một câu rồi chạy theo hai người kia.

"...Tên khốn ấy,hắn dám đụng vào người nhà của cô,dám đốt Cô nhi viện của Viên gia,Viên Nhất Kỳ trong lòng không nghĩ gì chỉ lao như điên chạy đến nơi ấy nhanh nhất có thể làm hai con người kia rượt theo không kịp thở,Viên Nhất Kỳ thẫn thờ,ngọn lửa khiến cô ám ảnh về quá khứ năm năm trước,đưa ánh mắt tìm kiếm đám nhỏ và dì Mã nhưng tuyệt nhiên lại không thấy cô toan lao vào trong thì lại bị cản lại..."

"Lửa rất lớn cô không thể vào được đâu...!!"một người ở đó nhận ra Viên Nhất Kỳ và giữ cô lại.

"Tụi nhỏ...tụi nhỏ còn ở trong ấy...con không thể đứng nhìn được...!!"Viên Nhất Kỳ tâm không ổn khi bên trong đám cháy còn tụi nhỏ và dì Mã.

"Viên Nhất Kỳ chuyện....chuyện gì vậy...sao lại ra như vậy?"không hẹn mà gặp Trần Kha lại đi cùng với Thẩm Mộng Dao đến đây và họ đã thất kinh khi thấy đám cháy nuốt chửng cả Cô Nhi Viện.

"Là Hoàng Kiệt  hắn đã châm lửa từ bên trong,tụi em đã để hắn thoát chỉ bắt được tên đàn em của hắn,tên khốn ấy hắn đã muốn địa bàn của Viên gia từ rất lâu nhưng không ngờ lại chơi bẩn đến vậy!!"Vương Dịch nói trong tức giận cô đã tóm được tên thuộc hạ của hắn khi đang tẩu thoát khỏi đấy.

"Không được mình sẽ vào trong ấy,cứu hỏa sẽ lâu mới tới...mạng tụi nhỏ quan trọng hơn!"Viên Nhất Kỳ không thể chầm chừ lên tiếng cởi áo khoác ngoài ra toan lao vào.

"Nè...mình vào cùng cậu...hai người còn hơn!!"Trần Kha nhanh cũng cởi áo khoác của mình ra đi vào cùng.

"...Không chờ ai cản lại,Viên Nhất Kỳ đã lao vào trong,cô có thể xây lại cô nhi viện nhưng mất tụi nhỏ thì không thể lấy lại được,cô không thể để cho bi kịch năm năm trước tái diễn thêm lần nào nữa hết,lục tung tất cả các phòng,hét tên từng đứa lên khói làm cô khó chịu,ngay lúc ấy Trần Kha trúc lên người cô một thau nước"chúng ta chia nhau ra tìm,chúng chỉ ở quanh đây thôi!"cô nói giọng rõ ràng và nhận được cái gật đầu của Viên Nhất Kỳ,lửa đã bén sang các phòng nhưng họ vẫn không thấy tụi nhỏ và dì Mã ở đâu,bỗng cô chợt cô nhớ ra một chổ và nhanh đã tìm đường đi đến đó theo sau là Trần Kha và đúng như cô đoán họ ở đây,là phòng thờ của gia tộc Viên gia..."

"Viên Nhất Kỳ tỷ!"đám nhỏ thấy cô vừa mừng vừa khóc.

"Không sao,tỷ ở đây,dì Mã đâu!"Viên Nhất Kỳ trấn an tụi nhỏ cô khẽ thở phào khi tụi nhỏ không sao.

"Viên Nhất Kỳ,ở bên này...dì ấy bị kẹt rồi!"Trần Kha lên tiếng khi thấy dì Mã bị một cái tủ lớn đè lên người.

"Mau giúp mình!"Viên Nhất Kỳ và cô cùng hợp sức đẩy tủ ấy mặt cho lửa đang lan vào trong một lúc một lớn.

"Dì cố chịu đựng tụi con đưa dì ra,mấy đứa mau cầm bài vị và ảnh chúng ta sẽ ra khỏi đây,cậu giúp mình đưa tụi nhỏ ra ngoài,lửa sắp lan ra hết rồi!!"Viên Nhất Kỳ đưa bài vị và ảnh cho mấy đứa nhỏ rồi lại hối thúc Trần Kha.

"Được,mấy đứa đi theo chị!"Trần Kha đi trước để Viên Nhất Kỳ lại cùng với dì Mã

"Dì,con đỡ dì..!!"Viên Nhất Kỳ đỡ lấy dì Han và nhanh tiếng ra ngoài.

"Viên Nhất Kỳ...coi chừng...arrrrr!!!"bỗng dì hét lên đảy cô ra trần nhà ở trên đổ ập xuống vào người dì.

"Dì...DÌ MÃ!!!!!!!!"Viên Nhất Kỳ như thất kinh hét lên lao vào dùng tay đẩy những thứ đang đè lên người dì ấy dù đau nhưng cô phải cứu dì ấy.

"Chạy...chạy đi...mặc...mặc kệ dì...đi đi...!!"giọng dì nhỏ dần không thốt nên lời.

"Con không đi,dì là người thân duy nhất của con,con đã mất ba mẹ rồi con không muốn mất luôn cả dì,con sẽ đưa dì ra,nhất định sẽ đưa cả dì ra!!"Viên Nhất Kỳ dùng hết sức đã lôi được hết tất cả gạch và gỗ ra khỏi người dì.

"...Trần Kha cùng tụi nhỏ đã ra được ngoài,từng đứa ôm bài vị và ảnh của người nhà họ Viên khiến ai ở đó cũng chạnh lòng,những người ở đó họ như không thốt nên lời lấy tay bụm miệng lại ngăn không cho dòng nước mắt không rơi ra,Thẩm Mộng Dao như câm nín,thật không thể nghĩ rằng viễn cảnh ấy lại tái diễn thêm lần nữa,họ không thấy Viên Nhất Kỳ,và sự lo lắng lại càng dâng cao trong họ...."

"Thiên Thiên,Ngôn Ngôn...không sao rồi ngoan nào,Viên Nhất Kỳ tỷ đâu?"Vương Dịch ôm lấy hai đứa nhóc nhìn chúng hỏi.

"Cậu ấy ở trong cùng dì Mã...!!"Trần Kha thở dốc nhìn họ lên tiếng.

"Chị ấy kìa!!"Tưởng Thư Đình đã thấy được thân ảnh của Viên Nhất Kỳ bước ra từ đám cháy.

"...Viên Nhất Kỳ dùng sức tàn của mình tay cần ảnh và bài vị của ba mẹ trên lưng lại cõng thêm một người,là dì Mã đi được nửa khuôn viên chân Viên Nhất Kỳ trụ không được đã khụy xuống,cô vội đặt dì Mã xuống ở bên cạnh đang thoi thóp,cô gần như đã khóc như một đứa nhóc..."

"Đừng bỏ con lại,xin Dì,tụi nhỏ cần dì,tỉnh lại đi dì ơi!"Viên Nhất Kỳ lay người dì Mã nói trong nước mắt.

"Có...một thứ...con...cần nghe...Viên...Nhất Kỳ...nghe cho kỹ...kẻ...giết cha...mẹ con...là...người của ...gia tộc...là...!!"Dì Mã thỏ thẻ trong lỗ tai của Viên Nhất Kỳ nói rõ tên của kẻ phản bội.

"Không...không thể nào...dì...dì Mã...không...đừng nhắm mắt mà...đừng đi mà...tỉnh lại đi dì ơi ....hức hức....ARRRRRRRRRRR!!!"Viên Nhất Kỳ kìm không được lòng nước mắt trải dài khuôn mặt khi người cô quý trọng mãi mãi ra đi,cô hét lên trong đau khổ,nỗi đau ấy thấu được trời xanh khiến mưa trúc xuống không ngừng.

"Mưa...hừm...ông trời thật nhẫn tâm với Viên Nhất Kỳ...ngày ông lấy đi cả gia đình cậu ấy cũng trút xuống nhân gian này một trận mưa lớn,và giờ ông lại lấy đi thêm một người mà cậu ấy quý trọng ...ông thật nhẫn tâm với cậu ấy như vậy sao chứ...!!"Trương Quỳnh Dư từng câu từng chữ nói lên khiến ai cũng đau lòng,Thẩm Mộng Dao bên cạnh bỗng chột dạ thì ra năm đó Viên Nhất Kỳ cũng đã đau khổ đến như vậy.

"....Mưa trút xuống như thác đổ để Viên Nhất Kỳ ấy hứng trọn những đau đớn tột cùng của sự mất mát,cô sẽ không tha cho chúng,không để chúng toại nguyện,có chết cô cũng phải bắt chúng trả giá cho những thứ mà chúng gây ra"tất cả các người sẽ phải trả giá, tôi sẽ tống các người vào đấy để các người bị luật pháp trừng trị,nhưng nợ máu phải trả bằng máu,lão Khương,Hoàng Kiệt các người cứ chờ đấy!"dù cô mang danh XHĐ nhưng không phải là một kẻ ngoài vòng pháp luật,nhưng mối thù này cô phải trả,phải khiến chúng đau khổ trước khi để pháp luật định tội..."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro