CHAP 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...Viên Nhất Kỳ sau ngày hôm ấy bỗng im lặng đến kinh ngạc,trong đám tang của Dì cô chỉ ngồi đó gươm đôi mắt buồn rầu về phía di ảnh của dì,đã ba ngày cô không đụng đến bất cứ thức ăn nào chỉ uống nước tiếp khách và ngồi ở đấy,hình ảnh ấy của cô khiến mọi người ai nấy cũng đau lòng Thẩm Mộng Dao có ghé đến một lát rồi cũng rời đi,cô không muốn nhìn thấy bộ dạng thảm thương ấy của Viên Nhất Kỳ vì đó sẽ khiến cô càng đau lòng hơn,những đứa bé hôm ấy cũng khóc khá nhìu trước sự mất mát ấy,Thiên Thiên và Ngôn Ngôn khóc đến ngủ thiếp đi bên cạnh Viên Nhất Kỳ ..."

"Tỷ tỷ chị nghỉ chút đi ba hôm nay chị thức canh rồi,để tụi em thay chị!"Vương Dịch khom người nhìn Viên Nhất Kỳ lên tiếng.

"Hôm nay là ngày cuối rồi,chị muốn ở đây với dì ấy,không sao đâu,hết đêm nay là sẽ ổn thôi,lo cho tụi nhỏ giúp chị đi!!"Viên Nhất Kỳ tuy đau và buồn nhưng cũng cố gượng một nụ cười nhẹ trấn ai Vương Dịch.

"Nếu chị mệt chị phải nói với tụi em,đừng tự mình dằn vặt nữa,tụi em cũng đau lắm!"Vương Dịch như muốn khóc mắt rưng rưng nhìn cô lên tiếng.

"Đồ ngốc,đừng có mà khóc,chị không sao,cơn đau nào rồi cũng sẽ qua thôi,mai sẽ đâu vào đó, giống như năm năm trước vậy thôi!"Viên Nhất Kỳ nhẹ giọng lên tiếng trầm tư trong giây lát,cô biết Vương Dịch lo cho mình,ba ngày qua cô như người mất hồn.

"Tụi em sẽ bên cạnh chị,chị sẽ không cô đơn như năm đó đâu!"Vương Dịch cùng Đại Kiều và Tiểu Kiều sáng nào cũng sang đây cùng cô nhưng ko thể bỏ quán bar vì có thể bị tụi kia tấn công lại.

"...Viên Nhất Kỳ chỉ ngồi ở đấy ánh mắt nhìn về di ảnh của Dì ủ rủ nhấm nghiềm đôi mắt lại và chợp mắt một chút,cô đã thức ba đêm liền chỉ ở đây,tụi nhỏ cũng ở đây mà không ở đây thì ở đâu được nữa chứ,đâu còn chổ nào về nữa,Vương Dịch cùng Châu Thi Vũ và Trịnh Đan Ny dỗ đám nhỏ ấy ngủ,đây đã là đêm cuối cùng họ đều cùng Viên Nhất Kỳ ở đây..."

"...Tro cốt của dì được cô đặt cạnh ba mẹ mình,cô coi dì như người thân trong gia đình và những gì dì đã làm vì Viên gia này và dì xứng đáng được ở đây, ở đấy một hồi lâu cô chợt nhớ ra một thứ gì đó liền đã chạy đi trong sự ngỡ ngàng của mọi người, họ dù không biết việc gì nhưng cũng đuổi theo cô lỡ cô làm điều gì nông nỗi sẽ chẳng còn Viên gia trên đời này đâu, Viên Nhất Kỳ đến cô nhi viện, tuy không đổ sập xuống nhưng cô nhi viện đã hoàn toàn cháy đen, cô tiến đến nơi để bàn thờ lục lọi trong các ngăn tủ đã cháy xém ấy tìm thứ gì đó "chết tiệt,nó phải ở đây chứ?" loay hoay một hồi cô lại nhớ trong đây có một hầm bí mật,phải rồi "hờ,thì ra mày ở đây!" Viên Nhất Kỳ thở phào vì nó chưa bị lấy mất, mọi người ai cũng ngạc nhiên trước thái độ ấy của cô, thứ mà Viên Nhất Kỳ tìm chính là hồ sơ của vụ án buôn bán thuốc phiện của lão Khương  và một cái điện thoại còn khá mới ở trong ấy và tình cờ cô lại thấy một cái ghi âm kẹt ở dưới góc tủ,xem như ông trời không quá phụ cô..."

"Đây là gì vậy?"Vương Dịch vừa thở hồng hộc vừa nhìn những thứ mà cô đang cầm trên tây.

"Là bằng chứng kết tội lão Khương, là mình đã nhờ dì Mã giấu nó không nghĩ rằng lại giấu ở đây, thật may, còn thứ này mình vừa tìm thấy ở dưới tủ vẫn còn mới không biết là từ khi nào.!"cô khẽ thở phào ngồi phịch xuống thở hổn hển.

"Cậu...từ khi nào mà có thể thu thập nhìu thứ đến như vậy,tụi mình còn chẳng có những bằng chứng này!"Trương Quỳnh Dư kinh ngạc khi xem những hồ sơ ấy,đội của cô còn chưa có những bằng chứng xác thực như thế này mà Viên Nhất Kỳ cô đã có thật khiến Trương Quỳnh Dư phải thán phục.

"Mình cần gom nhìu chứng cứ nữa,nhiu đây chưa nhằm nhò gì đâu,lão ta còn nhìu việc làm đi xa giới hạn của một con người nữa chỉ là chưa bộc lộ ra thôi...khụ khụ!!"Mồ hôi trên người Viên Nhất Kỳ không ngừng tuôn hai mắt như mờ ảo không thấy đường,khẽ ho lên một tiếng cả thân người như không còn sức lực mà đỗ ập ra sau khi chìm vào vô thức cô nghe được tiếng kêu của Vương Dịch và Viên Nhất Kỳ rồi ngất lịm đi.

"...Ba đêm liền không ăn không ngủ,gặp bị dính mưa vào hôm ấy,họ thật khâm phục Viên Nhất Kỳ trụ được đến tận giờ, Viên Nhất Kỳ hiếm khi bệnh mà một khi bệnh là nằm liệt trên giường,đây là lần thứ hai Viên Nhất Kỳ bệnh nặng đến vậy,lần đầu là khi còn nhỏ mải chơi mà bị dính mưa đếm cảm lạnh mà bệnh liệt giường hơn 1 tuần sau,giờ nhìn cô không khác gì như hồi đó..."

"Hừ,40 độ,còn sống là kỳ tích đấy nha bà chị,sốt cao đến hôn mê thế này luôn rồi còn gì,em phải vào bệnh viện lấy thêm thuốc cho chị ấy hạ sốt!"Trịnh Đan Ny khẽ chau mày nhìn cây nhiệt kế cán mốc 40 độ mà không khỏi thở nhẹ lên tiếng trách móc.

"Để tôi đưa em đi,hai người ở đây coi chừng cậu ấy,tụi này sẽ về ngay!"Trần Kha đứng dậy đi theo sau Trịnh Đan Ny.

"...Ai mà ngờ rằng Viên Nhất Kỳ lại bệnh ngay lúc này,điều duy nhất mà Trịnh Đan Ny có thể làm là phải giúp cô nhanh tỉnh lại trong hôm nay hoặc ngày mai không thể kéo dài sẽ không tốt cho sức khỏe, Trần Kha nhanh đã chở Trịnh Đan Ny đến bệnh để cô vào kê một số đơn thuốc hạ sốt một ít kháng sinh và bông băng, mấy hôm rồi Viên Nhất Kỳ vẫn chưa thay băng lúc nãy kiểm tra thấy vết thương có phần hơi sưng và nhiễm trùng nên cô đã lấy một số thứ quan trọng để xử lý lại vết thương cho Viên Nhất Kỳ "Em lo cho cậu ấy thật đấy, nhìn em xem chạy loạn cả lên, chị ganh tỵ với cậu ấy thật đấy!" "Chị ghen sao,đừng nhỏ mọn như thế chứ,ai bảo đi Mỹ bỏ em lại làm gì, nếu không phải Viên Nhất Kỳ kể cho em nghe sự thật là chị bầm dập với em rồi, đồ ngốc!"

"Trương Quỳnh Dư, cậu ổn chứ, sao thẫn người ra vậy?"Thẩm Mộng Dao đi lên sân thượng thì đã thấy Trương Quỳnh Dư đã ở đấy ngồi trước.

"Không có gì,chỉ đang nghĩ đến vụ án của Viên gia thôi!!"Trương Quỳnh Dư khẽ thở nhẹ từ tốn lên tiếng

"Cô ta...không sao đấy chứ?"Thẩm Mộng Dao nghe đến cũng phải lên tiếng hỏi trong vô thức mà cũng chả hiểu vì sao lại hỏi.

"Hừm...thật khó tin khi nay Thẩm Mộng Dao cao ngạo thù đến chết cái người tên Viên Nhất Kỳ giờ lại đi hỏi thăm người ta đến vậy...hơi lạ đấy...haizzz,thức trắng ba đêm không ăn ba ngày nay, dầm mưa đêm hôm ấy,cậu ấy trụ cũng giỏi thật đấy nhưng rồi cuối cùng cũng đến lúc chịu không nổi phải ngất thôi,sốt 40 độ hôn mê luôn rồi..!!"Trương Quỳnh Dư tỉnh bơ nói như đúng rồi,phải cậu ta thê thảm đến vậy đấy cậu hài lòng chưa.

"Có cần thê thảm đến vậy không?"Thẩm Mộng Dao nghe đến đấy hai hàng chân mày nhíu lại nhìn cô lên tiếng, thê thảm đến vậy sao.

"Mình đưa cậu ấy về nhà,không gạt cậu đâu,có Trịnh Đan Ny bên cạnh cậu ấy không chết nổi đâu, mạng cậu ấy lớn lắm không chết lãng xẹt vậy đâu...sao hả đau lòng rồi sao?"Trương Quỳnh Dư câu nào câu nấy cũng tỏ ý trêu chọc Thẩm Mộng Dao.

"Hoang đường,lý lẽ gì đây,mình chỉ muốn biết cô ta thế nào thôi!"Thẩm Mộng Dao trừng mắt liếc cô bạn của mình.

"Lý lẽ của mình rất đơn giản...cậu thế nào thì mình không biết nhưng mà...Viên Nhất Kỳ ...cậu ấy vẫn còn yêu cậu...mình có thể chắc chắn điều đó,đừng nghĩ cậu ấy cũng tuyệt tình giống cậu không đâu,Viên Nhất Kỳ vẫn còn rất yêu cậu,cậu có thể quên nhưng cậu ấy thì không...nếu cậu tin mình thì có thể ghi nhớ còn không thì cứ coi như nãy giờ mình nói nhảm đi...!!"Trương Quỳnh Dư không ngại nói ra những điều mà lâu nay cô muốn với cô nàng bướng bỉnh này.

"Hừm...cậu với cô ta ấy giấu mình nhìu thứ thật đấy,mình sẽ nghe cậu một lần vậy!"Thẩm Mộng Dao lặng người trước câu nói của Trương Quỳnh Dư nhưng vẫn giữ vẻ lạnh lùng như thường.

"Mình chỉ nói một câu như thế này,nếu đã biết sự thật thì nên thay đổi thái độ của mình với cậu ấy một chút,còn nếu đã biết mà vẫn cố chấp nuôi hận trong lòng thì mình nghĩ người tổn thương không phải là cậu nữa mà là Viên Nhất Kỳ đấy,mình không ép cậu quay lại với Viên Nhất Kỳ ,mình còn lạ gì với cái tính của cậu nữa chứ,cậu cứng đầu bướng bỉnh nào giờ,xưa chẳng phải chỉ có Viên Nhất Kỳ mới chịu đựng được cái tính đó của cậu khiến cậu...thôi đi nói nhiều quá mình sẽ thành bà tám mất...!!"Trương Quỳnh Dư cảm thấy hôm nay bản thân mình nói khá nhìu tốt nhất là nên dừng lại.
"Mình cần có thời gian,không phải mình không muốn tha thứ,chỉ là...không biết bắt đầu từ đâu thôi,nội việc đến cô nhi viện hôm ấy mình cũng đã hiểu chỉ là chưa làm rõ chuyện của ả Goo Hara mà thôi!"Thẩm Mộng Dao khẽ thở nhẹ thực tâm thực lòng nói ra khiến Trương Quỳnh Dư cô cũng một phen vừa vui vừa ngạc nhiên.

"Chuyện của Hara và hắn từ từ mình sẽ kể cậu nghe,cậu tốt nhất đừng nên biết lúc này sẽ không hay đâu!"Trương Quỳnh Dư từ tốn lên tiếng nhâm nhi ly cà phê khẽ cười nhẹ nhún vai nhìn cô.

"Chìu mình ghé thăm cậu ấy,chắc chưa tỉnh đâu mà thôi kệ...cậu ta mà bệnh là chỉ có thể là ngủm một tuần mới tỉnh,lần này chắc cũng vậy quá!!"nhịp nhịp tay trên bàn ung dung nhìn lên bầu trời cao mỉm cười lên tiếng.

"Lần đầu tiên mình mới thấy cậu ấy bệnh đến hôn mê như vậy,cơ thể vốn rất tốt chưa bao giờ đổ bệnh vậy mà...haizzz!!"cô biết ít khi nào cái con người kia đổ bệnh lắm nào ngờ bệnh một cái nằm luôn vậy đấy.

"Mạng cô ta lớn,chưa chết được đâu,mình còn chưa cho cô ta chết thì cô ta chưa thể chết được đâu,yên tâm đi!"Thẩm Mộng Dao lời nói tuy lạnh lùng nhưng trong tâm cô thật lo lắng và mong con người ấy vượt qua,có nhìu thứ cô cần phải biết đừng mong mà ngủm trước mặt cô.

"...Trương Quỳnh Dư không ngạc nhiên lắm trước câu nói ấy của cô bạn của mình,miệng thì nói thế đấy chứ cô biết tỏng cũng đang lo cho người ta mà bướng bỉnh cố chấp nói ra những lời cay độc vậy đấy, cô chỉ mong vụ này mau sớm kết thúc để còn lôi cái tên chết tiệt Nhậm Hào và cô ả Hara ấy ra để minh oan cho Viên Nhất Kỳ của họ,Viên Nhất Kỳ đã chịu thiệt thòi quá nhìu rồi cô không muốn Thẩm Mộng Dao phải hối hận nếu có một ngày thật sự Viên Nhất Kỳ biến mất khỏi thế gian này thì Trương Quỳnh Dư cô sẽ hối hận vì không giúp họ giảng bày sự thật mà năm năm qua cả cô, Trần Kha và Viên Nhất Kỳ kia giấu kín không nói ra với cô nàng bướng bỉnh Thẩm Mộng Dao ấy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro