CHAP 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"...Trịnh Đan Ny chật vật cầm máu cho Viên Nhất Kỳ,cô không dùng đến thuốc mê chỉ dùng thuốc tê để ngăn không cho Viên Nhất Kỳ kêu lên,Vương Dịch và Châu Thi Vũ tắm xong cũng nhanh đã xuống giúp Trịnh Đan Ny một tay,Viên Nhất Kỳ cả người mồ hôi và nước khắp cả người đôi mắt nhắm chặt chịu đau Trần Kha tuy xót lòng nhưng chẳng thể làm gì chỉ có thể đứng ở đấy chờ đợi cô qua được con trăng này,Trịnh Đan Ny nhanh đã lấy hết đạn ra khỏi người Viên Nhất Kỳ,bị bắn tới như vậy mà còn sống thật đúng là kỳ tích với cô,Châu Thi Vũ đỡ Viên Nhất Kỳ lên để Trịnh Đan Ny thuận lợi băng vết thương lại,Vương Dịch lấy một bộ đồ khác cho Viên Nhất Kỳ nhanh đã thay cho cô,vì ngâm trong nước khá lâu cùng với vết thương khiến cả người Viên Nhất Kỳ muốn cử động cũng không nổi,chật vật gần mấy tiếng đồng hồ,biết thể nào cũng sẽ sốt vì ảnh hưởng bởi vết thương,đắp cho cô cái mền nhỏ cũng là lúc Trịnh Đan Ny ngồi phịch xuống thở hắt ra vì mệt..."

"Em giúp chị ấy tiêm một liều hạ sốt trước rồi,em sẽ ở đây canh chừng chị ấy,vết thương có thể sẽ chảy máu lại,mọi người cứ nghỉ ngơi chút đi,hôm nay mọi người cũng vất vả rồi!"nhìn những người khác nhẹ giọng lên tiếng.

"Chúng ta thay phiên nhau xem chừng cậu ấy,em vất vả nãy giờ rồi nghỉ đi có việc gì sẽ gọi em!" Trần Kha ngồi đối diện trầm giọng lên tiếng nhìn cô.

"Phải đấy,cậu vất vã nãy giờ rồi,chị ấy sẽ không sao đâu để tụi mình canh cho,cậu nghỉ ngơi đi!" Vương Dịch cũng lên tiếng ngồi cạnh bên dục cô.

"Nhưng mình không yên tâm,Viên Nhất Kỳ là người thân duy nhất của mình là chị của mình,mình không an tâm khi chị ấy chưa tỉnh lại,mọi người đều biết mà!"Trịnh Đan Ny giọng run run lên tiếng, phải Trịnh Đan Ny cô là em của Viên Nhất Kỳ nên trong lúc này Viên Nhất Kỳ cần cô nhìu nhất.

"Yah Thẩm Mộng Dao...cậu có tin mình đoạt mạng cậu luôn không,cho dù không biết đó là Viên Nhất Kỳ cũng không nên ra tay nặng như vậy chứ,cậu hận người ta cũng phải biết nể tình chứ!"Trần Kha khi thấy Trương Quỳnh Dư âm thầm đưa Thẩm Mộng Dao đến nhanh đã lao đến túm lấy cổ áo của Thẩm Mộng Dao hét lên dù ba người kia đã cố cản cô lại.

"Chị đâu phải lỗi hoàn toàn ở chị ấy,bỏ chị ấy ra đi mà!!"Châu Thi Vũ và Vương Dịch cố ngăn Trần Kha lại.

"Cái người mà chị cần túm cổ là người đang ở phía sau kia kìa,hai người lại còn dám dấu chuyện này với tụi em nữa chứ!"Trịnh Đan Ny nhanh đã gạt tay Trần Kha ra khỏi cổ áo Thẩm Mộng Dao đưa ánh nhìn về phía Trương Quỳnh Dư.

"Em nghĩ chị còn cách nào sao,Viên Nhất Kỳ không muốn cho ai biết việc này chị cũng không thể nói được cậu ấy!"Trương Quỳnh Dư khẽ thở dài nhìn họ lên tiếng.

"Được...coi như mình không tính với cậu việc này vì cậu không,mình để cậu vào nhưng chỉ một lát thôi nếu cậu ở lâu sẽ còn đau lòng thêm!"Trần Kha buông Thẩm Mộng Dao ra né sang một bên để Thẩm Mộng Dao vào trong.

"...Thẩm Mộng Dao nhìn Viên Nhất Kỳ nằm im trên ghế sofa tình trạng như vậy khiến cô đau lòng đến bật khóc trong lòng lấy tay che miệng mình lại ngăn không rơi lệ,tại sao cô lại làm điều này với em kia chứ"đồ ngốc nhà em,tại sao lại giấu tôi việc này chứ!"mọi người đều biết Thẩm Mộng Dao không hề biết việc này họ nào dám trách cô vốn họ còn muốn hai người mau làm hòa để còn về bên nhau như những tháng năm trước đây vậy,cô quỳ xuống nắm lấy bàn tay của Viên Nhất Kỳ một lát rồi vội vã đứng dậy vì nếu ở lại đây lâu nữa cô sẽ không thể cầm lòng được vừa toan bước đi buông tay Viên Nhất Kỳ ra nhưng lại bị nắm lại bởi Viên Nhất Kỳ..."

"T...Thẩm...Thẩm Mộng Dao...!!"giọng Viên Nhất Kỳ mơ hồ gọi cô.

"..."cô quay lại đầy ngạc nhiên,em biết cô ở đây sao.

"Đ...Đừng đi...Thẩm Mộng Dao...đừng...đi...!!"em buông lỏng đôi tay mình khi dứt câu nói mơ hồ,trong cơn mê mang em ấy gọi tên cô trong vô thức và khó khăn.

"Chăm sóc em ấy giúp tôi...tôi không nên ở đây lâu...!"Thẩm Mộng Dao nuốt nước mắt vào trong nhẹ giọng lên tiếng.

"Chị cũng đừng tự trách mình,đây vốn không phải là lỗi ở chị,tụi em đều hiểu việc làm của chị, chỉ là chị ấy còn yêu chị quá thôi!"Vương Dịch khẽ lên tiếng nhìn Thẩm Mộng Dao nói.

"Là tôi không hiểu và tin em ấy từ đầu,đồ ngốc ấy chịu đựng vì tôi như vậy có đáng không chứ!" Thẩm Mộng Dao khẽ đau lòng lên tiếng.

"Đáng chứ,vì chị rất quan trọng với chị ấy mà,chỉ là chị ấy sợ mình không xứng với chị nữa thôi!"Trịnh Đan Ny bên cạnh vịnh lấy tay Thẩm Mộng Dao ân cần lên tiếng.

"Mình đưa cậu về,khi nào cậu ấy tỉnh thì báo cho mình một tiếng!"Trương Quỳnh Dư nhẹ giọng nhìn Trần Kha rồi đưa Thẩm Mộng Dao về.

"Mình biết rồi,coi chừng cậu ấy giúp mình luôn,mong là...mạng cậu ấy lớn để có thể tỉnh lại vào ngày mai!!"Trần Kha gật nhẹ lên tiếng.

"...Thẩm Mộng Dao nhìn Viên Nhất Kỳ thêm một lần cuối rồi quay lưng bước đi,vào trong xe cô không kìm được lòng mà khóc lên,là cô đã khiến em ấy như vậy,là do cô quá tin tưởng Nhậm Hào nhưng không nghe lời giải thích của em,tất cả là do cô vì cô mà em ấy phải như vậy,Trương Quỳnh Dư để cô khóc khi nghe cô kể hết sự tình Thẩm Mộng Dao đã gần như ngã quỵ,cô đã giấu Thẩm Mộng Dao rất lâu rồi giờ cũng là lúc nên để Thẩm Mộng Dao biết tất cả,Tưởng Thư Đình đêm ấy ở lại cùng Thẩm Mộng Dao và Trương Quỳnh Dư,Tưởng Thư Đình cũng đã rất lo cho Viên Nhất Kỳ,dù nghe Viên Nhất Kỳ đã không sao nhưng lòng vẫn không yên,Thẩm Mộng Dao khóc một hồi lâu cũng đã chìm vào giấc ngủ,lúc này Trương Quỳnh Dư mới nói tình trạng của Viên Nhất Kỳ cho cô bé nghe,tựa đầu mình vào vai Trương Quỳnh Dư cuối cùng chịu không được cũng phải khóc,tuy cô gặp Viên Nhất Kỳ chỉ mới mấy tuần nhưng rất quý tính tình của Viên Nhất Kỳ không như những lần gặp trước đó và những lời Nhậm Hào thêu dệt lên,Trương Quỳnh Dư có thể hiểu được cảm giác ấy của cô khẽ vỗ nhẹ vai Tưởng Thư Đình an ủi..."

"...Viên Nhất Kỳ trong cơn mê man luôn gọi tên của Thẩm Mộng Dao khiến ai cũng cầm lòng không đành, Viên Nhất Kỳ đã quá nặng tình vì Thẩm Mộng Dao trong suốt năm năm qua,dù Thẩm Mộng Dao cố quên đi cô nhưng ngược lại cô vẫn còn rất yêu và nhớ Thẩm Mộng Dao cho đến giờ,họ thật không thể hiểu được hai con người cứng đầu này,rốt cuộc là vì cớ gì làm bản thân mình dằn vặt đến tận bây giờ kia chứ..."

"....Viên Nhất Kỳ giật giật hàng chân mày ho lên một tiếng trên môi lại có một chút máu đỏ,vết thương đau đến cả cơ thể tê liệt,Trịnh Đan Ny ở bên cạnh giúp cô lau mồ hôi trên trán,quẹt đi vệt máu trên môi cô,rồi lại kiểm tra vết thương trên người Viên Nhất Kỳ,máu thấm cả miếng băng,cô tức tốc cắt bỏ băng bôi thuốc lên lại vết thương khiến Viên Nhất Kỳ kêu lên một tiếng khó khăn vì đau, Vương Dịch giúp Trịnh Đan Ny giữ cô lại và băng lại vết thương,kiểm tra lại đường truyền và tiêm thêm cho một mũi giảm đau lúc này đây Viên Nhất Kỳ cũng đã thiếp đi,họ có thể thấy gương mặt tái nhợt của cô trong lúc này,khá mệt mỏi họ không về phòng mà đem mền gối ra đó nằm ngủ để khi cần mà giúp Viên Nhất Kỳ,Trịnh Đan Ny ngồi một hồi cũng gục bên cạnh sofa mà ngủ..."

"...Sáng hôm sau,Viên Nhất Kỳ cựa quậy,hai hàng chân mày đã giãn ra dễ chịu,ánh mắt từ từ mở ra dò xét xung quanh,cô đang ở nhà,nhưng lại không phải nhà cô,nhìn sang một bên lại thấy ai nấy cũng nằm ngủ ở dưới sàn còn Trịnh Đan Ny thì ngủ cạnh bên cô,khẽ đưa nhẹ bàn tay rờ nhẹ lên đầu Trịnh Đan Ny như đánh thức cô dậy,bị bàn tay của Viên Nhất Kỳ làm tỉnh giấc Trịnh Đan Ny khẽ dụi mắt quay sang đã thấy Viên Nhất Kỳ đã tỉnh lại..."

"Tỷ tỷ...chị tỉnh rồi...có nhận ra em không?"Trịnh Đan Ny vui mừng ôm lấy bàn tay của cô,giọng nói làm ba người còn lại cũng thức giấc theo.

"Sao...không...hỏi khờ...vậy...đây...là đâu...vậy?"Viên Nhất Kỳ lờ mờ nhìn cô khó nhọc lên tiếng.

"Là nhà của mình,tụi mình đã đem cậu về đây,đừng nói chuyện nhìu cậu vừa tỉnh nói nhìu sẽ ảnh hưởng đến vết thương!"Trần Kha đứng kế bên nhẹ giọng nhìn cô.

"Thẩm Mộng Dao...đã ở...đây...đúng...đúng không?"Viên Nhất Kỳ lại lên tiếng khiến họ ngạc nhiên, cậu biết sao?

"Làm sao chị biết?"Vương Dịch khả tin lên tiếng hỏi.

"Là...bàn tay...của chị...ấy...mình...cảm nhận...được...!"Viên Nhất Kỳ khẽ lên tiếng quả thật là Thẩm Mộng Dao đã nắm tay cô.

"Phải,cậu ấy đến đây tối qua,Trương Quỳnh Dư đã kể cho cậu ấy biết,đêm qua cậu ấy cũng thảm thương thật,mình còn chưa trách cậu dám khiến tụi mình lo đến mệt đây!"Trần Kha khẽ thở nhẹ giọng đôi chút hờn dỗi việc vừa rồi.

"Đừng trách chị ấy nữa,tỉnh lại là mừng rồi,Trịnh Đan Ny gần như thức nguyên đêm để trông chị đấy chị tỉnh rồi tụi em cũng yên tâm!"Châu Thi Vũ vỗ nhẹ vai Trịnh Đan Ny khẽ lên tiếng.

"Đã...không sao rồi...đừng khóc...chị không...sao!!"Viên Nhất Kỳ thều thào vươn tay lau giọt nước mắt đang lăn trên má của Trịnh Đan Ny cô.

"...Cô chỉ khẽ gật gù vừa khóc vừa cười mừng vì chị cũng đã tỉnh,Thẩm Mộng Dao đến tận đây khiến cô trạnh lòng...chị đến chỉ vì thương hại cô hay thật vẫn còn yêu cô,tâm trí không thể phân định rõ, cô liều một phen dù vết thương khá tệ nhưng cô cũng ráng ngồi dậy khi biết không có ai ở đây,vì giờ họ đã đi tắm,giờ cũng là chìu muộn,cô bước ra khỏi nhà Trần Kha trong khó khăn thân người lảo đảo như một tên say rượu tìm đường về nhà,không thấy cô mọi người bị một phen thất kinh và lo lắng bỗng nhớ sực ra cô vừa nhắc đến Thẩm Mộng Dao lúc ban sáng,họ nhanh đã tìm nhà Thẩm Mộng Dao dù chả hề biết địa chỉ,Viên Nhất Kỳ bước vội sang đường xém chút là bị chiếc xe đang phóng đi va phải,cô nhớ đường đến nhà chị,vết thương đau đến không thể bước tiếp nhưng đôi chân mãi thúc dục cô đến nhà của chị,quả thật chị đang ở nhà..."

"...Thẩm Mộng Dao vừa ra ngoài về mua một ít đồ về nấu một chút gì đó lát lại nhờ Tưởng Thư Đình đem sang cho Viên Nhất Kỳ,cô có cảm giác có ai đó đi theo mình,cô lo sợ Nhậm Hào lao đến làm điều không hay với cô vì hắn chưa bị bắt vẫn còn nhởn nhơ ngoài kia,bước chân của cô càng nhanh hơn để về đến nhà của mình,dự định đóng cửa thì một bàn tay đã giữ lấy nó,trước mặt cô lại lạ khuôn mặt thân quen mà cô đã lãng quên năm năm về trước với cá nón che 1/3 gương mặt..."

"Viên...Viên Nhất Kỳ?"cô khả kinh thốt lên tên của em.

"Chào...hoan nghênh...kẻ đáng ghét này chứ...?"Viên Nhất Kỳ thở khó nhọc khẽ cong môi nhìn cô mỉm cười nhẹ.

"....Hai con người...một người trong một người ngoài khung cảnh như ngưng đọng lại chỉ còn riêng hai người họ ở đấy vì đã lâu không còn gặp nhau..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro