CHAP 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu ấy đang bị thương mà còn chạy đi đâu không biết,yah...sao giờ cậu mới bắt máy hả,Viên Nhất Kỳ biến mất rồi,tụi mình đang đi tìm đây nè,chết tiệt có thể đi đâu đc trong bộ dạng đó chứ!" Trần Kha cùng những người khác khi không thấy Viên Nhất Kỳ đã túa nhau đi tìm.

"Có khi nào...cậu ấy đến chỗ Thẩm Mộng Dao...?"Trương Quỳnh Dư ở đâu dây bên kia cũng đang lúng túng thì chợt nhớ ra,chỉ có thể đến nhà Thẩm Mộng Dao.

"Thẩm Mộng Dao sao...chết tiệt cậu ấy chuyển nhà mình đâu có biết...khoan chẳng phải cậu ở cùng nhà với cậu ấy sao..?"Trần Kha dừng lại chẳng phải hai người họ ở cùng nhà sau,hỏi đúng người rồi còn gì.

"Ở yên đấy mình tới liền...!"Trương Quỳnh Dư vội cúp máy vớ lấy cái áo khoác chạy đến chỗ của Trần Kha.

"...Thẩm Mộng Dao khi thấy Viên Nhất Kỳ liền bất động một giây,nếu là mơ vậy sao không thể tỉnh lại, là Viên Nhất Kỳ thật sao,bàn tay bất giác đưa lên chạm vào gương mặt đang thở dốc ấy nhìn cô không ngừng,quả thật không phải mơ là thật Viên Nhất Kỳ đang ở trước mặt cô..."

"Không phải mơ đâu,là tôi đây...đến tận đó...chỉ nắm mỗi tay tôi thôi sao...!"Viên Nhất Kỳ thì thào lên tiếng giọng nhỏ đến nỗi chỉ một mình Thẩm Mộng Dao nghe đc.

"Tại sao...em biết là tôi?"Thẩm Mộng Dao nghi hoặc nhìn Viên Nhất Kỳ,em ấy biết là cô sao.

"Cảm nhận...tôi cảm nhận được...đó là...tay của chị...khụ khụ...!!"giọng thều thào không kìm được mà ho lên lòng ngực đau rát bấu chặt vùng bụng.

"Kỳ...như thế này sao còn đến đây...tôi đưa em vào trong...!"Thẩm Mộng Dao nhanh đã đỡ lấy cả người Viên Nhất Kỳ sắp trụ không được mà ngã xuống.

"...Thẩm Mộng Dao dùng sức đỡ lấy thân người đôi chút nặng nề của Viên Nhất Kỳ,đóng cửa lại thật nhanh rồi đưa Viên Nhất Kỳ vào trong,cả thân người Viên Nhất Kỳ được đặt ở dưới đất tựa lưng lên thành sofa Viên Nhất Kỳ bắt đầu thở khó khăn hơn,chết tiệt cô không nghĩ mình có thể trụ được mà lết tới đây, Thẩm Mộng Dao nhanh đã dùng khăn lau mồ hôi thấm đẫm trán cô,nhìn Viên Nhất Kỳ thở gấp mặt nhăn lên vì đau,áo đã bắt đầu thấm máu khiến Thẩm Mộng Dao càng lo hơn,cô chạy đi lấy hộp cứu thương của mình,vội đỡ cả người Viên Nhất Kỳ xuống nền nhà,quả thật đã đụng đến vết thương máu gần như thấm toàn bộ vùng bụng được băng kỹ càng lại,Thẩm Mộng Dao lấy lại bình tĩnh cắt bỏ băng gạt ấy,cũng may thuốc giảm đau và cầm máu cô vừa mua hôm qua nay đã lấy ra xài, thuốc làm Viên Nhất Kỳ kêu lên bàn tay bấu chặt cánh tay Thẩm Mộng Dao,cô biết em rất đau nên cũng cắn răng để em bấu vào tay mình,khi bàn tay Viên Nhất Kỳ từ từ thả lỏng hơi thở gấp gáp hơn thì Thẩm Mộng Dao cũng thở nhẹ ra,cô đỡ Viên Nhất Kỳ lên chân mình để thuận tiện băng vết thương lại,Trương Quỳnh Dư thường hay bị thương nên cô luôn để sẵn những thứ thuốc giảm đau và cầm máu này ở nhà mình,mong sẽ có tác dụng với Viên Nhất Kỳ kia,đặt Viên Nhất Kỳ tựa người vào thành ghế cô toan đi cất hợp thuốc thì bỗng một bàn tay đã giữ tay cô lại..."

"Tại sao...lại cứu tôi...chẳng phải...chị rất...muốn tôi chết...lắm sao?"kéo sát Thẩm Mộng Dao về phía mình Viên Nhất Kỳ lên tiếng trong khó khăn.

"Em muốn tôi giết em lắm sao,đây chưa đủ toại nguyện sao hả Viên Nhất Kỳ?"Thẩm Mộng Dao bị kéo lại cả người như muốn đổ về phía Viên Nhất Kỳ trầm giọng lên tiếng.

"Tôi biết...chị rất hận tôi...tôi có thể để...chị hận...không oán trách..dù tôi không làm sai,nhưng... tôi không thể làm chị tin tưởng tôi...đó là tôi sai...năm năm tôi sống trong dằn vặt...vì sao không nói sự thật...để chị biết...mà lại một mình...nhận hết,lúc ấy tôi mới biết...tôi vẫn còn yêu chị rất nhìu,nếu chết dưới tay chị...thì tôi không hối hận...mạng này là của chị,chị có thể...lấy bất cứ... lúc nào tôi...tuyệt nhiên không trách chị...khụ...khụ...!!"Viên Nhất Kỳ nói giọng thều thào khóe miệng vương chút máu cả người giật nhẹ ho lên từng cơn khó khăn.

"Viên Nhất Kỳ...Kỳ Kỳ à...em không sai...người sai là tôi,là tôi không tin em tôi không để em giải thích,là tôi tuyệt tình với em,em nghĩ tôi vui khi phải ra tay với em sao hả,đồ ngốc nhà em...thê thảm đến như vậy là vì cái gì chứ?"Thẩm Mộng Dao giữ lấy mặt Viên Nhất Kỳ gằn giọng lên tiếng.

"Là...vì chị...mấy năm qua...tôi luôn dõi theo,bảo vệ và giúp chị...tất cả cũng chỉ vì...tôi lo...lo chị sẽ xảy ra chuyện...lo chị không đánh lại chúng...xin lỗi vì đã...khiến chị trở nên như vậy...tôi thật không xứng...chị...Thẩm Mộng Dao..?"lời nói chưa hết Viên Nhất Kỳ đã bị Thẩm Mộng Dao nhào đến ôm lấy thật chặt khiến cô khả kinh và khá đau nhức.

"Đừng nói nữa...tôi mới là người không xứng với em,nếu năm đó tôi nghe em một lần,tin em thêm chút nữa thì tình cảm của chúng ta không đến bước đường này,tôi mới thật sự là người không xứng với em,xin lỗi em Viên Nhất Kỳ là lỗi của tôi!"Thẩm Mộng Dao đã khóc,nước mắt đã ướt một bên vai áo của Viên Nhất Kỳ,cô cảm nhận được cả người Thẩm Mộng Dao run lên.

"T...Thẩm Mộng Dao...xin chị...đừng khóc...vì một kẻ như tôi...không đáng đâu...tôi chẳng còn...là Viên Nhất Kỳ của năm đó...tôi giờ là...!"Viên Nhất Kỳ một tay ôm lấy Thẩm Mộng Dao khẽ lên tiếng tuy đau nhưng đã cố cắn răng chịu đựng.

"Tôi không quan tâm em là ai...kẻ như em thì sao...còn tốt hơn tên khốn kia...nếu không vì hắn... em sẽ không thành như vậy...nếu không phải vì tin hắn tôi đã không ra tay với em...em xứng đáng hơn cho dù em là XHĐ nhưng Viên gia đâu phải là những người xấu...tôi biết hết dù có hơi muộn...nhưng tôi phải nói...tôi tin em,hoàn toàn tin tưởng em!"cô buôn Viên Nhất Kỳ giọng hơi lớn một chút nói ra những điều mà cô cần nên nói vì Viên Nhất Kỳ và cả vì cô.

"Nhìn chị xem...lại yếu đuối như năm đó...chẳng phải...đã mạnh mẽ hơn...rồi sao...khụ khụ...chết tiệt thật...!!"Viên Nhất Kỳ chau mày ho lên từng cơn cả cơ thể đau đến không thể nhúc nhích được.

"Nằm yên ở đây,tôi liên lạc với Trương Quỳnh Dư và Trần Kha tới...!"TÍNH TONG"chưa nói hết câu thì chuông cửa đã reo lên,để Viên Nhất Kỳ ở đấy Thẩm Mộng Dao bước ra và mở cửa.

"Cậu không thể nhẹ nhàng với cái chuông của mình sao hả?"nhận ra kẻ phá muốn nát cái chuông nhà cô là Trần Kha.

"Viên Nhất Kỳ có đây không?"Trần Kha biết mình hơi quá tay nên đành nhẹ giọng lên tiếng.

"Em ấy ở bên trong,sao để em ấy đến đây?"Thẩm Mộng Dao trước ngược nép sang 1 bên nhưng không có ý định cho Trần Kha vào.

"Cậu ấy bỏ đi lúc tụi mình đang lay hoay sau bếp,ra đến thì mất tiêu,Trương Quỳnh Dư phỏng đoán chỉ có thể là đến tìm cậu...yah đang trách mình sao...cậu là người bắn đấy,còn chưa hỏi tội cậu là may rồi đấy nhen!!"Trần Kha bực dọc lên tiếng thẳng tay bẹo mạnh má của Thẩm Mộng Dao điều mà ngày trước cô rất thích chính là bẹo má Thẩm Mộng Dao.

"Yah...đau đấy...chẳng phải đã bảo xin lỗi rồi sao...tưởng mình muốn bắn em ấy sao...cũng tại cậu đấy...ai bảo hùa theo em ấy bày mưu là gì...!"quay sang vỗ mạnh vào người Trương Quỳnh Dư hét thẳng mặt không thương tiếc,chẳng phải là vì Trương Quỳnh Dư và Viên Nhất Kỳ kia lên kế hoạch để cô bắn sao.

"Au...mạnh tay vậy...mình cũng bất đắc dĩ thôi mà...cậu ấy không sao chứ..?Trương Quỳnh Dư nhăn nhó ôm bả vai bị đánh nhìn cô lên tiếng.

"Vừa băng lại vết thương cho em ấy...dù gì cũng vì mình mà em ấy mới vậy...cứ để em ấy ở đây một đêm với mình đi...thương chưa lành phải hạn chế di chuyển...nếu không...hai cậu làm gì nhìn mình giữ vậy?"đang lay hoay nói thì cả người Thẩm Mộng Dao lùi lại khi Trương Quỳnh Dư và Trần Kha chằm chằm nhìn cô.

"Mới hôm qua mà đổi tính nhanh vậy?"cũng phải mới hôm nào căm ghét cái con người kia mà giờ quan tâm đến lạ.

"Để Trịnh Đan Ny ở đây với cậu ấy,em ấy là bác sĩ riêng của Viên Nhất Kỳ đấy...ừm thì là em của Viên Nhất Kỳ không phải tình nhân của cậu ấy đâu mà là của tên này đây!"Trương Quỳnh Dư lên tiếng để Trịnh Đan Ny ở lại không quên nói thân thế của em ấy cho Thẩm Mộng Dao biết.

"Trịnh Đan Ny...xem chừng chị ấy hộ tụi mình nhé,có gì báo tụi mình biết!"Vương Dịch không thể ở lại vì còn việc ở quán bar.

"Nhậm Hào vẫn chưa rời Trung Quốc em sợ hắn sẽ làm hại đến mọi người,em đã nhờ Tưởng Thư Đình nói với chú cử người tìm kiếm hắn,trong lúc này em nghĩ chị nên ở nhà với chị ấy,việc ở sở để em và Trương Quỳnh Dư lo liệu!"Châu Thi Vũ lúc này mới lên tiếng nhìn Thẩm Mộng Dao ân cần lên tiếng.

"Vậy mọi việc nhờ mọi người vậy...!"Thẩm Mộng Dao khẽ gật nhẹ lên tiếng.

"...Để Trịnh Đan Ny ở lại cũng tốt,có người trông chừng Viên Nhất Kỳ lúc cần thiết,đêm ấy Trương Quỳnh Dư ở lại sở để giải quyết công văn vụ án còn đang dở dang,tuy đã bắt lão Khương và quản gia Nhậm về vụ án của Viên gia nhưng vụ án của Hoàng Kiệt và Hara thì vẫn chưa bắt được Nhậm Hào kia nên họ chưa thể nghỉ ngơi,tối ấy Trịnh Đan Ny và Thẩm Mộng Dao đã trò chuyện với nhau,cô kể lại ngày cô và chị mình gặp lại,Thẩm Mộng Dao phần nào hiểu được và cảm thông cho Viên Nhất Kỳ hơn,cô vào bế nấu cho Viên Nhất Kỳ ít cháo và đồ ăn cho cả hai người họ..."

"....Đâu đó ở ngoài kia,một bóng người bí ẩn đứng trước khu nhà của Thẩm Mộng Dao,ánh mắt hung tợn đầy giận giữ,hai bàn tay nấm lại thành nấm đấm"Viên Nhất Kỳ,Thẩm Mộng Dao....tao không để cho tụi mày bên nhau được mãi đâu,đừng quá vui mừng tao sẽ cho tụi bay nếm mùi đau khổ!" hắn không chưa có ý định sẽ ra tay trong lúc này,bóng lưng khuất xa khỏi nơi ấy với ý định sẽ không để hai người ấy yên,chính hắn,kẻ điên loạn ấy...Nhậm Hào,hắn sẽ báo thù,quỷ dữ sắp được đánh thức..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro