C10-2: Sắc, giới (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suất chiếu khuya hôm nay chiếu lại bộ phim Sắc, Giới. Ghế trước mặt họ là một đôi tình nhân, mở màn không bao lâu là đã chụm đầu vào nhau. Nhờ ánh sáng từ màn hình không ngừng lóe sáng, An Hỷ Nghiên nhìn thấy họ vai kề vai, má kề má, có lẽ họ vừa yêu đến giai đoạn cuồng nhiệt, gần sáng rồi mà vẫn gắn bó như keo sơn.

Cô quay đầu qua nhìn Phác Chính Hoa bên cạnh mình, ánh sáng phản chiếu vào mắt nàng, sáng lấp lánh. Cô bỗng rất muốn hôn nàng, rất nhiều lúc nhìn nàng, cô đều có khát vọng hoang đường này. So với những cô gái mà cô đã gặp, nàng không phải là người đặc biệt nhất, nhưng trên người nàng có một khí chất rất trong trẻo, bao năm nay cô chưa từng được tiếp xúc với sự trong trẻo đó. Cô muốn được thử chạm vào nàng, cho nên ở Mộng Tử cô mới nói với nàng, chúng ta làm thử một lần đi. Lúc đó cô cảm thấy, tất cả những khát vọng, đại khái là vì không đạt được.

Nhưng bây giờ cô lại thấy hoang mang, nếu thật sự chiếm được rồi thì sẽ cảm thấy nhạt nhẽo sao? Vậy lỡ nàng là thuốc phiện thì phải làm thế nào? Lỡ nghiện rồi thì phải làm sao?

Mang theo tâm trạng hoang mang ấy, An Hỷ Nghiên hơi cúi đầu, kề sát vào tai Phác Chính Hoa. Trên người nàng có hương vị rất dễ chịu, không giống bất cứ loại nước hoa nào mà những cô gái kia đã xịt. Lúc cô dựa sát vào, Phác Chính Hoa quay đầu qua, cánh môi cô và chóp mũi nàng lướt qua nhau, nàng lập tức rụt đầu lại theo phản xạ.

“Sao thế?”

Ánh sáng lúc lóe lên, lúc tắt đi, đôi nam nữ trên màn hình quấn quít lấy nhau, đôi tình nhân ngồi phía trước cũng ôm chặt làm một. Đương nhiên Phác Chính Hoa biết ý đồ của An Hỷ Nghiên, nhưng nàng vẫn hỏi cô như vậy, giống như đang hỏi một chính nhân quân tử.

Cô gái trong phim hét lên một tiếng, chiếc áo sườn xám bị xé rách. Mắt An Hỷ Nghiên càng tối sầm, tay đặt ra sau gáy Phác Chính Hoa, buộc nàng phải ngồi im trước mặt mình. Nếu hôm nay cô muốn làm một tên khốn thì sao? Khả năng tự kiểm soát sắp sụp đổ, có thể nói là không khống chế được nữa. Cô rất muốn ngậm lấy cánh môi nàng, rất muốn biết có phải môi nàng cũng giống như con người không, lạnh lẽo nhưng lại toát lên chút ngọt ngào.

“An Hỷ Nghiên.”

Giọng Phác Chính Hoa rất lạnh lùng, dù trong ống tay áo, bàn tay đã nắm chặt thành nắm đấm.

“Xem phim đi kìa.”

Gương mặt kề sát phía trước không hề nhúc nhích, không tiến tới nhưng cũng không chịu lùi lại. Họ giằng co với nhau giữa ánh sáng lờ mờ, sự ám muội bỗng chốc trở thành vũ khí có thể giết người. Ai trên thế gian này, sẽ có những lúc như vậy, càng muốn ngọt ngào say đắm thì càng dễ tổn thương nhau.

Nàng đưa tay nắm chặt cổ tay cô, sau đó từ từ kéo tay cô rời khỏi gáy mình. Đầu óc đang căng như dây đàn trở nên thả lỏng, Phác Chính Hoa không buông tay ra, cứ giữ nguyên tư thế không thoải mái ấy, nắm cổ tay cô xem nốt nửa còn lại của bộ phim.

Tư thế này tuyệt đối không thân mật chút nào, bởi vì nó chứa đầy sự đề phòng, nàng rất sợ cô bất ngờ ập tới mà mình lại không có sức để né tránh.

Kết cục của bộ phim là nữ đặc vụ bị bại lộ thân phận, bị hành quyết. Ánh mắt của Phác Chính Hoa như chết lặng. Nàng nhìn thấy biểu cảm của Thang Duy trước khi chết, biểu cảm ấy khiến nàng cảm thấy kinh hoàng. Nàng ấy đã yêu cô ta, hơn nữa còn vì cô ta mà phản bội niềm tin của chính mình.

Thấy cô ngẩn người, An Hỷ Nghiên xoay xoay cổ tay bị nàng nắm làm cho hơi nhức mỏi, dửng dưng nói:

“Em xem, con người ghét nhất là bị lừa gạt. Tôi dám cá là Lương Triều Vĩ có yêu cô ta, nhưng anh ta không chịu được việc bị cô ta lừa gạt.”

“Nhưng cô ấy cũng đã cứu anh ta, cô ấy…”

Phác Chính Hoa nghe thấy giọng nói yếu ớt của mình. Vừa nói được một nửa thì lập tức dừng lại, sợ giọng nói ấy để lộ cảm xúc của bản thân. An Hỷ Nghiên mỉm cười, lắc đầu.

“Tại sao lại phải giữ một người mình không tin tưởng ở bên cạnh? Khi bắt đầu nghi ngờ thì tình yêu đã chịu thua lợi ích.”

Phác Chính Hoa cố nhếch môi cười, gật đầu.

“Cho nên nếu chị là Lương Triều Vĩ thì cũng sẽ lựa chọn giết cô ấy?”

Người bên cạnh nàng hơi do dự trong chốc lát rồi chần chừ gật đầu.

“Ừ.”

“Nhưng anh ta là Hán gian.”

Phác Chính Hoa bỗng cảm thấy hai người họ thật là tức cười, người trong rạp đã tản về hết, vậy mà họ còn ngồi đây thảo luận tình tiết bộ phim. An Hỷ Nghiên cúi đầu im lặng một lát, lúc đứng dậy tiện tay kéo tay dắt nàng ra khỏi ghế.

“Phác Chính Hoa, em đứng từ góc độ người ngoài cuộc nên có thể có cái nhìn công chính nhất. Nhưng nếu được lựa chọn, không ai lại muốn trở thành người xấu cả.”

Phác Chính Hoa sững người, quên mất việc giãy tay ra, bị cô kéo ra khỏi rạp phim. Trời còn chưa sáng, họ đã trải qua một đêm thật dài, lúc ngồi vào xe, trong đầu nàng vẫn còn vang vọng câu nói của cô: Nếu được lựa chọn, không ai lại muốn trở thành người xấu cả.

Đây chỉ là lời biện bạch của chị ta mà thôi.

Xe chạy trên đường phố vắng vẻ, Phác Chính Hoa nhìn bầu trời dần trở sáng ở hai bên đường, trong lòng có một cảm giác kích động khó hiểu. Nàng hạ cửa xe xuống, tháo chiếc khăn trên cổ ra, cầm trên tay và đưa ra ngoài cửa sổ. Khi chiếc xe tiến về phía trước, chiếc khăn lụa màu hồng tung bay trong gió, phất phơ khiến mắt nàng hoa lên.

Màn đêm, nắng sớm, đèn màu, vạch kẻ đường.

An Hỷ Nghiên quay đầu qua, không biết thứ mình đang nhìn là màn đêm hay nắng sớm, hoặc giả cũng không phải những thứ này. Chúng chẳng qua chỉ làm nền cho Phác Chính Hoa. Lúc mặt trời vừa nhú lên, lần đầu tiên cô nhìn nàng một cách nghiêm túc, giữa họ là rất nhiều bí mật ngăn cách.

“Chị có biết tình tiết nào để lại trong tôi ấn tượng sâu sắc nhất không?”

Phác Chính Hoa vung tay lên, chiếc khăn lại tung bay. An Hỷ Nghiên không trả lời, nàng cũng không để ý, tự nói:

“Là hình ảnh Thang Duy nằm trong lòng Lương Triều Vĩ ca hát. Lúc ấy tôi liền biết, chắc chắn cô ấy đã yêu anh ta.”

An Hỷ Nghiên quay qua nhìn nàng, ánh mắt thâm thúy. Phác Chính Hoa không đáp lại ánh mắt của cô, vì dịu dàng cũng được, lưu luyến cũng thế, đều không phải thứ nàng muốn. Tựa vào cửa sổ xe, làn gió thốc mạnh vào, mái tóc nàng tung bay ra ngoài cửa sổ, tiếng ca du dương thót ra tiềng miệng nàng, vang lên giữa một sớm vắng lặng không người này.

“Chân trời góc biển, tìm là tìm người tri âm. Nàng ca hát, chàng đánh đàn, người hỡi tim ta á a chung nhịp đập. Ối a ối à, chàng hỡi tim ta chung nhịp đập…”

“Trời Nam đất Bắc, lệ là lệ tuôn ướt áo. Nàng mong nhớ chàng bấy lâu, người hỡi cộng khổ đồng cam á a tình khắng khít. Ối a ối à, chàng hỡi cộng khổ đồng cảm tình khắng khít…”

An Hỷ Nghiên quay đầu qua liền nhìn thấy một bên mặt không rõ lắm của nàng. Cô bỗng nhiên cảm thấy nơi nào đó trong trái tim chợt trở nên yếu mềm, có lẽ là vì nàng nói “cô ấy đã yêu anh ta” xong thì hát cho cô nghe bài hát này. Cô hoàn toàn không nhìn thấy, ngoảnh mặt nhìn ánh ban mai mênh mang ngoài cửa sổ, mắt Phác Chính Hoa đã đỏ hoe, không biết từ lúc nào nước mắt đã giàn giụa khắp mặt. Nàng nhẹ nhàng thả lỏng tay, chiếc khăn lụa bay về phía sau, không biết sẽ bị gió thổi đến nơi nào.

Nếu lúc này thượng đế có thể mở đôi mắt từ bi của người ra nhìn đôi nữ nhân trong xe thì người sẽ thấy cô gái đang mím môi, trên khuôn mặt kiên nghị rắn rỏi mang theo sự ấm áp rõ ràng. Còn khuôn mặt của cô gái bên cạnh, ánh mắt thê lương, dòng lệ chan hòa.

Nàng mong nhớ người bấy lâu, người hỡi tim ta chung nhịp đập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro