C10-1: Sắc, giới (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một giờ rưỡi sáng, Phác Chính Hoa đứng trên hành lang ký túc xá, các bạn cùng phòng đều đã ngủ say, nàng sợ nói chuyện điện thoại sẽ ảnh hưởng đến họ bèn khoác thêm chiếc áo rồi đi ra ngoài. Đèn trong ký túc xá ở dạng cảm ứng âm thanh, thỉnh thoảng độ nhạy cũng không được tốt lắm, nàng ho nhẹ một tiếng, đèn sáng lên, lúc ấy mới nghe điện thoại.

“A lo?”

Là số của A Dương, nàng không biết sao lại gọi đến vào lúc này. Đầu bên kia nghe được giọng nàng, cũng hắng giọng một tiếng rồi bình tĩnh hỏi:

“Làm việc lúc đêm khuya thế này thù lao tăng gấp đôi, em đi không?”

Giọng nói rất bình thường, giống như là hằng ngày các bạn rủ nàng: Chính Hoa, chúng ta cùng đến căn tin ăn cơm nhé, cậu đi không?

Nàng không nói gì. Bởi vì sự im lặng ngắn ngủi ấy, đèn trên hành lang lại tắt ngúm. Phác Chính Hoa đứng trong bóng đêm giậm chân một cái, lúc đèn sáng lên lần nữa bèn trả lời:

“Công việc thế nào?”

An Hỷ Nghiên định nói “ở bên tôi” nhưng lại cảm thấy mình ba mươi tuổi rồi mà còn nói thế thì sến sẩm quá, cho nên cô chuyển sang cách nói khác, với một giọng điệu rất nghiêm túc:

“Tôi không ngủ được.”

Tôi không ngủ được, cho nên em có thể ra đây ở bên cạnh tôi một lát không?

Phác Chính Hoa lập tức hiểu ra, thắng lợi vốn cách xa vời vời ấy bỗng nhiên đến thật gần mình. Nhưng ngay lúc này, nàng không biết là nên tiếp tục dùng chiêu lạt mềm buộc chặt hay nhận lời cô ta ngay. Đêm khuya, người ta thường trở nên rất cảm tính, đầu óc đa phần là không được lý trí cho lắm, liệu ngày mai An Hỷ Nghiên có hối hận vì cuộc điện thoại này, hối hận vì đã để nàng biết được sự nàng đơn lẻ loi của cô trong đêm.

Mím môi lại, nghĩ ngợi một lát, giọng Phác Chính Hoa mang theo vẻ tươi cười, cho cô một đường lui.

“Thật khéo, tôi cũng không ngủ được, hay là chị cùng tôi đi xem phim, sau đó tôi cùng chị đi ăn sáng, như vậy là hòa.”

Cô gái này ấy à, luôn nói điều kiện với cô. Lúc thì nói tôi hát nhạc Mai Diễm Phương cho cô nghe, cô mời tôi đi ăn quán vỉa hè, lúc thì lại nói cô cùng tôi đi xem phim, tôi đi ăn sáng cùng cô. Dường như với nàng, mọi chuyện đều được trao đổi ngang giá, không thể nợ người khác, càng không để mình chịu thiệt. Rõ ràng không thích điều này, nhưng An Hỷ Nghiên vẫn cong môi cười. Màn đêm trong Cổ Lâu rất tĩnh lặng, cô nhìn thấy vầng trăng sáng trên bầu trời.

“Ừ, nửa tiếng sau tôi đến dưới lầu đón em.”

Điện thoại bị cúp một cách dứt khoát, Phác Chính Hoa nghe thấy tiếng tút tút từ đầu bên kia. Đèn trên hành lang lại tối sầm, ánh trăng từ trên cao chiếu xiên qua cửa sổ, rất trong trẻo và êm dịu. Nàng không ho lên cũng không giậm chân, mặc cho mình chìm trong bóng đêm, nhắm mắt lại, như thể muốn hòa làm một với thứ gì đó.

Sau khi chết đi, con người còn có linh hồn không? Trong đêm khuya tĩnh lặng thế này, linh hồn có nhung nhớ mà trở về thăm người mình yêu khi còn sống không?

Nàng vẫn muốn làm cô gái tốt trong sạch trước kia.

Trở vào phòng thay quần áo, sau đó rửa mặt và trang điểm nhẹ, Phác Chính Hoa nhìn mình trong gương nhưng chỉ liếc mắt một cái rồi lập tức quay người đi ra cửa.

Lúc đến đón nàng, An Hỷ Nghiên lái chiếc Rolls Royce lần trước. Nửa đêm về sáng, đường phố vắng tênh và yên tĩnh. Xe dừng lại trước cổng trường, cô đi bộ vào tìm nàng. Còn chưa đến gần thì đã nhìn thấy bóng dáng cô gái mặc chiếc áo gió màu trắng ngà đứng dưới tòa nhà màu trắng.

Nàng đưa lưng về phía cô, ngẩng đầu nhìn tấm biển treo trên cửa ký túc xá. Những chữ trên đó thật ra chẳng có gì để xem, chỉ là số tòa nhà mà thôi. Vậy mà nàng lại nhìn rất chăm chú, ngay cả khi cô đứng sau lưng mà cũng không biết. An Hỷ Nghiên đã sớm qua cái tuổi thích đứng sau lưng vỗ vai con gái, cô dừng lại cách khá gần nàng, đợi nàng quay đầu lại.

Nhưng nàng không quay lại. Cô đã đứng hơn nửa phút mà nàng vẫn chăm chăm nhìn ngắm tấm biển ấy, giống như tren đó có khắc lời tiên tri vậy. Hắng giọng một cái, An Hỷ Nghiên gọi tên nàng:

“Phác Chính Hoa.”

Nàng nghe thế bèn quay lại.

Vẫn là gương mặt ấy, chẳng có gì khác biệt với lúc ban ngày. Cô tới gần, muốn kéo tay nàng nhưng còn chưa kịp chạm vào thì mùi nước hoa đã khiến Phác Chính Hoa khịt mũi, nụ cười nhẹ nhàng trên mặt lập tức mang theo vẻ trào phúng.

“Cô chủ An vừa từ vòng tay của người đẹp nào ra đây vậy?”

Cô nghe thế, thật thà cúi đầu ngửi, nhưng lại không thể phân biệt được đó là mùi hương của Hoa Lê hay mùi hương của cô gái trên hành lang. Liếm đôi môi khô, cô không muốn giải thích thêm điều gì.

“Đi thôi, tôi biết có một rạp phim chiếu suất khuya.”

Phác Chính Hoa cũng không muốn truy hỏi quá mức về vấn đề này, đi theo cô ra ngoài cổng trường. Trước khi ra, bà dì trực ký túc xá không chịu cho nàng đi, nàng nói dối là mình đi tham gia hoạt động xã hội. Lúc nãy bà dì nhìn qua cửa sổ phòng trực đã nhìn thấy tất cả, cái gì mà hoạt động xã hội, đi hẹn hò với "trai" thì có. Cửa sổ bị mở ra, bà dì hét với về phía hai người.

“Mau quay lại ngay! Không về tôi sẽ ghi tên vào sổ đấy!”

Phác Chính Hoa cười hì hì chạy tới khoác lấy cánh tay An Hỷ Nghiên rồi quay đầu lại hét lớn trả lờn bà dì:

“Yên tâm đi, đây là "chồng" chưa cưới của cháu, sáng sớm cháu sẽ về!”

Sự thân mật, thậm chí là vẻ khoang kín đáo đều được nàng diễn rất đạt. An Hỷ Nghiên quay đầu qua nhìn nàng, lúc ấy cô phát hiện thì ra cô gái này có năng khiếu diễn xuất trời cho. Đi đủ xa, nàng thả tay cô ra, nhưng nụ cười vẫn không tắt, chỉ nhạt hơn mà thôi.

“Chị đổi xe à?”

“Không phải, tôi không giữ chìa khóa của chiếc xe kia.”

An Hỷ Nghiên vừa nói vừa mở cửa xe ra, ý bảo nàng ngồi vào vị trí bên cạnh ghế lái. Thật ra chiếc xe này chỉ có Hứa Suất Trí từng ngồi, bởi vì cô rất ít khi lái nó ra ngoài, chỉ vài lần thôi và đều là lái về nhà.

Nhưng cô không muốn nói cho Phác Chính Hoa biết điều này, không muốn nàng cảm thấy đối với cô mà nói, mình có chút đặc biệt.

Thật buồn cười, lòng kiêu hãnh của cô.

Suất chiếu khuya thông thường đều là những phim kinh điển, bởi vì người xem không nhiều, đa số lại là có đôi có cặp cho nên những phim tình cảm lãng mạn rất được ưa chuộng. Trước khi vào rạp chiếu phim, Phác Chính Hoa nhìn thấy ngoài cửa có người đang bán thứ gì đó, nàng đi qua nhìn thử thì thấy là ông bác bán vé đang kiếm thêm chút thu nhập.

Nàng đưa mắt nhìn thoáng qua những chiếc khăn lụa ấy. Phần lớn là màu sắc sặc sỡ, trong đó có một chiếc màu hồng nhạt, nhìn khá đẹp. An Hỷ Nghiên từ sau bước tới, giống như muốn chứng minh với ông bác mình đúng là "bạn trai" của Phác Chính Hoa, tay của cô rất tự nhiên ôm choàng lấy eo nàng. Tay cô cảm nhận được cơ thể nàng hơi cứng lại, không rõ ràng lắm nhưng cũng đã tiết lộ rằng nàng không thích.

“Thích chiếc nào không?”

An Hỷ Nghiên đưa tay cầm chiếc khăn màu hồng nhạt lên, đặt trong lòng bàn tay ngắm nghía. Ông bác cười khiến cho những nếp nhăn thêm sâu, cứ một mực khen Phác Chính Hoa có mắt thẩm mỹ.

“Bao nhiêu tiền?”

An Hỷ Nghiên đưa chiếc khăn lụa cho Phác Chính Hoa, cúi đầu móc ví của mình ra. Ông bác cười hề hề nói giá tiền, còn không quên nói với Phác Chính Hoa một câu:

“Cô bé thật có có phúc, người yêu chẳng những rất đẹp mà còn tốt với cháu nữa.”

Phác Chính Hoa cười hì hì, chỉ lo đeo chiếc khăn lên cổ mình, không hề giải thích. An Hỷ Nghiên trả tiền xong, lúc quay lại thì bị nàng né tránh, bàn tay vốn đặt trên eo nàng nay rơi thõng xuống. Phác Chính Hoa đeo chiếc khăn, đường hoàng đứng trước mặt cô nghiêng đầu cười. Nụ cười dịu dàng vốn rất ít khi xuất hiện trên mặt nàng khiến sự hụt hẫng vừa rồi của cô lập tức được lấp đầy.

Cô không biết làm gì với nàng, thật sự hết cách với nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro