C11-2: Sắc, giới (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm ấy, Phác Chính Hoa ngồi trên chuyến tàu lửa về Quảng Châu. Đối với nàng mà nói, thành phố náo nhiệt ấy đã không còn là nước mắt sợ hãi của thời thơ ấu, cũng không phải là nỗi xao động trong tim thời thiếu nữ. Nó là một nấm mồ khổng lồ. Ngồi trên xe lửa, nàng biết mỗi một bước mình đi đều là đang giẫm trên con đường tuẫn táng.

Nơi ấy chôn cất người mà cả đời này nàng không thể ôm ấp được nữa.

Tên của người ấy là An Huyền Trân.

Cho dù có quay ngược thời gian bao nhiêu lần, Phác Chính Hoa vẫn cảm thấy An Huyền Trân là niềm tự hào duy nhất không gì thay thế được của nàng. Thế giới quan còn chưa hình thành trọn vẹn thời thiếu nữ là do cô dạy, dạy nàng phân biệt được thiện ác đúng sai, dạy nàng chính nghĩa, dạy nàng sự nhạy bén. Nàng đã từng âm thầm tự hào vì mình sẽ trở thành vợ tương lai của một cảnh sát chống ma túy, cũng từng cảm thấy cô đơn buồn tủi vì chị ít khi bầu bạn bên cạnh mình. Lúc đó nàng cảm thấy tất cả đều là tạm thời, đợi ngày nào đó An Huyền Trân bắt An Hỷ Nghiên về quy án, trả lại sự thanh bình cho Lăng Xuyên.

Nhưng cuối cùng, người giương cao chính nghĩa ấy lại chết nơi đất khách quê người, mà bởi vì thân phận đặc biệt nên thậm chí còn chẳng được chôn cất tử tế. Mùa hè năm ấy trong ký ức của Phác Chính Hoa chỉ còn là một cái lò hỏa táng, thứ nàng nhìn thấy là một nắm tro, vài mảnh xương vụn. Ngọn lửa không chạm vào người nàng nhưng nàng lại đau đến nỗi mất ăn mất ngủ mấy ngày liền. An Huyền Trân không có người nhà, nàng phải chờ đến khi chuyện qua thật lâu mới dám đến nhà cô ta thu dọn di vật. Cũng chính lúc đó, nàng biết đến An Hỷ Nghiên.

Chỉ có một cái tên, nhưng thế là đủ. Tên tuổi của An Hỷ Nghiên ở Lăng Xuyên khá nổi, chỉ cần nghe ngóng chút thôi là đã thu được không ít tin tức. Tấm màn thù hận được vén lên. Có lẽ vì lý tưởng của An Huyền Trân, có lẽ vì tình cảm cá nhân của nàng, điều duy nhất nàng xác định là mình phải lấy mạng An Hỷ Nghiên. Nàng muốn cô ta giống như mình, nếm trải cảm giác đau đớn vì tình yêu và nỗi tuyệt vọng đến tận xương tủy.

Nàng nung tình yêu của mình thành một liều thuốc độc, mà chất xúc tác là bản thân nàng.

Phác Chính Hoa đến trước mộ An Huyền Trân vào lúc rạng đông, lúc đó trời còn chưa sáng hẳn. Nàng ngồi xuống trước mộ cô trong bóng đêm mờ mịt. Thật ra nàng vốn là một người rất ít nói, bởi vì những lúc ở bên cạnh An Huyền Trân, cho dù không nói lời nào cũng cảm thấy rất bình yên. Bởi vì thân phận đặc biệt, mộ của An Huyền Trân ở nơi rất hẻo lánh, thậm chí nằm trong một khu nghĩa địa vô danh, còn không được phép lập bia mộ. Phác Chính Hoa phải lần theo những ký hiệu mà mình đã đánh dấu trước đó mới tìm được mộ cô.

Nói là mộ, chi bằng gọi là một nấm mồ hoang thì còn chính xác hơn.

Nàng không nói gì cả, chỉ lặng lẽ ngồi đó. Có nhiều khi cảm xúc quá rối ren, nàng sẽ không muốn nói gì. Nàng đã trải qua mấy ngày sinh hoạt đảo lộn, về đến đây càng không có nơi để dừng chân. Nàng và dượng đã ra nước ngoài, nói cho cùng thì họ cũng không phải người thân thật sự. Nàng xoa xoa cổ chân mình, định nói câu “mệt quá đi à” một cách nũng nịu nhưng lời vừa thốt ra đến đầu môi thì lập tức im bặt. Nơi hoang vu vắng vẻ này, nhõng nhẽo cho ai xem chứ.

Nhắm mắt lại, Phác Chính Hoa ôm lấy hai chân mình, vùi mặt vào giữa hai gối. Huyền Trân, em không đến tạ tội với chị, cũng không đến nói lời từ biệt chị, em chỉ quá mệt trên con đường đời nên quay về bên chị để nghỉ chân một chút. Nếu chị biết em đang đọ sức với An Hỷ Nghiên, chắc chắn sẽ mắng em không biết lượng sức. Nhưng em đã đi đến nước này rồi, nếu chị ở trên trời có linh thiêng thì hãy phù hộ cho em. Em tin rằng có một ngày An Hỷ Nghiên sẽ phải trả giá đắt cho những gì mình đã làm. Đến lúc đó, em sẽ trở về đây, chúng ta ở bên nhau, mãi mãi không xa rời.

Chỉ mới tự nhủ trong lòng thế thôi mà Phác Chính Hoa cảm thấy mắt đã ươn ướt, lòng vô cùng chua xót.

Không biết nàng ngồi đó đã bao lâu, chỉ biết là đã nhìn cảnh mặt trời mọc rồi từ từ nhô lên cao. Tám giờ rưỡi sáng, điện thoại của Phác Chính Hoa reo lên, nàng nhìn số của A Dương hiện trên màn hình rồi lại quay đầu nhìn nấm mồ hoang của An Huyền Trân.

Nàng không thể nghe điện thoại của chị ta tại đây.

Vừa xuống núi, Phác Chính Hoa vẫn là bèn đi thẳng đến tiệm bán đồ ăn sáng gần nhất, tìm một vị trí sáng sủa thông thoáng, ung dung ngồi xuống. Đã ba mươi phút trôi qua kể từ lúc nàng ngắt điện thoại, nàng mím môi, tuy không biết dụng ý của An Hỷ Nghiên nhưng vẫn gọi lại.

Đầu bên kia nhanh chóng nghe máy, Phác Chính Hoa nheo mắt lại, định giả giọng cực kỳ ấm ức nhưng ai ngờ người bên kia không phải là An Hỷ Nghiên mà là A Dương.

“Cô Phác, tôi là A Dương.”

Phác Chính Hoa ngẩn ra, ưỡn thẳng sống lưng, vẻ quyến rũ ban nãy hoàn toàn tiêu biến, giọng nói trở nên lạnh lùng như thường ngày.

“Tìm tôi có chuyện gì?”

“Chuyện là thế này.”

A Dương vừa nói vừa nhìn về phía đại sảnh. Các cô gái trẻ luôn luôn hiếu kỳ, dù đang thẹn thùng e lệ trong vòng tay của An Hỷ Nghiên nhưng vẫn không kìm được nhìn ngó chung quanh. Tảng đá đè nặng trong lòng biến mất, A Dương cảm thấy Phác Chính Hoa đã vờn quá trớn, không thể thật sự trở thành bà chủ của gã nên tỏ vẻ tiếc nuối lẫn trào phúng:

“Công việc mà chị Nghiên nói với cô trước đây có lẽ không cần làm nữa, cho nên tôi gọi điện thoại hỏi cô xem cô muốn nhận thù lao bao nhiêu, tôi sẽ nhanh chóng chuyển tới.”

Phác Chính Hoa chỉ cảm thấy có một cơn bão tuyết đang ngưng đọng trong tim, cảm giác giá băng lan ra khắp toàn thân.

“Cái gì?”

“Cô Phác đã nghe rất rõ rồi đấy thôi. Cô là người thông minh, lát nữa hay nhắn số tiền cho tôi, chiều nay tôi sẽ chuyển qua.”

Ngôn từ của A Dương vẫn rất cung kính nhưng Phác Chính Hoa có thể nghe ra được sự khinh bỉ cố giấu trong đó. Nàng hít sâu một hơi, lãnh đạm nói:

“Anh đưa điện thoại cho An Hỷ Nghiên, tôi muốn nói chuyện với chị ta.”

“Không cần đâu.”

A Dương quay đầu lại nhìn một cái, đôi nữ nhân trên sô pha đã quấn lấy nhau, anh ta thức thời rời khỏi đại sảnh, ép nhỏ giọng:

“Cô Phác hãy nghe tôi khuyên một câu, đừng để mình quá thảm hại. Khiến chuyện trở nên tồi tệ chẳng khác nào tự cắt đứt đường lui của mình.”

Ánh mặt trời chiếu xiên qua cửa sổ, nhân viên phục vụ đang nhắc lại các món mà khách đã gọi, những người đi làm đang vội vội vàng vàng trên đường, tất cả những ấm áp của cuộc sống lo toan đều bỗng nhiên trở nên xa vời với Phác Chính Hoa. Nàng không thể nói rõ cảm giác trong lòng mình lúc này nhưng tóm lại là không dễ chịu gì. Nhưng A Dương nói không sai, khiến chuyện trở nên tồi tệ sẽ không có đường lui. Nàng vẫn chưa muốn chịu thua, cơ hội duy nhất để lật ngược tình thế là khiến An Hỷ Nghiên phải nhớ mãi nàng.

Cắn môi, Phác Chính Hoa từ tốn lên tiếng.

“Đúng vậy, tôi cũng rất sợ mình thảm hại. Nếu đã thế, A Dương anh hãy chuyển lời lại với chị ta là tôi không lấy tiền. Tôi nợ chị ta một bữa sáng, tiền này trừ vào đó, hai bên không ai nợ ai.”

Ngừng một chút, nàng nghe đầu bên kia có tiếng động khe khẽ, có lẽ là ai đó đi ngang qua. Tuy giọng Phác Chính Hoa không thay đổi là mấy nhưng những câu sau đó lại trở nên êm dịu hơn.

“Cũng đâu có ngủ với nhau, đừng có nói như mình là khách của tôi vậy.”

A Dương ngập ngừng, mặt có vẻ xấu hổ nhìn An Hỷ Nghiên vừa bước tới, có lẽ cô đã nghe thấy.

Nhưng An Hỷ Nghiên chỉ thản nhiên nhìn màn hình điện thoại một cái rồi hoàn toàn không để tâm mà đưa tay vẫy vẫy với phía sau.

“Lan Hiểu, theo tôi lên lầu xem thử phòng của em.”

Bàn tay đang cầm di động Phác Chính Hoa sựng lại, sắc mặt còn nhợt nhạt hơn cả lúc nãy. Lan Hiểu. Lan Hiểu. Ngón tay cô siết đến trắng bệch, cố nén cảm giác kích động khôn cùng lại, cúi đầu xuống.

Lan Hiểu.

Lan Hiểu có thể coi như là người bạn duy nhất của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro