C23: Ngây ngô và may mắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi biểu diễn được định vào tối ngày thứ hai. Bởi vì có bão, ngoại trừ những người tham gia biểu diễn thì đa số những người khác đều ở lì trong khách sạn đánh bài, kế hoạch vui chơi vốn đã lên lịch cũng bị hủy bỏ. Vất vả lắm mới đợi đến khi buổi biểu diễn kết thúc, trời vẫn mưa xối xả, Phác Chính Hoa ngồi bên cửa sổ nhìn màn mưa bên ngoài, thất thần.

Trời tối dần, thật vô vị.

Mấy ngày nay tâm trạng của nàng luôn cảm thấy bất ổn, không biết hai cái máy nghe lén kia thế nào rồi, ánh mắt không tin tưởng của A Dương trước khi đi khiến nàng không yên lòng. Di động đặt bên chân, tiếng những người xung quanh đánh bài rất lớn, cho nên Phác Chính Hoa không nghe thấy nó rung lên khe khẽ.

Mười giờ tối, mấy người bạn đánh bài mới dần tản về phòng mình. Về sau Phác Chính Hoa cũng chơi vài ván nhưng toàn thua. Các bạn đều trêu vận nàng không tốt, toàn bắt được những lá bài xấu. Nàng bỗng cảm thấy bực dọc, cố nở nụ cười chơi thêm một ván, quả nhiên lại thua.

Nàng rất sợ, sợ mình bây giờ cũng giống như đang chơi một ván bài, bắt toàn những lá bài xấu nhưng lại không biết.

Nàng cầm điện thoại lên, có một tin nhắn do An Hỷ Nghiên gửi đến, thời gian là hai tiếng đồng hồ trước. Phác Chính Hoa hiện ngẩn người, mở ra xem thì chỉ thấy một hàng chữ, bảo nàng lên phòng cao cấp ở lầu trên. Ngoài trời mưa như trút nước, cô không thể xuất hiện tại đây. Tuy nghi hoặc nhưng Phác Chính Hoa vẫn nhắn lại một tin "Được ạ", sau đó cầm điện thoại, chỉ mặc một chiếc váy, bấm thang máy lên lầu.

Tìm được số phòng, trong lòng nàng có hai sự phán đoán. Một là tình huống tốt, An Hỷ Nghiên thương nàng phải chen chúc với các bạn trong một căn phòng nên thuê cho nàng một căn phòng cao cấp, để nàng có thể nghỉ ngơi. Hai là máy nghe lén bị phát hiện, đẩy cửa đi vào, có thể sẽ phải đối mặt với họng súng hoặc là cơn chất vấn.

Nghĩ tới nghĩ lui, nàng cảm thấy suy đoán thứ hai có vẻ không giống với cách làm việc của An Hỷ Nghiên. Người như cô, cần gì phải lòng vòng như vậy. An ủi mình, Phác Chính Hoa đưa tay gõ cửa. Có lẽ người bên trong sớm đã đợi trước cửa nên tay nàng vừa rời khỏi cánh cửa là nó đã được mở ra, còn chưa kịp nhìn rõ là ai, eo nàng đã bị ôm chầm lấy. Lưng dựa vào bức tường ngay chỗ cửa, Phác Chính Hoa ngửi thấy mùi thuốc lá quen thuộc trên người An Hỷ Nghiên. Trong phòng không mở đèn, nàng không dám tin cho lắm bèn ngửa đầu lên, mắt chưa kịp thích nghi với bóng tối nên không nhìn thấy gì cả.

"Hani?"

Chiếc cằm nhọn của cô cọ cọ vào cổ nàng, giọng An Hỷ Nghiên hơi trầm.

"Sao giờ em mới lên?"

Cả người cô toát ra hơi thở hừng hực sau khi vừa tắm xong, cọ vào má nàng, tạo cảm giác ngứa ngáy ẩm ướt. Hai gương mặt dán sát nhau, mùi thuốc lá thoang thoảng ngấm sâu vào người cô cứ quanh quẩn trong mũi nàng. Khi họ kề sát hơn, hương vị ấy gần như cũng ngấm vào người nàng vậy.

Đầu óc hơi lơ mơ, Phác Chính Hoa sờ soạng khuôn mặt cô, không thể nhìn thấy gì cả. Cảm giác thấp thỏm trong lòng vẫn chưa tan, nàng nói năng không được mạch lạc cho lắm.

"Lúc nãy em đánh bài với các bạn, không ngờ chị sẽ đến nên... Bên ngoài mưa lớn như vậy... Dự báo thời tiết nói mấy ngày nay có bão..."

Môi bị phong kín, những tiếng cuối cùng biến mất trong hơi thở giao hòa của họ. Cô hôn nàng một cách vồ vập, giống như muốn nuốt nàng vào bụng. Bàn tay dán chặt vào eo nàng, làn váy nhanh chóng bị vén lên, Phác Chính Hoa thở hổn hển vòng tay qua cổ cô, cảm giác lo sợ trong lòng còn chưa tan biến hết, cô đã đè nàng lên tường, cứ thế mà đi vào.

Hít một hơi, Phác Chính Hoa bấu chặt vai cô, thở hào hển.

Ngoài cửa sổ sấm vang chớp giật, chiếc Maserati màu đen lẳng lặng nằm trong bãi đậu xe của khách sạn. A Dương đặt tay lên vô lăng, bỗng nhớ đến cách đây khá lâu, Phác Chính Hoa cũng đứng đợi trong bãi đậu xe mỗi đêm như thế. Trước giờ gã luôn cảm thấy lòng dạ đàn bà khó lường. Đàn bà thông minh thích tiền, đàn bà ngu ngốc muốn tình, đàn bà trí tuệ hơn dùng danh nghĩa tình yêu để moi tiền. Có điều Phác Chính Hoa khiến gã không nhìn thấu được, mỗi lần nhìn nàng, gã đều cảm thấy trong đôi mắt ấy chứa rất nhiều thù hận.

Gã không phải là người vô tội, ánh mắt ấy làm gã chột dạ.

Không phải gã chưa từng nói chuyện này với An Hỷ Nghiên, nhưng cô là người khó tránh khỏi tự phụ, A Dương lại không dám nói trắng ra nên có lẽ cô cũng không để tâm cho lắm. Trời mưa bão thế này mà cô còn đi tìm nàng như bị bỏ bùa, nhìn tình cảnh này, A Dương còn dám nói gì nữa.

Nhưng nghĩ lại thì nàng cũng chỉ là một phụ nữ mà thôi, cho dù thủ đoạn có cao minh thì có thể gây ra chuyện gì được.

A Dương không muốn lên lầu, cứ thế ngồi trong xe rít hết điếu thuốc này đến điếu khác. Tay run lên, điếu thuốc rơi xuống, gã đưa mắt kiếm tìm rồi cúi người xuống, đưa tay nhặt lấy.

Tay chạm vào thứ gì đó hơi nhô lên, A Dương ngẩn ra, dừng tay lại.

Căn phòng cao cấp không bật đèn, màn kéo hờ lại, tia chớp đánh qua ngang trời, An Hỷ Nghiên nhìn bộ dáng rã rời của Phác Chính Hoa. Chăn mền hỗn loạn, cánh tay nàng còn đeo trên cổ cô, thở dốc theo động tác của cô, thỉnh thoảng van nài cô.

Bởi vì lô hàng kia có vấn đề, An Hỷ Nghiên gần như đã không ngủ hai mươi mấy tiếng, thời gian đợi nàng càng dài dằng dặc nên vừa gặp nàng là không kiềm chế được. Phác Chính Hoa bị cô giày vò đến kêu khóc một trận, cuối cùng gục lên ngực cô thở dốc, vết sẹo trên vai trở nên đỏ ửng, hơi nóng.

Vịn bờ vai nàng, tay nhẹ nhàng vuốt ve vết sẹo đó, An Hỷ Nghiên cười biếng nhác.

"Xăm chữ lên được không?"

Phác Chính Hoa đưa tay đấm vào ngực cô một cái.

Tiếng cười của An Hỷ Nghiên càng to hơn, cô choàng qua vai nàng kéo nàng vào lòng mình, chân đè lên chân nàng, tư thế mang tính chiếm hữu.

"Vậy chị cũng xăm một cái, chị và em cùng đi?"

"Đừng."

Phác Chính Hoa nhắm mắt lại, tiếng cười chứa vẻ châm chọc không hề che giấu.

"Nói không chừng sau này chị có mười lớp da cũng không xăm hết tên của những người phụ nữ đó."

An Hỷ Nghiên nhíu mày, nắm chiếc cằm của nàng, hôn lên môi nàng.

"Trong mắt em chị là thế sao?"

Cô gái trong lòng quay đầu đi né tránh bàn tay cô, Phác Chính Hoa xoay người không nhìn vào mắt cô.

"Làm gì có, chị lao mình vào mưa bão để đến thăm em, em cảm động còn không kịp đây."

Câu này rõ ràng là nói lấy lệ, An Hỷ Nghiên đang định lật người nàng lại thì điện thoại di động trong túi quần tây bỗng vang lên. Trong lòng Phác Chính Hoa bỗng có linh tính, vô thức nhìn về phía An Hỷ Nghiên, thấy cô đưa tay quơ chiếc quần tây qua, trên màn hình hiển thị một dãy số lạ.

Giả vờ không quan tâm, Phác Chính Hoa liếc cô một cái, tiện tay lấy chiếc áo sơ mi của cô khoác lên người mình.

"Không quấy rầy chị nữa, chị nghe điện thoại đi, em đi tắm rửa."

"Là A Dương, có lẽ là giục chị trở về."

An Hỷ Nghiêng cầm điện thoại, không nghe máy nhưng cũng không tắt máy, mặt như trêu đùa nàng.

"Nhưng chị còn chưa muốn về thì phải làm sao?"

Phác Chính Hoa đã bước xuống giường, nghe cô nói thế thì quay người lại cười một cái, không trả lời mà đi về phía phòng tắm luôn. An Hỷ Nghiên bỗng nhào tới kéo nàng lại, mặc cho điện thoại reo, hôn lên những vết đỏ hồng dưới cổ nàng mà cô vừa để lại.

Nàng bật cười, né tránh, sau nó nửa đùa nửa thật cầm chiếc điện thoại cô để trên bàn lên.

"Chị có nghe không? Chị không nghe thì em nghe, reo hoài phiền quá."

Không ngờ cô lại mỉm cười gật đầu, sau đó tham lam cúi đầu cắn mút vành tai nàng. Phác Chính Hoa do dự một chút rồi nhấn phím nghe.

"A Dương?"

Đầu bên kia im lặng trong một giây, sau đó bình tĩnh hỏi.

"Chị Nghiên đâu?"

"Chị ấy à..."

Phác Chính Hoa vít cổ An Hỷ Nghiên, cô ôm lấy eo nàng, hôn từng cái từng cái hôn chóp mũi xinh xinh của nàng. Phác Chính Hoa cười gian xảo, nhìn vào mắt An Hỷ Nghiên, mặt không đổi sắc nói dối A Dương.

"Chị ấy ngủ rồi, có chuyện gì thì sáng mai gọi lại đi."

An Hỷ Nghiên nhìn nàng chăm chú, ánh mắt cưng chiều, đôi mắt ấy hàm chứa quá nhiều thứ khiến Phác Chính Hoa không dám nhìn thẳng, mất tự nhiên quay đầu đi. Đầu bên kia dường như A Dương im lặng một chốc rồi lịch sự ngắt máy. Mấy giây im lặng ngắn ngủi ấy khiến trong lòng Phác Chính Hoa bỗng có một dự cảm cực kỳ không lành. Ngoài trời bỗng có tiếng sấm sét làm nàng giật nảy mình, được An Hỷ Nghiên ôm lấy.

"Em còn biết sợ nữa à, thật hiếm thấy."

Gác cằm lên vai An Hỷ Nghiên, Phác Chính Hoa đảo mắt, vịn cổ cô thở dài một hơi.

"Hani, mai em không muốn về chung với các bạn."

"Hả?"

Cô hơi ngạc nhiên, trước kia nàng vẫn không chịu gây sự chú ý, hôm nay nghĩ thông suốt rồi à.

"Tại sao?"

"Tối nay em ra ngoài lâu như thế, giờ mà về không biết sẽ bị dòm ngó thế nào."

Phác Chính Hoa mím môi, tỏ ra rất tùy hứng.

"Em về chung với chị được không?"

Đương nhiên An Hỷ Nghiên rất vui lòng, bây giờ nàng có nói gì cô cũng đồng ý. Phác Chính Hoa nhìn thấy trong mắt cô sự yêu thích thật sự, nhưng nàng không dám xác định với tính cách này của cô, sự yêu thích ấy sẽ kéo dài bao lâu. Trước khi tình cảm của cô hoàn toàn tan biến, nàng phải làm xong chuyện mình phải làm.

Bởi vì đã lâu không được nghỉ ngơi, đêm ấy An Hỷ Nghiên ngủ rất ngon. Phác Chính Hoa vùi mình vào lòng cô, tay đặt lên lồng ngực cô, nghe tiếng tim cô đập vững vàng và mạnh mẽ. Nàng rất muốn móc trái tim ấy ra, chỉ hận không thể mang nó tới tế trước mộ của An Huyền Trân. Tim An Hỷ Nghiên một phút đập sáu mươi hai nhịp, nhịp tim ấy thuộc về một người trưởng thành rất khỏe mạnh. Dựa vào đâu mà cô ta có thể sống một cách khỏe mạnh thế này sau khi làm rất nhiều chuyện xấu xa.

Cả đêm gần như mất ngủ, phải đến lúc trời tờ mờ sáng Phác Chính Hoa mới ngắm mắt ngủ được khoảng hai tiếng đồng hồ. Lúc thức dậy, sắc mặt của cô rất kém, An Hỷ Nghiên ngắm nàng thật kỹ rồi cau mày.

"Đêm qua em không ngủ được à?"

Phác Chính Hoa giận dỗi lườm cô một cái, yêu kiều mà chua ngoa.

"Chị nói xem?"

Sự ngờ vực mông lung trong lòng cô dần biến mất, mỉm cười như ngầm hiểu ý, theo nàng xuống lầu, về phòng nàng lấy vali hành lý. Các bạn học cũng chuẩn bị ra về, đang thắc mắc không biết Phác Chính Hoa đi đâu liền nhìn thấy nàng bước vào, theo sau là An Hỷ Nghiên áo quần tươm tất.

Không ai xì xào bàn tán, nhưng Phác Chính Hoa biết trong lòng họ đang nghĩ gì.

Không sao, tất cả rồi sẽ kết thúc thôi.

Mang theo sự kỳ vọng sau cơn mưa thấy được cầu vồng ấy, Phác Chính Hoa theo An Hỷ Nghiên xuống lầu. Cô xách chiếc vali cho nàng, còn không quên gật đầu chào hỏi mấy người bạn đang đi đến. Tất cả đều tự nhiên như cô là người yêu của nàng vậy, có điều cô không hề biết Phác Chính Hoa chưa bao giờ thừa nhận cô là người yêu của mình.

Từ xa xa, Phác Chính Hoa nhìn thấy Hứa Tuấn. Anh đeo cái balo, đứng dưới ánh mặt trời, nheo mắt nhìn nàng. Trên người anh mặc chiếc áo ngắn tay màu trắng, kiểu dáng mà các sinh viên nam thường mặc. Chỉ một bộ quần áo là đã thấy được sự chênh lệch quá lớn giữa anh và An Hỷ Nghiên. Nhưng Phác Chính Hoa lại cảm thấy chiếc áo ngắn tay màu trắng ấy lại rất đẹp, không thua kém gì bộ đồ vest đắt tiền. Trước kia, khi An Huyền Trân còn sống, nàng đã từng tặng cô một bộ quần áo như vậy.

Đó mới là thế giới của nàng, bình phàm và giản dị. Trước nay hạnh phúc chưa bao giờ liên quan đến lừa gạt và cướp đoạt.

Thu mắt lại, Phác Chính Hoa theo An Hỷ Nghiên leo lên xe, vẫn là chiếc Maserati màu đen ấy. A Dương nhìn họ qua kính chiếu hậu, Phác Chính Hoa đáp trả lại anh ta như thường ngày, nhưng lần này gã lại không né tránh mà ánh mắt như cười như không. Lòng Phác Chính Hoa nặng trĩu, vô thức sờ vào lưng ghế đằng trước một cái, thiết bị nghe lén vốn cài ở đó đã biến mất. Nàng lập tức thấy lạnh cả người, vô thức nhìn về phía An Hỷ Nghiên.

"Sao thế?"

Tâm trạng của An Hỷ Nghiên rất tốt, giọng nhẹ tênh.

Phác Chính Hoa lắc đầu, ngồi thẳng dậy, A Dương liếc một cái vào kính chiếu hậu, mắt họ chạm vào nhau. Anh ta đã biết, nhưng anh ta không nói ra ngay. Phác Chính Hoa không biết anh ta có ý đồ gì. Bởi vì khẩn trương nên cổ họng nàng khô khốc, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, lúc xe chạy qua chỗ ngoặt, gió lùa vào cửa sổ, nàng bỗng ho sặc sụa mấy tiếng.

"Sao lại ho dữ dội như thế?"

An Hỷ Nghiên đưa tay vỗ nhẹ vào lưng nàng, lúc xe chạy vào đường cao tốc, Phác Chính Hoa mới từ từ bớt ho.

"Không sao, chắc là bị cảm."

Mấy ngày này bão kéo dài, cô lại ở bên ngoài tập luyện cho buổi biểu diễn, bị cảm là cái cớ không thể tốt hơn. An Hỷ Nghiên lập tức nhíu mày lại như nàng đã đoán, tay còn đặt trên lưng nàng, giọng toát ra vẻ lo lắng.

"Vậy đừng về trường nữa, theo chị về Cổ Lâu dưỡng bệnh đã."

"Không cần đâu."

Phác Chính Hoa quay đầu qua nhìn cô, bời vì ho quá mạnh nên mặt cũng đỏ bừng lên. An Hỷ Nghiên đưa tay vuốt ve khuôn mặt nóng bừng của nàng, lần này không chiều theo tính khí của nàng nữa.

"Không có chuyện cần hay không. A Dương, tới Lăng Xuyên là về thẳng Cổ Lâu luôn."

Nàng đã thăm dò rất rõ tính khí của cô, lúc nào nên ngoan hiền lúc nào nên ngang ngạnh đều cân nhắc trong lòng rất nhiều lần. Bây giờ là lúc An Hỷ Nghiên đang bị tình yêu làm mờ mắt, hoặc là vẫn si mê thân thể nàng. Phác Chính Hoa không nói gì nữa, im lặng tỏ ra ấm ức nghe lời cô. Để thể hiện dáng vẻ ốm của bệnh tật, nàng nghiêng đầu qua tựa vào lòng cô, đỉnh đầu cọ vào hõm vai anh, giọng mềm nhẹ.

"Em không muốn ở một mình."

A Dương lạnh lùng nhìn nàng qua kính chiếu hậu.

Ánh mắt Phác Chính Hoa vẫn không thay đổi, nàng đưa tay víu cổ An Hỷ Nghiên. Một lúc sau, nàng nghe được giọng nói vừa cưng chiều vừa bất đắc dĩ của cô. Cô nâng niu ôm nàng vào lòng, giống như nàng là đồ sứ mong manh, dùng sức chút là dễ vỡ.

"Ừ, chị cùng em."

Cô đồng ý ở bên nàng thì sẽ thật sự kè kè bên cạnh nàng, Phác Chính Hoa ở trong Cổ Lâu ba ngày thì cô chăm sóc nàng từng giây từng phút ba ngày. Đối với người như An Hỷ Nghiên mà nói, điều này thật hiếm thấy. Bởi thế A Dương vốn muốn tìm cơ hội nói với cô chuyện máy nghe lén cũng bị gác lại.

Lăng Xuyên đã vào giữa mùa hè, năm học cũng sắp kết thúc. Phác Chính Hoa cố nén sự bất an trong lòng, ở Cổ Lâu ba ngày. Ngày thứ ba cuối cùng tìm được lý do để A Dương đưa mình về trường. Chuyện này trước kia cũng thường xảy ra nên An Hỷ Nghiên không nghi ngờ gì cả. Sau khi lên xe, Phác Chính Hoa nhoài người ra ngoài, cười tươi tắn vẫy tay với cô.

"Hani, cuối tuần sau chị phải đích thân lái xe đến đón em đấy."

Lòng tan chảy, cô gật đầu, vẻ dịu dàng trong mắt như muốn tràn ra ngoài.

"Ừ."

Nhưng Phác Chính Hoa biết, trước khi cuối tuần sau đến, e là nàng lại phải nằm viện thêm lần nữa. Đóng cửa xe lại, nàng mỉm cười với A Dương đằng trước.

"Lái xe đi."

Nếu A Dương không quá tự phụ vì mình là đàn ông thì gã sẽ phát hiện ra nụ cười của Phác Chính Hoa lúc này rất đáng sợ, trong mắt ẩn chứa vẻ chết chóc.

Đời người luôn là vậy, liều chết thì mới sống được.

Bên kia, trong Cổ Lâu, An Hỷ Nghiên lên lầu với tâm trạng vui vẻ. Phát hiện áo khoác của Phác Chính Hoa để quên trong phòng mình, cô ngẩn ra, lòng thầm nghĩ nàng thật bất cẩn, vứt đồ lung tung nên đưa tay nhặt lên định gấp lại cho nàng. Vừa cầm chiếc áo lên, có thứ gì đó rơi ra khỏi túi áo.

An Hỷ Nghiên cúi đầu, khi nhìn rõ nó là thứ gì thì mày nhíu chặt lại, mắt trở nên lạnh buốt.

Cô nhận ra thứ này, là một chiếc cúc áo. Lúc ông Tiết còn sống, rất chú trọng chuyện cấp bậc lễ nghĩa, cúc áo của mỗi người đều được đặt làm riêng, ngay cả đàn em bên cạnh cô là A Dương và Đào Tử cũng không ngoại lệ. Cách đây không lâu lúc ông Tiết qua đời, A Dương vẫn mặc chiếc áo ấy. Lật chiếc cúc qua, An Hỷ Nghiên nhìn thấy trên mặt chiếc cúc có khắc tên của A Dương.

Cô bỗng nhớ ra Phác Chính Hoa từng nói bóng nói gió rằng nàng không thích A Dương đưa đón mình.

Lòng cô bất giác cảm thấy nặng nề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro