C46: Có từng yêu? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Phác Chính Hoa, em đang tìm gì vậy?”

Như bị sét đánh trúng, Phác Chính Hoa giơ cao tay, chân vẫn còn đứng trên chiếc ghế nhỏ. Nàng đã nắm được một nửa chiếc điện thoại di động, thứ đồ nho nhỏ ấy lúc này đã trở thành củ khoai lang bỏng, khiến nàng vô cùng kinh hoàng. Tim nàng đập thình thịch, nỗi bất an lan ra, đến đầu ngòn tay thì trở nên lạnh như băng. Nàng lập tức đẩy mạnh chiếc điện thoại vào trong, thả tay xuống vẫy vẫy vài cái, nghiêng đầu qua đáp:

“Không có gì.”

Ánh mắt An Hỷ Nghiên rất u ám, hoàn toàn khác hẳn với lúc nãy. Phác Chính Hoa càng trở nên hoảng hốt, nàng biết bây giờ mình có nói gì cũng vô ích, nhất định là cô đã phát hiện chiếc điện thoại đó rồi. Giơ hai tay che trước ngực, nàng lảng sang chuyện khác với vẻ mặt trắng bệch.

“…Ai bảo chị đột nhiên vào đây? Làm em giật mình.”

Câu này nói chẳng đúng lúc tí nào, gần như vừa mở miệng ra là nàng liền hối hận ngay. Không có người phụ nữ nào đến giờ phút này còn nhân nhượng cho nàng nũng nịu. An Hỷ Nghiên cười lạnh một tiếng, ném chiếc áo sơ mi của mình cho nàng, che đi vùng da thịt nõn nà trước ngực. Phác Chính Hoa bị ép phải chụp lấy nó, sau đó đưa tay tắt vòi sen.

Nàng mặc chiếc áo sơ mi vào, phòng tắm còn có hơi nước nóng lượn lờ, chiếc áo ẩm ướt dán vào người chẳng dễ chịu chút nào. An Hỷ Nghiên đá chiếc ghế nhỏ về phía vách tường, hất hàm bảo:

“Đứng lên, lấy thứ trên đó xuống đây.”

Lúc nói câu này cô đã bình tĩnh hơn khi nãy rất nhiều, nhưng lại khiến Phác Chính Hoa khiếp đảm, nó giống như sự bình yên trước khi giông bão kéo đến vậy. Trong đầu nàng nhanh chóng suy nghĩ kế sách ứng phó, cân nhắc xem rốt cuộc lúc này An Hỷ Nghiên phẫn nộ đến mức nào. Nàng không biết trải qua hai lần phản bội, An Hỷ Nghiên có còn muốn giữ cái mạng này của nàng hay không. Lòng bàn tay toàn là mồ hôi lạnh, Phác Chính Hoa không dám nói nhiều, ngoan ngoãn đứng lên chiếc ghế, giơ tay lên.

Nàng sờ soạng mấy cái nhưng không đụng trúng thứ gì cả. Nàng lại nhón chân lên sờ soạng tiếp, vẫn không có. Có lẽ lúc nãy đẩy vào sâu bên trong nên giờ với không tới. Phác Chính Hoa liếm môi, cảm thấy cổ họng mình khô khốc, nhìn An Hỷ Nghiên một cái:

“Em với không tới…”

An Hỷ Nghiên nhìn nàng bằng gương mặt không chút biểu cảm.

Ánh mắt này như đang lăng trì Phác Chính Hoa, khiến nàng không chịu nỗi nữa. Vẫn đứng trên chiếc ghế, vẻ hoạt bát đáng yêu ngụy trang trên mặt khi nãy rốt cuộc biến mất, nàng cúi đầu, quyết định nhận tội trước.

“Em đã mua một cái điện thoại di động.”

Ánh mắt An Hỷ Nghiên vẫn không thay đổi, cô đứng nguyên tại chỗ, bởi vì câu này mà khinh thường cười xùy một tiếng.

“Em liên lạc với ai?”

Nàng lẳng lặng nhìn cô, không trả lời.

Trong cơn im lặng, sự phẫn nộ và không cam tâm lập tức bị khuếch đại. An Hỷ Nghiên hít sâu một hơi. Tuy đã sớm biết sự tồn tại của chiếc điện thoại này, nhưng khi tận mắt chứng kiến sự phản bội của nàng thì cảm nhận lại hoàn toàn khác. Cơn phẫn nộ thôi thúc cô làm ra chuyện tàn bạo, hận không thể làm thịt cô gái đứng trước mặt mình. Lúc giơ tay lên, cô nhìn thấy đồng tử trong mắt Phác Chính Hoa co lại. Bàn tay giữa không trung lập tức chuyển hướng, chộp lấy món đồ trang điểm để trên chiếc giá bên cạnh, đập thật mạnh vào bức tường sau lưng Phác Chính Hoa.

Chiếc bình thủy tinh va mạnh vào tường ốp men trắng, tạo ra những tiếng vang chát tai. Người Phác Chính Hoa run lên, môi mím chặt lại.

“Tôi không tốt với em sao?”

An Hỷ Nghiên từng bước ép sát nàng, khí thế như muốn ăn tươi nuốt sống ấy khiến Phác Chính Hoa không kìm được muốn lùi ra sau. Người phụ nữ trước mặt điên lên, như con thú giương nanh múa vuốt:

“Mẹ nó, tôi đang hỏi cô đó! Tôi không tốt với cô sao?”

Phác Chính Hoa nhắm mắt lại, do căng thẳng nên hơi thở không đều đặn.

Câu hỏi của anh khiến nàng hoảng hốt. Cô không tốt với nàng sao? Nhưng, cô thật sự tốt với nàng sao? Nàng vẫn nhớ như in cảnh cô đứng trên sườn núi hoang vu ấy, ôm chặt hông nàng, bắt nàng trơ mắt nhìn tro cốt An Huyền Trân tan biến trong gió bụi.

“Cô thích chơi đàn, tôi cho cô cả căn phòng chứa nhạc cụ, thích hay không thích gì cũng mua về chất thành đống cho cô. Cô mang thai, tôi nâng niu cô như cung phụng tổ tông, ước gì mọi chuyện có thể gánh chịu thay cô, cô vừa cau mày một cái tôi đã lo lắng cả ngày trời. Cô nói không giữ được đứa bé, tôi không trách gì cả, còn an ủi cô sau này sẽ có đứa khác… Phác Chính Hoa, do cô không có trái tim hay là do cô thật sự cho rằng tôi không nỡ lấy mạng cô, nên mới lợi dụng tôi như vậy? Cô thật sự cho rằng tôi không dám giết cô sao? Thật sự cho rằng cả đời này tôi sẽ không gặp được cô gái nào như cô ư?"

An Hỷ Nghiên vẫn bước tới trước, Phác Chính Hoa bị buộc lùi ra sau đến khi lưng dán vào vách tường. Hơi nước trên vách tường đã lạnh đi, giọt nước thấm qua làn áo chạm vào lưng Phác Chính Hoa. Nàng cúi đầu, người không kiểm soát được cứ run lên bần bật. Ngay sau đó, An Hỷ Nghiên đột nhiên đưa tay ra bóp cổ nàng.

Ngón tay cô xương xương, các khớp cứng rắn. Khi sức lực được gia tăng, những khớp xương ấy như muốn cắm sâu vào cổ Phác Chính Hoa. Nàng bị buộc phải ngẩng đầu lên, đôi mắt hẹp dài trợn to, ánh mắt vốn lạnh lùng nay ngập nước mắt. Nàng biết cô yêu nàng, nhưng giây phút này cũng hiểu rằng, người như An Hỷ Nghiên, sao có thể vì chút tình yêu nhỏ bé ấy mà tha thứ cho sự phản bội cùng lừa gạt.

Dù rõ ràng là, trong căn phòng này, mới đây thôi, họ đã từng triền miên ân ái.

Phác Chính Hoa đưa tay bấu lấy cổ tay An Hỷ Nghiên, lực trên tay cô vẫn không thay đổi. Nước mắt nàng trào ra, rơi xuống, hai chân bất lực giãy giụa vài cái. Nàng bỗng tin rằng, cô thật sự muốn nàng chết. Trước mắt nàng bỗng hiện lên hình ảnh nàng hỏi cô có thể rửa tay gác kiếm hay không, nghĩ lại chỉ cảm thấy vô vàn mỉa mai.

Phác Chính Hoa cảm thấy mình sắp chết đến nơi, người trước mặt dần trở nên mơ hồ, gương mặt nàng đã xanh tím. Môi An Hỷ Nghiên mím rất chặt, tay thì khẽ thả lỏng ra. Cô nhìn nàng, nhìn gương mặt khiến cô vừa yêu lại vừa hận này, rõ ràng lúc bắt đầu là nàng đến khiêu khích cô cơ mà. Thì ra tình yêu là không công bằng như vậy đấy.

Bóp chết nàng. Vậy thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Năm nay cô mới ba mươi hai tuổi, sợ gì không có người khác tốt hơn.

Bàn tay Phác Chính Hoa đang đặt trên cổ tay cô bất lực rũ xuống, không giãy giụa nữa, cuối cùng cũng chấp nhận số phận, chỉ còn đợi trút hơi thở cuối cùng. Người phụ nữ trước mặt nàng bỗng nhiên buông tay ra, nàng không kịp chuẩn bị, giống như người sắp chết đuối bỗng được vớt lên khỏi mặt nước, trước mắt một màn trắng xóa, hai chân mềm nhũn, nàng ngồi phịch xuống trước mặt cô.

Phòng tắm rất yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng hít thở của Phác Chính Hoa. Mặt An Hỷ Nghiên u ám như tro tàn, cứ thế mà nhìn nàng từ trên cao xuống, rồi từ từ, đưa tay ra.

Trong khoảnh khắc Phác Chính Hoa rơi thõng xuống, cô đã sợ hãi. Năm nay cô đã 32 tuổi, sẽ không thể tìm đâu được người phụ nữ như Phác Chính Hoa. Nàng không phải là người tốt nhất, nhưng nàng là một phiên bản khác của cô, một phiên bản không chịu thỏa hiệp và khuất phục.

Bàn tay đang chìa ra có những khớp xương cứng rắn, là bàn tay vừa rồi còn bóp chặt cổ nàng. Mặt Phác Chính Hoa đầy nước mắt, mắt đỏ hoe, ngẩng đầu lên. Vẻ thù hận trước đây nay như bùng lên trong lớp tro tàn, nàng nhìn thẳng vào cô, như đang tuyên bố kết quả của trò chơi:

“An Hỷ Nghiên, chị lại thua rồi.”

“Đúng vậy, tôi thua rồi.”

An Hỷ Nghiên ngồi xuống trước mặt nàng. Cô yêu nàng, cho nên cô đã thua, thua một cách cam tâm tình nguyện, bị người khoét lấy trái tim mà còn vui vẻ chịu đựng. Vẻ tàn nhẫn trong mắt biến thành nỗi bi thương, đáy mắt cô hiện lên vẻ chán chường, cùng với sự bất lực trầm trọng.

“Em đoán đúng rồi đó, tôi không nỡ lấy mạng em. Phác Chính Hoa, em luôn thắng.”

Cô nhích lại gần hơn, Phác Chính Hoa rụt vai lại vì sợ hãi. Mắt An Hỷ Nghiên sững lại một cái, bàn tay đặt lên má nàng, dùng ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve.

“Phác Chính Hoa, đừng giở những trò mèo vô ích ấy nữa. Câu này tôi đã nói một lần, đây là lần cuối cùng. Chuyện trước đây tôi sẽ không truy cứu, tôi chấp nhận. Từ hôm nay trở đi, chúng ta hãy sống thật tốt, đừng có lôi những thứ mà em gọi là lý tưởng chính nghĩa gì đấy ra. Bắt đầu từ cái ngày em vung dao đâm vào ông Tiết thì em đã không còn quan hệ gì với hai chữ người tốt nữa rồi.”

Cô vừa nói vừa nhích lại gần, bất chấp sự kháng cự của Phác Chính Hoa, dán môi mình lên môi nàng. Nụ hôn này cứng nhắc, không có triền miên, không nồng nàn sâu sắc, chỉ máy móc chạm vào nhau rồi liền tách ra. An Hỷ Nghiên cúi đầu, dang cánh tay ra ôm nàng vào lòng mình, nhưng sự dịu dàng trong mắt cô lại như là tín hiệu của một kẻ xâm lược, khiến Phác Chính Hoa không rét mà run.

Cô nở nụ cười lạnh, hôn nhẹ lên mí mắt nàng, bao phủ ánh mắt sợ hãi của nàng.

“Phác Chính Hoa, chúng ta cùng xuống địa ngục đi.”

Về phần chiếc điện thoại di động đó, cuối cùng bị An Hỷ Nghiên lấy xuống, ném vỡ tan tành. Phác Chính Hoa đứng bên cạnh nhìn. Cô quay lại, trong im lặng, Phác Chính Hoa nở một nụ cười nhợt nhạt.

“An Hỷ Nghiên, tôi đến không phải để xuống địa ngục với chị, tôi đến là vì tiễn chị xuống địa ngục.”

“Được thôi, tôi vẫn nói câu ấy, vậy phải xem em có bản lĩnh đó hay không.”

Cô bế nàng lên, trên nền nhà toàn là những mảnh vỡ điện thoại, cô cẩn thận tránh đi, bước ra khỏi phòng tắm, đặt nàng lên giường. Mái tóc dài của Phác Chính Hoa xõa tung, hơi uốn cong. Cô cúi người, chỉ cách nàng chưa đầy một nắm tay, hai khuôn mặt dán gần nhau.

Áo sơ mi của cô vừa rộng thùng thình vừa mỏng manh, nằm xuống như thế, những đường cong trên cơ thể nàng liền phô hiện rõ ràng. An Hỷ Nghiêm đưa tay cởi cúc áo sơ mi, đèn trong phòng ngủ sáng trưng, Phác Chính Hoa như sắp nổ tung, nhìn thẳng vào mắt cô, nghiến răng nói:

“An Hỷ Nghiên, tôi không muốn.”

“Tôi muốn.”

Cô không do dự cúi đầu, bóp chặt cằm nàng, đè mặt nàng qua một bên. Trên chiếc cổ nõn nà có lưu lại dấu tay của cô, giờ vẫn còn ửng đỏ, có lẽ sáng mai sẽ chuyển thành xanh tím. Lúc đó cô hạ quyết tâm, không cho nàng còn đường sống, giờ nhìn kỹ lại… Cô nhắm mắt, hôn mút lên vùng da đó.

Phác Chính Hoa nhíu mày. Dưới đôi môi của cô, máu trong động mạch nàng từ từ lưu thông nhanh hơn, mang theo vẻ dụ hoặc khiến người ta khát máu.

Đây rốt cuộc là khẩn trương hay hưng phấn, cô không muốn nghĩ. Tay cô đặt lên trên vai nàng, che lại chữ Hani kia. Phác Chính Hoa biết giãy giụa cũng vô ích, sức lực giữa họ chênh lệch quá lớn nên nhắm mắt lại, lúc cô đi vào bởi vì đau đớn nên phát ra tiếng than nhẹ, sau đó thì mặc kệ cô.

Nhưng cô đâu để nàng được như ý, sự ngang bướng thôi thúc cô buộc nàng phải quay thẳng mặt qua, mở mắt ra nhìn vào mắt cô. Trước giờ cô không phải là người tốt gì, càng miễn bàn chuyện ga lăng. Cô giữ thẳng mặt nàng, người dưới thúc mạnh một cái, nghiến răng hỏi:

“Nói, người đang chơi em là ai?”

Phác Chính Hoa trợn tròn mắt môi trường chốc lát, dường như không ngờ được cô sẽ hạ lưu thô tục đến mức này. Động tác của cô không nhẹ nhàng, nàng vô cùng đau đớn, như sắp nghiến nát răng. An Hỷ Nghiên cười lạnh, bế nàng lên đổi sang tư thế khác. Mặt Phác Chính Hoa quay vào tường, cô từ sau nhoài tới, hơi thở phả vào tai nàng. Cô cắn vành tai nàng, hỏi lại lần nữa.

“Là ai đang chơi em?”

Trong cơn giao hòa kịch liệt này, các giác quan trở nên vừa nhạy cảm vừa tê dại, Phác Chính Hoa ra sức lắc đầu, bị cô thúc đến hừ nhẹ vài tiếng, ngón tay bấu chặt vào cánh tay cô. “……”

“Nói…”

An Hỷ Nghiên đưa tay lướt dọc theo cơ thể nàng, Phác Chính Hoa nức nở mấy tiếng, đành phải chịu thua.

“An Hỷ Nghiên... An Hỷ Nghiên…”

Nàng ngỡ là nói ra những lời cô muốn nghe thì sẽ được bỏ qua, nhưng sau đó động tác của An Hỷ Nghiên lại bỗng trở nên nhanh mạnh hơn. Hồn Phác Chính Hoa cũng phiêu lưu chốn nào, khi nàng ngã xuống thì được cô ôm vào trong lòng. Giọng cô mang theo vẻ khàn khàn sau cơn khoái lạc, cùng với chút lạnh lùng. Cô ôm nàng, dùng chăn che lại cơ thể đang quấn lấy nhau của họ.

“Phác Chính Hoa.”

Cả người nàng mồ hôi ròng ròng, đầu gác trên vai cô, cố gắng giãy giụa muốn thoát ra nhưng vài lần đều thất bại. Đầu óc còn mang theo cơn choáng váng, trong mơ màng nàng chỉ nghe cô gọi tên mình. Giọng nói này khiến nàng càng căm hận, nhắm mắt lại, không lên tiếng.

Tay An Hỷ Nghiên phủ lên tấm lưng ướt mồ hôi của nàng, dường như có chuyện gì muốn nói nhưng lại không nói nên lời. Hình như mỗi lần đối mặt nàng cô đều như vậy, muốn nói nhưng lại thôi, trở nên lề mề cân nhắc. Cô xoay người ngồi dậy, khoác chiếc áo sơ mi lên người rồi đưa tay kéo hộc tủ ra tìm thuốc lá.

Bởi vì dạo trước Phác Chính Hoa có thai nên An Hỷ Nghiên cũng cai thuốc theo. Nhưng đêm nay, không gì có thể an ủi cô bằng thuốc lá. Tầng cuối cùng trong hộc tủ còn đặt một bao thuốc lá, lúc lấy thuốc ngón tay cô khựng lại một chút, nhìn về phía vật gì đó.

Là một cái ống tiêm chưa xé bao bì.

An Hỷ Nghiên ngồi bên mép giường, châm thuốc. Mùi vị cây nồng đã lâu không gặp làm cô hơi khó chịu, hít sâu vào một hơi liền ho sặc sụa. Cô lại hít mạnh vài hơi, khói thuốc lượn lờ, cô lại đưa mắt nhìn vào ống kim tiêm trong ngăn kéo.

Hơn ai hết, cô rất biết cách làm thế nào để hủy hoại một người. Bao nhiêu năm nay, bất luận là người ngoài hay thuộc hạ dưới trướng mình, có không ít người không cưỡng lại được cám dỗ mà vướng vào nghiện ngập. Phác Chính Hoa cũng là một loại thuốc phiện, đối với cô mà nói là như thế. Cô quá rõ ràng cảm giác lên cơn nghiện mà không thể cai được ấy. Cô nhìn sang người nằm trên giường, cứ cảm thấy không cam tâm.

Đầu Phác Chính Hoa từ trên gối trượt xuống dưới, chăn chỉ đắp tới vai nàng. Mái tóc nàng rối tung, mặt còn mang vẻ ửng hồng, thở hơi dốc. An Hỷ Nghiên đưa tay vén tóc nàng qua một bên. Mí mắt nàng run lên, từ từ mở ra nhìn cô.

Cô phun khói vào mặt nàng, hỏi:

“Phác Chính Hoa, em có biết cảm giác lên cơn nghiện là thế nào không?”

Phác Chính Hoa không trả lời.

Cười khổ một tiếng, An Hỷ Nghiên giơ chân đạp vào ngăn kéo để đóng nó lại. Ống tiêm kia biến khỏi tấm mắt cô, cô nghe thấy giọng nói mệt mỏi uể oải của mình.

“Mẹ kiếp, nó rất khó chịu.”

Cầm lên không được, để xuống không xong, vứt đi không nỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro