C7-2: Ngỡ người xưa đến (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đương nhiên Phác Chính Hoa sẽ không biết được những suy nghĩ kín đáo này của cô. Mắt nàng nhìn vào mắt cô, giống như đang nhìn xuyên qua làn nước thu vậy. Ca từ bài hát tràn ngập sự ám chỉ, nàng hát:

“Em có một đóa hoa, hương hoa thơm ngào ngạt, ai là người thật lòng đến tìm hoa. Hoa nở không lâu í a, nên hái thì hãy hái, cô gái như hoa, hoa như mộng…”

Hoa nở không lâu, nên hái thì hãy hái.

Cô từ trong bóng tối bước ra, ánh trăng lờ mờ chảy trên vai cô, khiến cô cảm thấy giờ phút này mình cũng sạch sẽ như những người khác. Ánh mắt của Hứa Tuấn cũng nhìn cô, mang theo vẻ dò xét cùng sự đề phòng thấy rõ. Thù hận giữa hai người có thể có rất nhiều lý do, mà bây giờ, chỉ có một lý do duy nhất, đó chính là Phác Chính Hoa.

Môi khẽ cong lên, An Hỷ Nghiên chậm rãi bước tới trước mặt Phác Chính Hoa. Nàng nhìn sâu vào mắt cô, hát câu cuối cùng, giọng khàn khàn:

“Duyên nợ không dừng lại, như gió xuân đến rồi đi. Cô gái như hoa, hoa như mộng…”

Khoảnh khắc ấy, ánh mắt nàng như nhìn vào linh hồn cô, thấu rõ nó. Bài hát kết thúc, người cũng tản đi gần hết, Phác Chính Hoa nở nụ cười hiếm hoi với cô, như trẻ con.

“Tôi đã hát cho chị nghe ca khúc của Mai Diễm Phương, có phải chị nên mời tôi đi ăn khuya không?”

An Hỷ Nghiên gật đầu, quay sang nhìn các bạn của nàng.

“Cùng đi chứ?”

Cả đám bạn đều đồng loạt xua tay. An Hỷ Nghiên cũng chỉ hỏi cho lịch sự vậy thôi, cô quay đầu nhìn Phác Chính Hoa.

“Vậy chúng ta đi, ăn xong tôi đưa em về trường.”

Phác Chính Hoa đeo cây đàn ghi-ta cồng kềnh, đi theo sau An Hỷ Nghiên, bước về phía chiếc Maserati màu đen kia. A Dương đã hạ cửa xe xuống từ lâu, lúc nhìn thấy nàng thì nhoẻn miệng cười như rất thân quen:

“Cô Hoa, lại gặp nhau rồi.”

Nàng cũng nhoẻn miệng cười đáp lời anh ta. Có điều gương mặt ấy quá trẻ, lại không trang điểm, lúc trêu ghẹo người khác lại giống như một con nhóc còn hôi sữa mà giả vờ già dặn.

“Ừ, thật là khéo.”

Họ xuống xe ở quán ăn đêm gần nhất. A Dương đi theo nhìn lướt qua một vòng, sau đó sang ngồi ở bàn khác, không quấy rầy họ. Phác Chính Hoa cảm thấy cách họ ứng xử với nhau hôm nay thật thú vị. Lúc chờ đồ nướng, nàng chống cằm nhìn An Hỷ Nghiên.

“Đó là trợ lý của chị à?”

An Hỷ Nghiên dựa vào lưng ghế, tiện thể gật đầu.

“Xem như là vậy.”

“Chắc theo anh nhiều năm rồi nhỉ.”

Mắt Phác Chính Hoa nhìn sang phía A Dương. Nàng biết người này, biết từ rất lâu rồi. Rõ ràng An Hỷ Nghiên không muốn nói nhiều với nàng, đúng lúc thức ăn được đưa lên, cô tự nhiên lảng đề tài khác.

“Cứ ăn thoải mái đi, trông em rất gầy.”

Câu này nói rất thân mật. Giữa hai người họ không nên có sự thân mật này. Phác Chính Hoa không nói gì, đưa tay lấy một xiên thịt đưa cho cô. Đầu của cây xiên bằng sắt nhọn hoắc, tuy dính dầu mỡ nhưng vẫn sáng bén. An Hỷ Nghiên mỉm cười, giọng như đang trách móc con nít nhà mình.

“Lúc đưa đồ cho người khác, đừng chỉa đầu nhọn vào người ta, không lịch sự.”

“Giọng điệu này của chị rất giống với dượng của tôi.”

Phác Chính Hoa há mồm cắn một miếng thịt, miệng đầy mỡ, khuôn mặt lạnh lùng nãy giờ cuối cùng cũng trở nên ôn hòa bởi hơi lửa ấm.

“Tôi còn tưởng em sẽ nói tôi giống ba em.”

Ánh mắt An Hỷ Nghiên rơi vào môi nàng. Nó bóng mềm, làm người ta muốn cắn một cái.

Phác Chính Hoa cảm nhận được ánh mắt cô, rút một miếng khăn giấy ra lau miệng, vẻ mặt dửng dưng.

“Tôi không có ba.”

“Hả?”

Cô giả vờ nhạc nhiên nhướng mày, quả là một diễn viên xuất sắc.

Cô biết nàng không cha không mẹ, nàng biết cô biết điều đó. Liếm môi, Phác Chính Hoa phối hợp với cô.

“Chẳng những không cha mà còn không mẹ, lúc tôi lên mười họ đều qua đời, cô dượng tôi nuôi tôi lớn.”

Nàng nói, cảm thấy thịt dê xiên của cửa tiệm này rất ngon nên lại lấy thêm cho cô một xiên, vẫn chỉa đầu sắc nhọn về phía cô. Cảm nhận được ánh mắt cô, Phác Chính Hoa nhớ đến bài học của cô mấy phút trước nên xoay tay lại, chỉa đầu nhọn về phía mình.

“Chị không được trách tôi không có gia giáo, bởi vì tôi không có cha mẹ.”

Lúc nói câu này, giọng của nàng rất thản nhiên, có lẽ vì thời gian trôi qua quá lâu nên không còn thấy đau lòng nữa. An Hỷ Nghiên đưa tay nhận lấy. Thịt dê trong miệng rất mềm, thịt tươi ngon. Thật ra rất nhiều năm rồi cô không ăn lại món nướng, những cửa tiệm vỉa hè thế này thì càng không đến. Nhưng cô biết các cô gái mười tám mười chín tuổi rất thích những nói thế này, cô bằng lòng chiều nàng. Môi khẽ cong lên, An Hỷ Nghiên hỏi:

“Cô dượng có tốt với em không?”

“Không biết nữa, lên cấp hai là tôi bắt đầu ở lại trường.”

Phác Chính Hoa ngửa đầu uống một hơi nước ép trái cây, vẫn dáng vẻ thờ của dửng dưng đó, nhưng trong mắt nàng đã có vẻ hơi bực bội. An Hỷ Nghiên biết nhất định quá khứ của nàng có những điều không tốt đẹp nên gật đầu, lảng sang chuyện khác.

“Có muốn uống bia không?”

“Không.”

Phác Chính Hoa khẽ mỉm cười, lúc nhìn cô, ánh mắt trở nên ám muội.

“Tôi không dám uống rượu bia trước mặt chị, lỡ như say thì rất nguy hiểm.”

Anh nheo mắt lại, muốn hỏi nguy hiểm cái gì nhưng lại cảm thấy nói thế thì tẻ nhạt quá. Đang nghĩ xem nên trả lời nàng thế nào thì nàng đã đẩy ly nước ép mình đã uống về phía cô.

“Uống nước ép đi, tốt cho sức khỏe.”

An Hỷ Nghiên cúi đầu, trên chiếc ly sứ trắng có vết son môi nhạt. Cô cứ tưởng hôm nay nàng không trang điểm, thì ra có thoa son. Phác Chính Hoa đang hăng hái cắn miếng thịt trên que xiên, dường như hoàn toàn không biết cái ly đó mang theo dấu vết của mình nhưng cô biết, nàng lại bắt đầu cám dỗ cô.

“Phác Chính Hoa, tôi có một công việc, không biết em có muốn làm hay không. Thù lao rất khá.”

Cô đưa tay vuốt cái ly sứ trắng, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng đang nhìn nàng, khí thế mạnh mẽ khiến người ta không thể làm lơ. Phác Chính Hoa nhai thịt trong miệng, đôi tròng mắt màu nâu đảo qua đảo lại rồi nhìn cô, không hề e ngại.

“Chị An, nếu chị lại nói những câu đại loại như lần trước thì rất có thể tôi sẽ đánh ngã chị thêm lần nữa ngay trước mặt trợ lý của chị.”

Đến lúc này, chiêu lạt mềm buộc chặt của nàng đã đến giới hạn cuối cùng, bây giờ cô có nói gì thì nàng đều sẽ nhận lời. Đây là cơ hội nàng tốn công tốn sức trù tính suốt ba tháng trời, không thể bỏ lỡ.

“Thật ra cũng không có công việc gì cụ thể, chỉ là những lúc tôi cần, em sẽ cùng tôi tham dự một vài bữa tiệc.”

Tay của An Hỷ Nghiên còn đặt trên chiếc ly, nước ép vốn bỏ đá giờ dần hết lạnh. Phác Chính Hoa nghiêng đầu nhìn cô, một lúc sau hỏi:

“Có bao gồm lên giường của chị không?”

“…Tạm thời thì không.”

“Thù lao thế nào?”

“Tùy em.”

Nàng lẳng lặng nhìn cô, cô cũng lẳng lặng nhìn nàng. Rõ ràng biết mục đích cuối cùng là kéo nàng lên giường nhưng Phác Chính Hoa vẫn giả vờ “à” một tiếng như đột nhiên hiểu ra, sau đó cười nói:

“Mấy cô gái trong Cổ Lâu đều không dùng được đúng không?”

Đến lúc này mà nàng còn không quên móc mỏ cô. An Hỷ Nghiên bật cười, liếm đôi môi khô, có chút không kiên nhẫn.

“Nếu em không đồng ý thì thôi vậy.”

“Đồng ý chứ.”

Phác Chính Hoa cười, trong mắt có thứ gì đó cô không hiểu nổi.

“Chị An, thật ra tôi rất cần tiền.”

Vừa khéo, cô có rất nhiều tiền, nhiều đến mức tiêu không hết. An Hỷ Nghiên mím môi, cái ly có dính dấu son môi của nàng bị cô bưng lên đưa vào miệng mình, vết son nhạt và môi cô tiếp xúc với nhau, vừa khớp như trời se duyên.

Có người tự nguyện mắc câu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro