55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Trong một quán cafe ở góc phố nhỏ. Một nam một nữ đã ngồi nhìn nhau suốt hơn nửa tiếng đồng hồ

Cảm giác không khí cứ càng lúc càng trùng xuống, Su Jaehwa mới khó chịu lên tiếng

- Anh muốn gì?

- 8 tỷ, rời khỏi Lee Yongbok

Hwang Hyunjin rất thẳng thắn đẩy một cái thẻ sang phía Su Jaehwa. Cô cầm cái thẻ lên

- 8 tỷ won?

- Phải !

- Nhiều tiền nhỉ?

- Không đáng !

Cô hừ một tiếng, đúng là người có tiền. Su Jaehwa cầm ly cà phê trước mặt lên nhấp một ngụm rồi nói tiếp

- Tôi không lòng vòng nữa. Nói thật, tôi với cậu ấy chỉ là bạn bè thôi

- Tôi biết, nhưng cô thích Yongbok, đúng chứ?

- Làm sao anh biết tôi thích cậu ấy?

- Dựa vào cảm tính

Ôi trời, cô nghĩ Hwang Hyunjin làm về phân tích tâm lý tội phạm chắc có lẽ rất được luôn đó. Biểu hiện của cô đâu quá lộ liễu trước mặt người khác sao hắn nhìn ra?

- Hôm qua anh làm cậu ấy khóc

- ....phải. Tôi chỉ là vô tình

- Vô tình? Anh chính là bị điên rồi mới làm vậy

- Không cần cô quan tâm. Đừng bám theo em ấy nữa

- Không hề ! Tôi không hề bám cậu ấy. Nhưng mà....

Su Jaehwa ngập ngừng làm thu hút sự chú ý của hắn. Sau đấy cô nói tiếp

- Yongbok từng kể cho tôi về chuyện lúc trước

- Kể tất cả mọi thứ? - Hắn nhướng mày

Jaehwa ậm ừ gật đầu

- Phải ! Từ chuyện bắt đầu gặp anh cho đến khi rời đi

Hwang Hyunjin trầm lặng không nói gì. Chỉ lắng nghe Su Jaehwa nói

- Yongbok cậu ấy vẫn còn... yêu anh nhiều lắm

Hwang Hyunjin ngạc nhiên ngước nhìn. Hắn nghĩ, cậu phải ghét, phải hận lắm mới đúng chứ?

- Cả nhẫn và vòng tay anh tặng. Chưa một giây nào cậu ấy tháo ra

- Thật sao?

- Thật đó ! Lần bị rơi chiếc vòng, cậu ấy rất hoảng, có lẽ là sắp khóc luôn. Nhưng hình như chiếc vòng do anh nhặt được?

- Phải !

- Cũng may thật. Nếu không thì không biết cậu ấy khóc thành cái bộ dạng gì

Hwang Hyunjin chỉ nhếch nhẹ môi. Trong lòng, nói thật là có thấy hạnh phúc

- Cậu ấy chưa từng qua lại với bất kỳ ai

- Thật sao?

- Phải. Tôi thích Yongbok. Nhưng cũng vì anh mà hai chúng tôi mãi là bạn. Anh có biết lúc trước tôi ghét cái người tên Hyunjin đến thế nào không?

- Ghét tôi lắm sao?

- Tất nhiên !

Cô khoanh tay, vẻ mặt dỗi một chút

- Nhưng gặp anh rồi tôi mới thấy....

- Thấy thế nào?

- Cũng vậy, xì !!!!

Cô gái này thật kì lạ !

- Anh có biết cậu ấy trăn trở điều gì trong mối quan hệ của hai người không?

- Sự cố năm đó, tôi không bảo vệ được em ấy...

- Không phải !

- ???

- Là hai bên gia đình. Cậu ấy nói gia đình anh không chấp nhận, ba mẹ cậu ấy cũng thế. Nên không muốn khó xử. Gia đình anh còn là người rất có địa vị, cậu ấy sợ ảnh hưởng đến anh

Yongbok, vẫn cứ ngốc như vậy mà...

- Tôi cắt đứt liên hệ với gia đình lâu rồi

- Thật?

Su Jaehwa bất ngờ. Cô nghe Yongbok nói nhà hắn là tập đoàn đá quý Silver Diamond rất lớn mạnh và có tiếng. Lúc gặp Hwang Hyunjin, hắn cũng là chủ một công ty bất động sản lớn, cứ nghĩ là nhờ vào gia đình nên hắn trẻ như vậy đã có trong tay mọi thứ

Hắn biết cô đang suy nghĩ gì, sau đấy mới mở miệng giải thích

- Lúc em ấy rời đi, tôi biết là có sự sắp xếp của gia đình tôi. Tôi đã xin họ mang Yongbok quay trở lại nhưng....

- Anh thật sự tài giỏi đến như vậy sao? Không có sự giúp đỡ của bất kỳ ai?

Buộc miệng hỏi một câu hơi tế nhị nhưng Hwang Hyunjin không để tâm lắm

- Cô không tin sao? Tất cả đều do tôi tự cố gắng

- Vì Lee Yongbok sao?

- Phải, tôi muốn cho tất cả mọi người thấy rằng tôi đủ sức để bảo vệ Yongbok. Sự cố năm đó là ngoài ý muốn, tôi trở tay không kịp. Tôi cảm thấy... rất có lỗi với em ấy

- Không sao, cậu ấy chưa từng trách anh về điều đó mà

Khẽ thở dài một tiếng. Trong tiếng thở dài của hắn, cô cảm nhận được rõ sự chân thành và có chút gì đó... hơi bất lực một tí

- Nếu tôi có thể đem cậu ấy quay lại bên cạnh anh thì sao?

- Đừng đùa nữa, chẳng phải cô thích Yongbok sao?

- Anh trả lời tôi trước đi !

- Tôi có thể cho cô bất cứ thứ gì

- Kể cả một nửa cổ phần của công ty anh?

- Không thành vấn đề

- Thật?

Hắn gật đầu - Tôi không phải kẻ chỉ nói suông

Su Jaehwa uống hết cốc cà phê của mình, sau đấy đứng dậy, cầm theo túi xách rời đi

Hắn biết mà, cô chỉ là đùa. Làm sao có thể giúp hắn được. Hắn cũng chưa từng hy vọng trông cậy vào ai

Hwang Hyunjin cũng định đứng dậy rời đi thì thấy một tờ giấy nhỏ viết dãy số dài đặt ở trước mặt

- Đây là số điện thoại, liên lạc với tôi

- Tôi nghĩ giữa cô và tôi không có gì cần phải liên lạc

- Tôi sẽ giúp anh

- ?

- Tái hợp cho hai người

- Cô đang đùa đúng không?

Hwang Hyunjin rất bất ngờ. Chẳng phải Su Jaehwa rất ghét hắn, lại còn thích Yongbok nữa. Cô chịu tái hợp cho hai người sao? Đang đùa à?

- Tôi không thích đùa, con người tôi rất nghiêm túc

- Chẳng phải cô thích Yongb....

- Thấy người mình thích hạnh phúc, không phải mình cũng rất hạnh phúc sao?

Cô cười rất đẹp. Su Jaehwa để lại số điện thoại cho hắn rồi rời đi. Hwang Hyunjin ở phía sau nói to

- Cảm ơn !

- Đừng cảm ơn tôi. Hãy cảm ơn chính tình cảm chân thành của anh dành cho cậu ấy. Vì nó đã làm lay động tôi....

Cô gái ấy, thật sự là một người rất dũng cảm, rất tinh tế và rất tốt.

Đôi khi trong chuyện tình cảm. Không hẳn là quá hi sinh vì người ta mà hãy nên xem xét mọi chuyện và nghĩ cho đối phương một chút. Có thể chúng ta là người đến trước, cũng có thể không may mắn ta là người đến sau. Nhưng tình cảm là chuyện của trái tim, không phải do lý trí của con người quyết định. Tình yêu là sự mù quáng mà, dù biết cạm bẫy nhưng yêu rồi mấy ai giữ được mình không bước vào cái bẫy đó...

Tình cảm đâu thể trói buộc. Chẳng phải nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc, thì mình cũng hạnh phúc sao? Nếu đã yêu nhưng không thành thì nên lùi một bước, lùi một bước để nhìn người kia hạnh phúc, ta cũng sẽ hạnh phúc. Chứ không phải cứ mù quáng tiến về phía trước để để níu kéo, rồi cả hai sẽ phải đau khổ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro