56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đúng như lời hứa giúp đỡ hai người, Su Jaehwa ngày nào cũng vắt óc suy nghĩ phải làm sao để hai người mỗi ngày gặp nhau càng nhiều càng tốt. Bởi có câu "Mưa dầm thấm lâu" mà

Hôm nay là một ngày đẹp trời thứ bảy, cả cô và Yongbok đều ở trong nhà

Jaehwa ngồi xem tivi mới nói bâng quơ một câu

- Hình như mình thích Hwang Hyunjin. Anh ta đẹp trai vậy mà !

Chiêu đầu tiên: Giả vờ mình tiếp cận Hwang Hyunjin, muốn hẹn hò với hắn các kiểu

- Không được !!

Yongbok nghe xong phản đối rất kịch liệt. Cô thừa biết mà

- Nhưng...

- Anh... anh... anh ta rất xấu tính !

- Thật không? Thấy tốt mà. Quá hoàn hảo

- Hoàn hảo cái gì chứ? - Yongbok xụ mặt xuống

Su Jaehwa đắc ý được nước lấn tới

- Dù gì cậu cũng đâu còn là gì với anh ta. Hay là....

- Này ! Đừng đoán bậy bạ !

- Ai nói gì đâu. Mặc kệ, mình hẹn anh ta ra ngoài uống nước mới được !

Cô cầm điện thoại vào phòng. Sau đó một lúc trở ra với chiếc đầm cực kì xinh xắn

- Mình đi đây !

- Su Jaehwa !

- Hả?

- Mình đi với cậu

- Mình đi hẹn hò. Cậu theo làm gì?

- Ờ thì bảo vệ cậu ! Biết đâu anh ta, anh ta làm gì xấu

- Haizz, tùy cậu vậy

Jaehwa cười nhếch môi nham hiểm. Biết ngay mà. Dính bẫy rồi !

Ban nãy đã hẹn hắn. Hwang Hyunjin nghe xong, hợp đồng, công việc gì cũng mặc kệ, dẹp hết một bên. Hắn phải đi tìm tình yêu rồi!

.

.

.

Vẫn là quán cafe cũ Hwang Hyunjin và Su Jaehwa gặp mặt. Yongbok cùng cô ngồi đối diện hắn. Hwang Hyunjin chăm chăm nhìn Yongbok, cậu thì quay ngoắt sang phía khác. Jaehwa liền lén đạp chân hắn một cái. Sau đấy cầm điện thoại nhắn tin

[ Diễn cho tốt vào, anh đừng có nhìn cậu ấy chăm chăm như vậy !!! ]

- À hừm... Hwang Hyunjin, hôm nay tôi mời

- Để tôi

- Sao được chứ ! Để tôi

- Để t...

- Hai người thôi đi ! Hôm nay tôi trả !

Tự dưng trong người dâng lên một cỗ khó chịu đến cực độ. Cậu không biết mình sao nữa

Hwang Hyunjin thì thấy rất ngạc nhiên. Yongbok có phải đang nổi giận rồi không?

- Hyunjin a~~ không biết anh còn độc thân không nhỉ?

- Tôi ấy hả? Vẫn độc thân thôi

- Vậy... tôi... tôi... có cơ hội không?

- À được chứ ! Tôi thấy cô Jaehwa đây cũng rất đáng yêu

- Kì quá à ! Anh khen như vậy tôi ngại chết mất

Yongbok xì một tiếng, nhìn sang bên khác. Hai người bên này vẫn tiếp tục diễn

- À, cuối tuần sau anh có rảnh không?

- Sao thế?

- Chúng ta cùng đi xem phim

- À tất nhiên là được !

Yongbok khó chịu muốn bốc hỏa. Hwang Hyunjin xấu xa ! Cậu thầm mắng hắn như thế. Không biết sao nữa, tự nhiên muốn mắng người thôi

- Anh nghĩ nên xem phim gì?

- À, xem phim kinh dị được không?

- Sao chứ? Người ta là con gái mà, sợ lắm

- Haha lúc đó có tôi ở đây. Cô có thể nép vào tôi mà

Su Jaehwa thầm cười trộm. Hwang Hyunjin chẳng những có thể làm phân tích tâm lý tội phạm mà cũng có thể làm diễn viên được đấy. Diễn rất đạt !

Cô cầm ly nước lên, giả vờ làm đổ nước ra. Nước nóng văng ra bên ngoài

- A !

- Có sao không?

Thế mà hắn lại chẳng quan tâm cô, vội đẩy cậu tránh khỏi nước văng, một bên lo lắng hỏi. Tức chết !

Yongbok thì ngạc nhiên, hắn mới chợt nhớ ra mình lỡ "thoát vai" rồi. Vội vàng quay sang Su Jaehwa

- Cô có sao không? Không đau chứ?

Trong phút chốc mém bị hắn làm cảm động chết. Chưa kịp cảm động đã ăn ngay cục bơ to đùng của hắn. Cậu càng cảm thấy tức giận hơn

- Không sao. Nhưng áo tôi...

- Cô khoác tạm áo tôi đi

Hắn cởi áo vest ra đưa cho Su Jaehwa. Hai người loay hoay một bên thì phía bên này có một nam nhân tiếp cận cậu

- Xin chào, tôi có thể làm quen không?

- À, được

Theo thói lịch sự cậu cười đáp lại. Nam nhân kia tự nhiên kéo ghế bên cạnh sang ngồi cạnh cậu

Hwang Hyunjin vừa quay qua được phen bất ngờ không nói nên lời. Nhìn sang Jaehwa, cô lắc đầu ý bảo "Cái này không nằm trong kế hoạch"

- Tôi là Minwoo

- Yongbok

- Tên cậu thật đẹp

- Cậu bao nhiêu tuổi?

- Tôi 27

- À, tôi 26

- Thế xưng thế nào nhỉ? - Nam nhân ngượng ngùng gãi đầu

- Tôi gọi cậu là anh được chứ?

- À được

Hai người vui vẻ cười với nhau. Hwang Hyunjin bên nổi mặt lạnh lại, trên đầu có cả một đám mây âm u. Thôi xong, toang rồi !

- Kết bạn với nhau được chứ?

- À được

Cậu không muốn bất lịch sự nên ngượng ngùng chấp nhận

Vừa đưa điện thoại ra, chưa kịp làm gì Hwang Hyunjin đã giật lấy

- Không được !!!

To gan thật ! Có hắn ở đây mà dám động đến người của hắn

- Này ! Anh làm gì vậy !

Yongbok giật điện thoại lại. Quay sang cười gượng với nam nhân kia

- Cậu ấy là vợ tôi ! - Hwang Hyunjin tức giận

- Này này này !!! Anh nói cái gì vậy?

- Ơ, tôi xin lỗi, tôi cứ nghĩ...

Nam nhân kia lúng túng. Nãy giờ "chồng" người ta ngồi đây mà lại dám tán tỉnh "vợ" người ta. Vội vàng rút lui lẹ

- Xin lỗi, tôi đi trước !

Hwang Hyunjin liền thở phào nhẹ nhõm một cái. Mém xíu mất toi "vợ". Quay sang liền thấy mặt cậu tức giận

- Anh làm cái gì vậy hả? Anh có còn coi Jaehwa ra cái gì không?

- Bọn anh thật sự không có gì !

- Không có g... cái gì? Là thế nào?

- Bọn anh chỉ giả vờ diễn, được chưa?

Su Jaehwa trợn mắt nhìn hắn. Thôi xong, toang hết rồi !

- Hai... hai người !

Yongbok tức giận đùng đùng bỏ đi. Jaehwa liền cầm túi chạy theo cậu. Trước khi đi còn mắng Hwang Hyunjin

- Anh làm sao vậy hả?

- Cô thấy cậu ta đang tán tỉnh em ấy không?

- Nhịn một chút thì chết à?

- Lỡ như cậu ta "đem" em ấy đi. Ai đền "vợ" cho tôi?

- Thiệt là... uổng công tôi suy nghĩ nát óc mới ra cách. Tức chết tôi rồi !!!

Su Jaehwa đi ngang tức giận huých hắn một cái

Hwang Hyunjin cũng đâu muốn, tại bản chất chiếm giữ của hắn quá cao thôi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro