Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi Sáng Ở Nhà Mingyu

- Thưa thiếu gia, chúng tôi đã điều tra được cậu Wonwoo. Mời ngài xem qua. _Nói xong, Quản gia đưa cho Mingyu một xấp tài liệu liên quan đến Wonwoo.

- Ra là tên đầy đủ của cậu ấy là Jeon Wonwoo. Gia đình tuy không giàu nhưng vẫn thuộc hàng khá giả, được nhận vào bởi thành tích học tập tốt _Nhìn vào xấp giấy, thông tin Jeon Wonwoo hiện rõ trước mắt Mingyu. Điều anh khá để ý là địa chỉ nhà cậu.

- Mau chuẩn bị xe, tôi sẽ tự đến trường

- Vâng Thưa Cậu!

Nhà Wonwoo

- Á _Vừa ra khỏi nhà Wonwoo nhìn thấy Mingyu không khỏi giật mình

- Làm gì la lớn vậy? _Cười nữa miệng nhìn cậu. Thật là nụ cười này đã đánh một điểm khá lắm của Mingyu trong lòng Wonwoo và khiến cậu tim đập mặt đỏ

- Sao ... Sao cậu lại ở đây? Sao cậu biết nhà mình? _Lấp vấy hỏi với gương mặt đỏ ửng càng khiến Wonwoo thêm phần dễ thương.

- Tôi đến đưa cậu đi học. Với lại điều tra chút xíu là ra được địa chỉ nhà cậu thoi. Nhóc.

Hành động của Wonwoo đã lọt vào mắt Mingyu khiến anh càng lúc càng muốn sủng nịnh cậu

- Tôi không phải nhóc. Tôi chỉ nhỏ hơn anh một tuổi thoi mà _Hơi tức giận vì bị xem là trẻ con, Chu chu cái mỏ cãi lại Mingyu

- Thì vẫn là nhỏ hơn thoi _Trêu đùa Wonwoo tiếp. Nhìn cái mỏ cứ chu như vậy thật khiến Mingyu muốn cắn một cái vậy

- Đại Thiếu Gia à, không có gì làm thì anh có thể đừng đứng đây trêu chọc tôi nữa được không
_Wonwoo lại tiếp tục giận vì Mingyu cứ trêu cậu, lúc tức giận gương mặt Wonwoo thật khiến người ta muốn cưng nựng

- Được rồi. Không trêu cậu nữa. Leo lên xe. Tôi chở đi học

- Không phiền anh chứ?

- Tôi đến đón cậu mà phiền cái gì

- Vâng. Vậy cảm ơn

- Không có gì

Leo lên xe, Mingyu phóng xe thật nhanh với tốc độ bàn thờ làm Wonwoo giật mình, theo phản xạ ôm chầm lấy Mingyu. Được Wonwoo ôm chặt, Mingyu chả hiểu sao lại có cảm giác vui vẻ pha lẫn hạnh phúc

- Wonwoo, mỗi ngày tôi đều đón cậu đi học thế nhé
- Nếu không phiền
- Không phiền đâu. Được chứ?
- Tất nhiên. Cảm ơn _Thật ra tâm trạng Wonwoo cũng giống Mingyu thoi. Được ôm anh thế này, cậu thật sự rất hạnh phúc. Nghe được lời đồng ý của Wonwoo, Mingyu cảm thấy như đang trên chín tầng mây. Lo lơ lửng trên sao hỏa mà xém xíu va phải cột điện

Ở nhà  Wonwoo, Baba và Mama thấy cảnh đấy liền cảm thấy vui vẻ nhưng cũng khá lo lắng vì Wonwoo và Mingyu đều là con trai, họ sợ rằng sẽ vấp phải định kiến xã hội và sự phản đối của Baba và mama Mingyu. Dù vậy họ tin chắc rằng có lẽ Mingyu và Wonwoo chính là định mệnh của nhau

Trường Học SEVENTEEN

Nhìn thấy Mingyu chở Wonwoo đến trước cổng trường, đám học sinh la hét bàn tán xôn xao. Và phía gốc cây chả xa lâu mấy có một bóng người đang lấp ló tức giận và nóng đến nổi cân bằng nhiệt độ mặt trời

Jeon Wonwoo, mày đừng nghĩ như vậy là hay, tao sẽ không cho mày cướp Mingyu của tao đâu, mày hãy chờ đấy _Vừa nói ả vừa cắn móng tay đến nổi mòn ngón xong quay lưng bước đi.

Lớp Wonwoo

Từ khi vào lớp, Wonwoo  cứ ngồi thẩn thờ nhớ đến nụ cười Mingyu hồi sáng mà mỉm cười và quên mất con mều Minghao đang ngồi cạnh gọi hồn cậu

- Thiên linh tinh Địa linh tinh. Cậu có nghe mình gọi hồn cậu không đấy _ Minghao hét to làm cả lớp quay lại nhìn cậu như sinh vật lạ

- Sao? Chuyện gì? Đĩa bay ở đâu? Sao Hỏa ơi chờ anh _Hết hồn vì "tiếng hót" của Minghao, Wonwoo nói toán loạn mà chả biết mình đang nói gì

- Đang suy nghĩ gì đấy? _ Minghao lo lắng hỏi
- Không có gì

Reng Reng Reng

Hồi chuông vào lớp cắt ngang cuộc đối thoại giữa hai người. Và tiết học kéo dài như phim Cô Dâu 1800 Tuổi chính thức bắt đầu

Lớp Mingyu

- Mingyu, mày đang suy nghĩ cái gì mà cứ cười một mình vậy? _ Junhui hỏi Mingyu vì anh cũng ngây ngốc và có hạnh động giống  Wonwoo.

- Tao không sao _Vẫn cười và trả lời Junhui.

Thấy vậy Junhui cũng không quan tâm nữa, để anh tự cười như vậy. Học sinh trong lớp nhìn anh như người sao Hỏa.

Căn Tin

Vẫn như hôm qua, Minghao kéo Wonwoo xuống căn tin và lại gặp Junhui và Mingyu. Cả bốn người bắt đầu ngồi ăn. Không lâu sau có người đến.

- Bạn là Wonwoo phải không? Cô giáo nhờ bạn đến nhà kho lấy bóng chuẩn bị cho giờ thể dục _Vừa nói, cô gái đó vừa nhìn vào Wonwoo

- À. Vâng. Mình biết rồi. Mình đi xíu _Nói xong Wonwoo đi đến nhà kho, bỏ lại ba người ngồi ăn ở căn tin

Nhà Kho Của Trường

Bước vào nhà kho lấy xong quả bóng, vừa xoay người lại cậu thấy một cô gái

- Sao cậu lại ở đây? _ Wonwoo nhận ra đây là con nhỏ mà quát mình lúc va phải Mingyu

- Tao ở đây để dạy dỗ mày. Sau này khôn hồn đừng ve vãn Mingyu của tao. Bọn mày đâu, xử nó _Nói xong ả đứng một bên, đám người con trai bự chà bá bước vào

- Cái gì vậy? Tôi đắc tội gì mấy người sao? Đừng lại đây _Giọng cậu run vì cậu sợ

- Tội hả? Mày dám quyến rũ Mingyu của tao. Đồ đồng tính _Nói xong ả búng tay cho đám người đó bay vào đánh Wonwoo

- Xin mấy người, đừng đánh tôi _Vừa khóc vừa cầu xin nhưng vẫn vô dụng. Bọn chúng đánh cậu đến nổi mình đầy vết thương, có chỗ còn chảy máu

- Được rồi, mau đóng cửa khóa trái lại giam cậu ta trong này _Một lúc lâu khi đã hả giận, ả ta lên tiếng

- Đừng mà, xin đừng nhốt tôi _Wonwoo có chứng sợ bóng tối

Dù có cầu xin cũng vô dụng, cậu bị bọn chúng nhốt trong cái nhà kho tối om

Căn Tin Trường

- Sao lâu quá không thấy cậu ấy nhỉ? Chuông reo rồi _Thấy Wonwoo đã lâu không quay lại, Minghao lo lắng nói

- Lấy bóng có cần lâu vậy không? _Junhui thấy thế cũng lên tiếng

- Hai cậu về lớp trước đi, mình đi tìm Wonwoo _ Mingyu một lúc lâu mới lên tiếng

- Cũng được nhưng tìm xong nhớ báo cho bọn mình _Junhui said

- Được _Nói xong anh lập tức đi tìm Wonwoo.
Buổi Tối

Trời đã tối nhưng vẫn chưa tìm thấy Wonwoo, Minghao không thể ngồi yên được nên đi tìm Wonwoo, thấy thế Junhui cũng đi tìm giúp

Lấy bóng ... Chả lẽ còn ở nhà kho? Nhưng đáng lý giờ này phải về rồi chứ _Không suy nghĩ nhiều nữa. Mingyu tức tốc đi đến nhà kho

Nhà Kho Trường SEVENTEEN

- Wonwoo, cậu có ở đó không? _ Mingyu lo lắng gọi cậu nhưng đáp lại đó là tiếng khóc nấc

- Jeon Wonwoo _Nhìn thấy Wonwoo ngồi khóc ở một góc, trên người toàn vết thương đã rỉ máu khiến tim Mingyu như ai cào ai xé đau tận tim gan

- Nín đi không sao nữa rồi _Ôm chần lấy cơ thể mỏng manh của Wonwoo vào lòng, Mingyu thật sự muốn giam cầm cậu trong trái tim mình để cậu không bị tổn thương

- Mingyu _Yếu ớt gọi tên anh, Wonwoo lúc này như muốn dựa vào Mingyu, muốn được mãi nằm trong vòng tay đó

- Tôi đây, đừng khóc nữa. Nói! Ai đã làm câu thành ra thế này _Vừa lo lắng vừa tức giận hỏi cậu. Thành thật lúc này anh muốn băm kẻ đã làm hại Wonwoo ra làm trăm mảnh.

- Lúc nãy có một cô gái ... Đúng rồi là cô gái quát tôi lúc va phải anh sáng hôm qua _Giọng cậu run run, thần thật kể lại

- Ga Ram? Cô ta là 'B**p' gì mà dám đụng đến cậu?
_Tức giận quá mức làm anh không kìm chế được mà nói

Không trả lời lại, Wonwoo chỉ ôm chầm lấy Mingyu, ôm thật chặt và khóc trong vòng tay anh đến ngất đi. Sau khi cậu ngất. Anh không đưa cậu về nhà vì sợ làm baba và mama cậu lo lắng nên đã đưa cậu về nhà mình

Nhà Mingyu

- Alô. Mingyu. Tìm được Wonwoo chưa?

- Tao tìm rồi. Junhui. Mày mau cho người dạy dỗ con Ga Ram cho tao

- Sao vậy?

- Nó là người làm Wonwoo ra nông nổi này. Dạy dỗ nó thật kĩ

- Được được

Mingyu, trước giờ tao chưa thấy mày vì ai mà tức giận và quan tâm đến như vậy _Junhui thầm nghĩ

Quay lại giường Mingyu, anh thầm nhìn cậu lúc ngủ, trông thật yên bình, ngắm thật kĩ, cậu đúng là thiên thần, xinh đẹp, thật quá đỗi xinh đẹp. Chú ý đến đôi môi Wonwoo, Mingyu thầm kìm nén nhưng cứ chu chu như thế thật muốn cắn một cái, không kìm chế nỗi nữa, Mingyu ôn nhu hôn lên đôi môi Wonwoo, thèm khát đưa lưỡi tiến vào càn quét bên trong khoang miệng cậu, cảm giác lúc này của Mingyu phải nói là vừa hạnh phúc vừa ấm áp. Anh chỉ muốn đắm chìm mãi thôi.

Jeon Wonwoo, khi nhìn thấy em chịu tổn thương hay đau đớn nào là tim tôi đau như bị xé nát. Tại sao chứ? Cậu rốt cuộc là thuốc độc hay thuốc nghiện? Nếu em là thuốc độc thì em cũng là thuốc giải. Nếu em là thuốc nghiện thì cứ để tôi nghiện đi. Em đã quá quan trọng với tôi rồi.

• Cảm Giác Này Liệu Có Phải Là Yêu? •

—————————————————————

26.09.2022             10:29

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro