Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi Sáng 11:30 Nhà Mingyu- Phòng Mingyu

Nhẹ nhàng băng bó cho Wonwoo vì sợ cậu sẽ tỉnh giấc, sau khi băng xong anh lấy điện thoại cậu nhắn lại với baba mama cậu "Hôm nay Wonwoo ngủ ở nhà cháu, mọi người không cần lo lắng". Xong anh ôm cậu và cả hai chìm vào giấc ngủ. Tối nay sẽ ngủ rất ngon đây.

Sáng Hôm Sau Tại Phòng Mingyu

Chợp mắt tỉnh giấc, Wonwoo cảm giác được ai đó ôm mình, cậu nước mặt lên thì nhìn thấy Mingyu, chợt nhớ ra tối qua cảm nhận được hơi ấm thì ra là của Mingyu. Lén quan sát anh, anh mang vẻ đẹp lạnh lùng với gương mặt hoàn hảo đến chết người làm Wonwoo lo ngắm nhìn Mingyu mà không biết rằng anh đã thức

- Này, ai cho ngắm free vậy

- Hơ. Tôi xin lỗi _Như đứa trẻ làm sai chuyện, cậu đỏ mặt cúi xuống

- Muốn ngắm thì ngắm đi, ai cản đâu mà sợ _Cười nhẹ, dường như trêu chọc cho cậu ngại ngùng đỏ mặt là sở thích của Mingyu

- Hơ. Mà sao tôi lại ở đây vậy? _Chợt nhớ, câu ngước mặt lên hỏi, mắt chạm mắt, cậu lại ngại ngùng cúi xuống

- Hôm qua tôi tìm thấy cậu, sợ baba mama cậu lo lắng nên tôi đưa cậu đến đây _Nhìn thấy hành động ngốc đến đến dễ thương của cậu, môi Mingyu cong lên một đường bán cung hoàn hảo

- À. Cảm ơn anh.

- Không cần. À mà hôm Ga Ramđã làm gì cậu?
_Giọng nói Taehyung pha chút hỗn loạn của đau lòng và tức giận

- Cô ấy cho người đánh tôi, xong khóa trái cửa nhốt tôi ở trong ấy _Nói xong, nhớ lại chuyện đó, cậu bắt đầu sợ hãi rồi khóc

- Cậu sợ bóng tối sao? Sao bị nhốt lại khóc như mưa đỗ vậy? _Vừa nói vừa lau nước mắt cho Wonwoo. Anh không muốn thấy cậu khóc đâu

- Phải. Tôi sợ bóng tối _Nói xong ôm chặt anh như sợ khi buông tay sẽ vụt mất thứ quan trọng

- Được rồi. Mau đi tắm đi. Cậu mặc đồ của tôi. Xong rồi xuống lầu ăn sáng

- Um _Nói xong cậu phóng xuống giường lấy đồ của anh đi vào phòng tắm

"BRRRR BAA
두 손 가득히 쥔 모든 것을
BRRRR BAA
날 위해 내버려도 괜찮아
Hey 어딘가로 더 가까이 Hey (어디로 가?)
아직은 undecided hey hey
아무도 정해주지 못해
나만이 La-la-la-la-la-la"

- "Alô. Chuyện tôi nhờ cậu sao rồi Junhui?"

- "Mingyu. Cậu yên tâm. Tôi đã xử cô ta rồi"

- "Cậu làm gì?"

- "Dễ thoi. Tôi cho người đánh cô ta đến ma nhìn còn sợ. À sẵn đang rãnh tôi làm cho công ty cô ta phá sản rồi. Hơiiiiii. Tao Hiền quá mà"

- "Nhẹ thế? Mày đúng là Hiền thật"

- "Hơiiiiiiii. Lo chăm sóc Thỏ Con của mày đi. Tao xong nhiệm vụ. Giờ tao đi bắt cóc Mều Con đây"

- "Mều Con?"

- "Xu Minghao đó"

- "Từ khi nào vậy?"

- "Từ cái bữa Wonwoo bị con Ga Ram đó đánh đấy. Tao an ủi Minghao, chả hiểu sao tao lỡ yêu em ấy rồi. Mà cũng phải thoi, Minghao vừa xinh vừa hiền đúng chuẩn Vợ Ngoan" _Vừa nói vừa cười cũng đủ hiểu Junhui đang vui rồi."

- "Chúc mày may mắn, cẩn thận bị bắt làm "Thụ" đấy nha coan"

- "Hứ. Không nói với mày nữa. Tao đi làm nhiệm vụ quan trọng đây. Chắc chắn tao sẽ bắt được Minghao về làm Vợ Yêu của tao" _Nói xong Junhui cúp máy và bắt tay vào công cuộc Bắt Cóc Mều Con Xu Minghao.

Để máy qua một bên, Mingyu xoay lại xem Wonwoo, cậu cũng vừa tắm xong, Wonwoo mặc khá vừa đồ của anh

- Được rồi. Cậu xuống dưới ăn sáng đi. Không cần đợi tôi

- Tại sao?

- Tôi không có thói quen ăn sáng

- Vâng. Vậy tôi xuống trước _Nói xong chạy lon ton xuống dưới lầu. Nhìn thật sự muốn kéo lại mà cưng nịnh

Wonwoo, sao cậu có thể dễ thương như vậy chứ? Càng lúc cậu càng làm tôi yêu cậu rồi _Tự bật cười với suy nghĩ, anh cũng lấy đồ đi vào phòng tắm
Xuống lầu nhìn thấy cậu đã ăn xong và đang đứng trước cửa

- Đi học thoi _Nói xong nắm lấy tay cậu. Cả hai cùng đi ra khỏi nhà. Trên xe, anh chạy tuy nhanh nhưng chậm hơn lần trước chở cậu khá nhiều, cậu vẫn ôm anh, đầu tựa vào lưng để cảm nhận hơi ấm và có lẽ anh cũng đang cảm nhận hơi ấm của cậu. Thật ấm á
Cả hai cùng bước vào cổng trường dưới sự ngỡ ngàng của đám học sinh

- Sao họ nhìn dữ vậy? Bộ tôi là người sao Hỏa sao mà nhìn tôi như sinh vật là thế

Lớp Wonwoo

- Wonwoo À _Nhìn thấy Wonwoo bước vào, Minghao phóng đĩa bay đến chỗ Wonwoo.

- Stop _Wonwoo vội né sang một bên làm con Mều Con bay thẳng xuống đất mẹ. Ôi trời cái tướng của ẻm. Cứ tưởng tượng dáng nằm đại bành tung cánh là ra à. Ôi thần linh. I Need Quần

- Cậu. Cậu. Uổng công tôi lo cho cậu. Vậy mà cậu Phũ Phàng tôi vậy đấy _Đứng lên chưa đầy 0,1 giây. Minghao cất cao tiếng "Hót" của mình

- Ái Za. Xin lỗi. Phản Sạ Tự Nhiên _Wonwoo vừa cười xòa vừa nói

- Hứ. À mà Wonwoo à. Cậu có Phone Number của anh Junhui không? _Hỏi xong Minghao mặt đỏ như quả cà chua

- Chi vậy? Hay là ... _Cười dâm như đoán đúng ý thằng bạn

- Hay gì là gì? Chỉ hỏi thôi mà _Ôi trời cái mặt Minghao lúc này còn đỏ hơn mặt trời lúc lặng nữa

- Thích người ta rồi phải hum _Nói nói chọt chọt làm Minghao ngại ngùng rồi

- Ừ thì thích. Không được hả _Liếc xéo Wonwoovới ánh mắt ám chỉ "Ngưng chọc chụy đuê"

- Nhưng hai người đều là con trai mà

- Thì đã sao? Giới tính không quan trọng. Quan trọng là hai người yêu nhau. Như thế là đủ.

- Tao nghe nói Junhui cũng thích mày đó

- Thật hả? Thật không? Thật chứ? Đừng làm tao mừng hụt _Vui như muốn nhảy cẳng lên. Minghao lắc lắc vai Wonwoo tra hỏi

- Thật Mà. Tao chắc chắn đấy. Giờ buông tao ra giùm. Nhức đầu quá

- Á. Người tao yêu cũng yêu tao. Hạnh phúc quá. Cảm ơn mày nha ...

"Remember the way you make me feel" _Tiếng chuông điện thoại cắt ngang cuộc đối thoại hai người

- "Minghao ơi. Junhui đang bị đánh ở trên sân thượng kìa" _Giọng nói của Mingyu thốt lên làm Minghao không khỏi lo lắng. Ngay lập tức tắt máy. Cậu bay thẳng lên sân thượng

Trên Sân Thượng

- Junhui. Anh đâu rồi? _Lo lắng cùng sợ hãi, cậu khóc lóc gọi tên anh trong vô thức

- Minghao _Tiếng nói khổ sở vọng ra từ phía bên cách cậu không xa

- Junhui. Anh không sao chứ? _Vừa khóc lóc vừa nói

- Anh không sao. Gần chết thoi

- Anh còn đùa được? Em cho anh chết không lời từ biệt bây giờ

- Anh xin lỗi. Đừng khóc nữa. Minghao à

- Vâng

- Anh Yêu Em. Làm người yêu anh nhé

Bất ngờ trước lời nói của anh. Minghao trố mắt nhìn thẳng vào anh. Tưởng rằng Minghao từ chối mình. Anh nói

- Nếu em không muốn cũng không sao. Anh hiểu mà _Giọng nói pha chút buồn khổ và đau lòng

Chóc. Mìnhao hôn phớt qua môi Junhui làm anh bất ngờ đứng hình trong vài giây
- Em Yêu Anh. Minghao Yêu Junhui_Vừa nói vừa cười với nụ cười không thấy tổ quốc

Hạnh phúc. Cực kì hạnh phúc. Junhui ôm lấy Minghaoxoay trên không trung vài vòng.

Trốn tiết. Junhui và Minghao nắm tay nắm chân đưa nhau đi trốn. Cùng nhau hẹn hò. Khung cảnh toàn hường phấn. Tym ngập mặt.

Về phía Wobwoo, cậu lo lắng không biết giúp Junhui quen Minghao là sai hay đúng vì ngay bửa đầu đã dạy hư bắt cóc Con Mều đi trốn học rồi.

Còn về Mingyu, anh thầm mong một ngày nào đó sẽ cùng Wonwoo hạnh phúc giống như JunHao. Ngày đó sẽ tới nhanh thoi.

Định mệnh là một điều tuyệt vời. Nó đã mang hai người không quen không biết đến với nhau. Tạo cho nhau một câu chuyện đẹp. Một bức tranh tình yêu chỉ có riêng hai người. Tình Yêu Đồng Tính? Anh không quan tâm. Anh chỉ cần em. Anh Yêu Em, Jeon Wonwoo.
——————————————————
14.10.2022                 08:44

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro